bội ước dưới ánh trăng.
— warning: ooc, không liên quan đến người thật, sự kiện, lịch sử; lowercase.
ráng chiều đỏ rực như máu loang trên nền trời kinh thành, giữa tầng không, những cánh chim bay về tổ, rợp trời một màu tịch mịch. đứng trên lầu cao của phủ hàn lâm viện, trần anh khoa chẳng mảy may bận tâm đến cảnh sắc huy hoàng ấy mà lặng lẽ tựa vào lan can, mắt dõi về phía cổng thành xa tít. trong lòng y, một nỗi u uẩn mơ hồ như đám mây đen vần vũ, báo hiệu một cơn giông bão sắp ập đến. bóng người áo giáp bạc dưới ráng chiều dường như đang dần khuất dạng sau cánh cổng thành.
nguyễn huỳnh sơn ghìm cương ngựa, ngước mắt nhìn về phía lầu cao. khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người giao nhau trong lặng im. một người trên cao, một người ở dưới, nhưng khoảng cách giữa họ không phải do không gian, mà là bởi thế sự xoay vần.
“huỳnh sơn tướng quân…”
anh khoa khẽ gọi, nhưng gió đã cuốn lấy thanh âm, chỉ còn lại sự trống trải vô hình.
từ thuở thiếu niên, họ đã là một đôi tri kỷ. một người miệt mài đèn sách, một kẻ múa thương trên chiến trường. khi anh khoa đọc sách thánh hiền, huỳnh sơn đã ngã xuống trong lớp bụi chiến chinh. khi khoa thi đỗ hàn lâm học sĩ, sơn khoác lên mình chiến bào, gánh trên vai trọng trách bảo vệ kinh thành. ngỡ tưởng hai con đường song song, nhưng đâu ai ngờ, chúng lại cắt nhau ở một điểm không ai mong muốn: một âm mưu trong triều đình.
cội nguồn của mọi chuyện bắt đầu từ một vụ án tham ô chấn động triều đình. năm ấy, một vụ án tham ô kinh động hoàng thất. một vị đại thần bị gán tội mưu phản, bản tấu cáo trạng được trình lên ngự tiền, việc được giao viết bản tấu tố cáo lại một tay do chính tay anh khoa chấp bút. nhưng oái oăm thay, kẻ bị kết tội lại là người mà nguyễn huỳnh sơn luôn kính trọng, đó một vị tướng tài ba, một người có công với xã tắc và cũng đó chính là thầy của huỳnh sơn.
lưỡi kiếm từng che chở nhau thuở thiếu thời nay giương thẳng vào tim nhau. anh khoa lặng lẽ nhìn huỳnh sơn rời đi, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má. đứng giữa hai bờ chính nghĩa và tình nghĩa khoa không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đối đầu với sơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc đánh mất đi người bạn quan trọng nhất của cuộc đời mình.. bởi vì, y biết rằng, dù có giải thích thế nào, huỳnh sơn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho y. bởi vì, trong mắt sơn, y đã trở thành một kẻ phản bội, một kẻ bán đứng bạn bè để đổi lấy công danh.
gió lùa qua hiên lầu, thổi tung vạt áo lụa trắng của anh khoa, cũng làm gợi lại những hồi ức cũ. bàn tay y khẽ siết lấy lan can, nhưng đá gỗ lạnh lẽo chẳng mang lại chút ấm áp nào. dưới cổng thành, sơn không chờ đợi nữa. Hắn siết dây cương, thúc ngựa đi thẳng, để lại phía sau một ánh nhìn chất chứa điều chẳng ai dám gọi tên.
lúc đó, huỳnh sơn rất muốn gọi tên anh khoa, y muốn hỏi anh khoa rằng tại sao hắn lại làm chuyện đó với y, tại sao lại lừa dối y như thế, sao lại đẩy y vào chỗ chết như này.
mặt trời đã khuất bóng. bóng người dưới hoàng hôn cũng dần phai nhạt.
trên lầu cao, lệ đã rơi tự bao giờ.
dưới ánh trăng mờ ảo, nguyễn huỳnh sơn cưỡi ngựa một mình trên con đường vắng. gió thổi mạnh, mang theo những tiếng thở dài của số phận. hắn cảm thấy mình như một chiếc lá khô, bị cuốn trôi theo dòng đời vô định. hắn không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu, nhưng hắn biết rằng, hắn đã mất đi tất cả.
sau khi thầy của mình bị vu oan, nguyễn huỳnh sơn đã tìm đến triều đình, dâng sớ xin vua cho phép điều tra lại vụ án. tuy nhiên, vua không những không chấp thuận lời thỉnh cầu của hắn, mà còn quở trách hắn vì đã dám nghi ngờ phán quyết của triều đình.
hắn quyết định rời khỏi kinh thành, tìm đến những nơi khác để điều tra sự thật, rửa oan cho thầy của mình.
nguyễn huỳnh sơn nhận ra rằng, nơi kinh thành này không phải là nơi hắn có thể dung thân. những âm mưu, tranh đấu chốn quan trường đã khiến hắn thất vọng, đau khổ. hắn cảm thấy mình như một kẻ lạc loài, không thể hòa nhập vào thế giới đầy rẫy những dối trá, lọc lừa này.
trong lòng hắn, ngọn lửa hận thù vẫn cháy âm ỉ. hắn không thể tha thứ cho khoa, không bao giờ. hắn sẽ trả thù cho sư phụ, hắn sẽ khiến khoa phải trả giá cho những gì y đã gây ra.
trong đêm tối, nguyễn huỳnh sơn lẻn ra khỏi thành, và bất ngờ gặp trần anh khoa đang đứng ở đó. hắn nhìn khoa với ánh mắt đầy căm hờn, nhưng cũng không giấu được sự đau khổ trong lòng.
hắn muốn gọi một tiếng “học sĩ trần…”, nhưng hắn không thể nói lên lời được, nhưng sao tiếng gọi này khó nghe quá…
nhưng sâu thẳm trong trái tim hắn, vẫn còn một chút gì đó nuối tiếc, một chút gì đó đau xót. hắn nhớ lại những ngày xưa tươi đẹp, khi hai người còn là những người bạn thân thiết, cùng nhau chia sẻ những ước mơ và hoài bão. hắn nhớ lại những lời hứa hẹn, những kỷ niệm đẹp đẽ.
nhưng tất cả đã qua rồi.
từ nay về sau, họ sẽ không bao giờ còn là huynh đệ nữa. họ sẽ là kẻ thù, là những người đối đầu nhau trên chiến trường.
và trong đêm tối, hai người đàn ông, hai số phận, hai con đường, đã rẽ sang hai hướng khác nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip