2.3. Finding You
Sáng hôm sau, Khoa tỉnh dậy với cảm giác uể oải kỳ lạ. Đầu óc cậu nặng trĩu như bị ai đó đè lên, mí mắt nặng đến mức chẳng muốn mở ra. Toàn thân rã rời, từng khớp xương như mất đi sức sống, chỉ muốn vùi mình vào chăn, ngủ thêm một giấc thật dài. Nhưng khi cậu vô thức cử động, một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng, kèm theo cơn đau nhức âm ỉ từ thái dương lan xuống. Đó là lúc Khoa nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cậu cố nhấc tay lên chạm vào trán mình, nhưng động tác đơn giản ấy lại khiến đầu óc quay cuồng. Cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay truyền đến, hơi thở cậu cũng nặng nề hơn bình thường. Chắc chắn là sốt rồi. Nhưng trước khi Khoa kịp suy nghĩ thêm, một đôi tay ấm áp đã vén chăn ra, vội vàng giúp cậu mặc lại áo quần chỉnh tề.
"Sơn...?" Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc, mơ màng nhìn anh.
"Đừng nói gì cả, ngoan nào." Anh khẽ trấn an, giọng trầm thấp nhưng đầy lo lắng.
Khuôn mặt anh căng thẳng đến mức gần như khó chịu, động tác nhanh nhưng cẩn thận, không để cậu phải tốn sức thêm chút nào. Khi Khoa còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, anh đã giúp cậu khoác áo vào, đỡ cậu ngồi dậy. Mọi thứ cứ thế diễn ra một cách chóng vánh. Đến khi cậu lần nữa cố gắng mở mắt, thì đã thấy mình ngồi trong xe, bên cạnh là Sơn với khuôn mặt lạnh băng, hai tay siết chặt vô lăng.
"Em không sao đâu... chắc do thay đổi thời tiết đột ngột thôi..." Cậu cố gắng nói, nhưng giọng yếu đến mức gần như lẫn vào tiếng động cơ xe.
Sơn không đáp lại, cũng không thèm liếc nhìn cậu lấy một lần. Gương mặt anh căng thẳng đến mức cậu có thể thấy được cả đường gân nổi lên trên trán. Ánh mắt Sơn hướng thẳng về phía trước, như thể chỉ cần chậm trễ thêm một giây thôi, Khoa sẽ gặp chuyện gì nghiêm trọng.
Cảm giác này thật lạ.
Bệnh viện không quá xa, chỉ mất mười lăm phút chạy xe, nhưng với bầu không khí căng thẳng này, Khoa lại cảm thấy như đã trôi qua cả tiếng đồng hồ. Khi xe vừa dừng lại, Sơn nhanh chóng xuống xe, gần như kéo cậu vào bên trong. Không cần phải đợi nhân viên y tế hỏi han, anh đã ngay lập tức yêu cầu kiểm tra tổng quát cho Khoa.
Bị làm một loạt xét nghiệm, Khoa chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Anh làm quá rồi đó... Em chỉ sốt nhẹ thôi mà..." Cậu cố gắng phản đối, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt sắc bén của Sơn.
"Chỉ sốt nhẹ?" Giọng anh đầy tức giận. "Hôm qua em còn chảy máu mũi nhiều như vậy, anh vừa quay đi một chút đã thấy em loạng choạng muốn ngã! Bây giờ lại sốt đến mức mê man, mà còn dám bảo không sao?!"
Khoa há miệng, nhưng không nói được lời nào. Cậu biết Sơn lo lắng cho mình, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.
Sơn hít sâu, như thể cố kìm lại những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Rõ ràng là anh đang tức giận, nhưng thứ hiện rõ trong ánh mắt ấy lại là một sự hoảng sợ không thể che giấu.
Chỉ đến khi bác sĩ xác nhận rằng cậu hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ bị sốt nhẹ do thay đổi thời tiết và jet lag, Sơn mới thở phào nhẹ nhõm, cả người dường như trút bỏ được một gánh nặng vô hình. Anh lặng lẽ quay mặt đi, như thể không muốn Khoa nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này.
Khoảnh khắc ấy, Khoa chợt nhận ra—Sơn không chỉ lo lắng cho cậu. Mà là lo sợ. Nhưng rốt cuộc, điều gì lại khiến anh phản ứng mạnh mẽ đến vậy?
---
Sau sự việc hôm đó, Sơn lại đưa ra một lời đề nghị mà Khoa không ngờ tới. Anh muốn hai người sẽ sống chung một nhà. Dù gì thì mối quan hệ giữa họ đã ổn định lâu rồi, nhưng việc hai nhà cách nhau một khoảng khá xa khiến cả hai đều cảm thấy bất tiện, đặc biệt là khi công việc và lịch trình của cả hai đều khá bận rộn. Sống cùng sẽ thuận tiện hơn, và cũng tiện cho việc chăm sóc lẫn nhau trong những lúc ốm đau hay bận rộn.
"Ở đâu cũng được, em chọn đi," Sơn nói với giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt có một chút mong chờ, như thể anh đã suy nghĩ về chuyện này từ lâu.
Khoa suy nghĩ một lúc. Nhà của cậu thì rộng rãi hơn, nhưng lại xa công ty của Sơn, khiến anh phải di chuyển xa hơn mỗi ngày. Còn nhà của Sơn chỉ có hai phòng, một phòng ngủ và một phòng làm studio, không gian có vẻ chật chội hơn, nhưng lại gần công ty của anh. Thực sự, cả hai sự lựa chọn đều có những ưu và khuyết điểm riêng.
Cậu không muốn đưa ra quyết định quá vội vàng, nhưng suy đi tính lại, Khoa cảm thấy việc chuyển về nhà cậu sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên, chưa kịp nói gì thì Sơn đã cắt ngang.
"Thôi, để anh dọn sang nhà em đi." Sơn tuyên bố với vẻ nghiêm túc.
Khoa ngạc nhiên nhìn anh. "Còn nhà anh thì sao?"
"Anh sẽ để lại cho một cậu em trong công ty thuê. Cậu ấy cũng đang cần tìm chỗ ở mới, nên thế là tiện cả đôi đường." Sơn nói với vẻ không quá suy nghĩ nhiều.
Nhưng thật ra, quyết định này của Sơn không chỉ dựa vào sự tiện lợi hay hợp lý. Anh nhớ về những ngày tháng trong căn nhà của mình, nơi đã chứng kiến không ít những khoảnh khắc không vui giữa anh và Khoa ở đời trước. Anh không muốn tiếp tục sống trong không gian ấy với quá khứ không đẹp đẽ. Dù có phải thay đổi mọi thứ, Sơn cũng sẵn sàng làm. Anh hy vọng rằng lần này, trong ngôi nhà mới, câu chuyện giữa hai người sẽ khác. Anh tin rằng nếu bắt đầu lại, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Những ngày sau đó, cả hai bắt đầu lên kế hoạch dọn về sống chung. Sơn có khá nhiều đồ đạc cần phải chuyển, từ quần áo, những vật dụng cá nhân đến các thiết bị trong studio, và đặc biệt là cả đống mô hình đắt tiền mà anh đã dành thời gian sưu tập suốt bao năm.
Tuy nhiên, việc chuẩn bị ra mắt album mới khiến anh không có nhiều thời gian để thu xếp, và thế là thay vì thuê xe chuyển đồ ngay trong một lần, anh quyết định sẽ làm từng chút một trong những buổi tối rảnh rỗi, tranh thủ những khoảnh khắc ít ỏi để dần dần mang đồ sang nhà Khoa.
Cả hai không vội vã, vì Sơn cảm thấy mình cần thời gian để quen dần với ý nghĩ rằng đây sẽ là "nhà" của mình từ nay về sau. Mỗi buổi tối khi kết thúc công việc, anh lại lặng lẽ chuyển một ít đồ đạc, như thể đây là một phần của quá trình không chỉ là di chuyển vật chất mà còn là một sự thay đổi về tinh thần. Sơn cảm thấy có chút gì đó ấm áp khi nghĩ về việc làm vậy, như thể anh đang bắt đầu xây dựng một tổ ấm mới, một nơi không chỉ để ở mà còn để trở thành điểm tựa cho cả hai trong cuộc sống.
Mỗi lần mang đồ qua, dù là chiếc mô hình nhỏ hay một chiếc đĩa nhạc, Sơn đều cẩn thận đặt chúng vào đúng vị trí trong căn nhà của Khoa. Anh muốn từng món đồ ấy trở thành một phần không thể thiếu của không gian mới, như một sự kết nối giữa hai con người giờ đây sẽ chia sẻ một mái ấm chung.
Trái ngược với sự thong thả của Sơn, Khoa lại có cách chuẩn bị vô cùng khoa học và kỹ lưỡng. Ngay khi quyết định dọn về ở chung, cậu đã lên danh sách những thứ cần sắp xếp lại trong nhà. Cậu dành cả mấy ngày rảnh rỗi không có lịch trình để dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sao cho hợp lý, tạo ra một môi trường thoải mái hơn khi có thêm một người cùng chung sống. Không chỉ vậy, Khoa còn nghĩ đến những món đồ cần mua thêm—một chiếc tủ quần áo lớn hơn để chứa đồ của cả hai, vài bộ chăn ga mới, có thể là cả một chiếc giá sách rộng rãi hơn cho góc đọc sách.
"À, còn phải mua thêm một cái bàn làm việc nữa, để anh còn lắp thiết bị mà làm nhạc ở nhà." Sơn vừa lướt xem nội thất trên laptop vừa nói.
Khoa nhìn anh, bật cười. "Ủa thì anh xài chung với em cũng được mà, anh chê đồ của em à?"
Sơn nhún vai, cười cười: "Thì của ai người nấy làm, đỡ phải tị nạnh tranh nhau"
Nhìn cách Sơn thoải mái như vậy, Khoa chợt nhận ra anh ấy đã xem đây là nhà mình thật rồi. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cậu. Trước đây, cậu từng nghĩ sống chung với một ai đó sẽ rất khó khăn, nhưng khi người đó là Sơn, cậu lại cảm thấy mọi chuyện trở nên tự nhiên đến lạ. Những dấu vết nhỏ của sự thay đổi ấy khiến Khoa dần nhận ra rằng, từ nay trở đi, đây sẽ không còn là "nhà của cậu" nữa, mà là "nhà của chúng ta".
Ngày Sơn chính thức chuyển đến, trời mưa nhẹ. Anh đến với một vali đồ và một thùng lớn đựng thiết bị âm nhạc. Khoa giúp anh xếp đồ vào tủ, nhận ra rằng dù ở cùng một nhà nhưng anh vẫn giữ thói quen gọn gàng, mọi thứ đều ngăn nắp đúng theo phong cách của mình.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên cả hai chính thức dùng bữa tối với tư cách "sống chung một nhà". Khoa nấu một bữa hoành tráng, Sơn phụ dọn bàn. Khi ngồi xuống, cậu chợt nghĩ, hóa ra việc có một người cùng mình ăn tối mỗi ngày lại có thể mang đến cảm giác hạnh phúc đến vậy.
"Em thấy sao?" Sơn đột nhiên hỏi.
Khoa nhìn anh, không cần suy nghĩ mà đáp ngay: "Thấy hơi lạ lạ, nhưng cũng hay hay."
Sơn mỉm cười, nâng ly rượu vang lên. "Vậy thì, chào mừng em đến với cuộc sống có anh."
---
Từ ngày trở về sau chuyến lưu diễn nước ngoài, đặc biệt là sau khi hai người chính thức về chung một nhà, Khoa cảm thấy Sơn có gì đó rất khác. Cảm giác ấy không rõ ràng, không thể gọi tên, nhưng nó cứ âm ỉ trong lòng cậu. Trước đây, Sơn đã luôn quan tâm và chăm sóc cậu, nhưng bây giờ, dường như sự quan tâm ấy đã tăng lên gấp nhiều lần, đến mức có phần thái quá.
Trước đây, Sơn luôn là người quan tâm đến cậu, nhưng mọi thứ vẫn ở mức vừa đủ, không quá mức, không gò bó. Bây giờ thì khác. Sự chăm sóc của anh có phần dồn dập, đôi khi giống như một nỗi ám ảnh hơn là sự quan tâm. Nếu trước đây, chỉ cần nhắc nhở vài câu về việc ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ là đủ, thì giờ đây, anh gần như theo sát từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt của cậu. Từ việc cậu ăn bao nhiêu, uống đủ nước chưa, đến cả chuyện cậu ngủ có sâu giấc hay không, Sơn đều để ý kỹ lưỡng. Nếu có ngày nào Khoa than mệt, Sơn sẽ lập tức dừng hết mọi việc để chăm sóc, dù cho hôm đó lịch trình của anh có bận rộn thế nào đi nữa.
Không chỉ vậy, Sơn còn quẩn quanh bên cậu nhiều hơn trước. Nếu không có lịch trình quan trọng, anh nhất định sẽ ở nhà, có khi ngồi im lặng trong phòng làm việc, có khi lặng lẽ nhìn cậu trong bếp. Có những lúc, Khoa ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt anh đang dõi theo mình—không phải cái nhìn âu yếm hay dịu dàng, mà là một thứ gì đó phức tạp hơn, pha lẫn cả lo lắng lẫn bất an. Những lần cậu ra ngoài, nếu không thể đi cùng, anh nhất định phải gọi điện hoặc nhắn tin liên tục để chắc chắn cậu vẫn ổn.
Có lần nửa đêm tỉnh giấc, Khoa vô tình thấy anh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài. Khi cậu lên tiếng hỏi, Sơn giật mình quay lại, rồi chỉ cười nhạt, bảo rằng mình không ngủ được. Cậu tự nhủ có lẽ do áp lực công việc khi album mới sắp phát hành, nên ngoài việc để ý đến anh nhiều hơn, cậu cũng không biết phải làm gì thêm.
Dấu hiệu rõ ràng nhất của sự thay đổi này chính là việc Sơn bắt đầu lo lắng thái quá về cậu.
Có lần, khi đang nấu ăn, Khoa vô ý bị dao cứa vào tay. Vết thương không quá sâu, chỉ cần rửa sạch và băng lại là ổn. Nhưng Sơn lại hốt hoảng như thể cậu sắp chết vì mất máu đến nơi. Anh vội vàng nắm lấy tay cậu, cau mày nhìn vết cắt nhỏ, rồi kiên quyết đòi đưa cậu đến bệnh viện. Khoa bật cười, trấn an rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng anh lại không nghe, thậm chí còn đứng dậy lấy chìa khóa xe. Cậu phải kéo tay anh lại, dỗ dành mãi, thậm chí còn giơ bàn tay bị thương lên quơ quơ trước mặt để chứng minh rằng mình vẫn ổn, anh mới miễn cưỡng đồng ý không đưa cậu đi khám.
Dù vậy, suốt buổi tối hôm đó, ánh mắt Sơn vẫn luôn dừng lại ở tay cậu. Anh chẳng nói gì, nhưng thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào vết băng keo cá nhân, như thể sợ rằng chỉ cần một chút bất cẩn thôi, cậu sẽ bị thương nặng hơn. Có lúc, anh còn tự trách bản thân, lẩm bẩm rằng nếu lúc đó anh có mặt trong bếp thì có lẽ cậu đã không bị thương.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
Một ngày nọ, khi Khoa đang trên đường từ phòng gym về thì không may bị cuốn vào một vụ tai nạn liên hoàn. Một chiếc xe mất lái đâm vào đuôi xe cậu khi cậu đang dừng đèn đỏ. Những chiếc xe ở phía sau thì đâm sầm vào nhau nhưng may mắn là xe cậu không bị hư hại nặng, cậu cũng không hề hấn gì ngoài chút hoảng hốt ban đầu. Sau khi đưa xe đến garage sửa chữa, Khoa đơn giản bắt taxi về nhà mà không nghĩ nhiều. Vì biết Sơn bận họp, cậu định đợi đến tối mới kể lại.
Nhưng không hiểu bằng cách nào, Sơn lại biết được tin tức này.
Trong lúc cuộc họp vẫn đang diễn ra, anh bỗng dưng đứng bật dậy, không nói không rằng lao thẳng ra ngoài, khiến cả phòng họp sững sờ. Anh phi thẳng đến bệnh viện gần hiện trường tai nạn, chạy khắp nơi tìm kiếm, đến khi biết Khoa không hề nhập viện, anh mới ngồi bệt xuống ghế, mặt trắng bệch, nước mắt chực trào.
Khi Khoa gọi điện hỏi anh sao còn chưa về, Sơn vừa nghe thấy giọng cậu liền bật khóc nức nở.
Về đến nhà, anh lập tức trút một tràng trách móc lên người cậu. Giọng anh vừa giận vừa run, đến mức câu chữ cũng có chút lộn xộn.
"Em bị tai nạn mà không báo cho anh biết? Em có biết anh tìm em khắp nơi không? Anh tưởng rằng... tưởng rằng..."
Ban đầu, Khoa cũng tính giận ngược lại. Dù sao thì cậu cũng chẳng bị gì, nhưng nhìn bộ dạng hoảng loạn của anh, cậu lại không nỡ. Anh thực sự đã bị dọa sợ. Cậu có thể thấy rõ điều đó qua đôi mắt đỏ hoe của anh, qua những ngón tay run rẩy vẫn còn bám chặt lấy tay cậu, như thể chỉ cần cậu rời đi, anh sẽ lại đánh mất điều gì đó. Cuối cùng, Khoa chỉ đành thở dài, nhẫn nại dỗ dành cho anh bình tĩnh lại.
Từ sau hôm đó, Sơn càng trở nên kỹ tính hơn. Anh muốn biết cậu đi đâu, làm gì, với ai, và khi nào sẽ về. Nếu cậu ra ngoài mà không báo trước, tin nhắn và cuộc gọi sẽ đến liên tục. Có lần, trợ lý của cậu còn vô tình tiết lộ rằng Sơn đã nhờ họ cập nhật lịch trình của cậu mỗi ngày.
Một chuyện khác cũng làm Khoa không khỏi lo lắng đó là anh Hoàng có phiền lòng vì chuyện tình cảm của hai người đang ảnh hưởng đến công việc của em trai anh là Sơn hay không. Dạo gần đây, Sơn dành quá nhiều thời gian để chăm sóc và lo lắng cho cậu, thậm chí còn có dấu hiệu bỏ bê công việc.
Anh Thiện hôm trước còn trêu rằng không biết Khoa đã "bỏ bùa" gì mà chỉ cần cậu vắng nhà vài ngày, Sơn đã như người mất hồn. Những ngày Khoa đi lưu diễn nước ngoài, Sơn gần như không thể tập trung làm việc, thần trí cứ như treo ngược cành cây. Sơn còn bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng liên quan đến việc phát hành album mới. Anh Hoàng đợi mãi không thấy Sơn đến đã nổi giận đến mức suýt nữa đập nát chiếc cốc trên bàn họp. Cả công ty ai cũng thấp thỏm, lo lắng không biết liệu Sơn có làm phật lòng của anh Hoàng không. Dù sau đó Sơn đã đi xin lỗi anh Hoàng nên mọi chuyện cũng tạm lắng xuống, nhưng không ai dám chắc rằng sự kiên nhẫn của anh Hoàng sẽ kéo dài bao lâu.
Lần này, Sơn còn ngang nhiên rời đi ngay giữa cuộc họp mà không một lời giải thích. Điều đó càng khiến Khoa bất an hơn. Cậu không dám chắc liệu anh Hoàng có đang theo dõi mọi hành động của Sơn và bắt đầu nghĩ rằng chuyện tình cảm này đã đi quá giới hạn hay không. Nếu một ngày nào đó, anh Hoàng thực sự cảm thấy Sơn không còn giữ được sự chuyên nghiệp trong công việc, liệu anh ấy có sẵn sàng đưa ra một tối hậu thư? Sơn sẽ chọn sự nghiệp hay cậu? Ý nghĩ ấy khiến Khoa rơi vào một vòng xoáy lo lắng không lối thoát.
Nhưng điều khiến Khoa bận tâm nhất vẫn là... tại sao Sơn lại trở nên như vậy?
Dường như không chỉ đơn thuần là lo lắng bình thường. Dường như... có một điều gì đó sâu xa hơn, mà anh chưa từng nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip