bố

"sao, tự nhiên cau có vậy bạn" kay trần ngó sang bạn mình khoanh tay nhịp đùi kế bên.

"chả sao!" soobin chậm rãi đáp lại.

kay trần cau mài khó hiểu, anh có làm gì đâu mà hắn phải giận. lúc nãy còn hí ha hí hửng đòi đón anh đi mà giờ vậy đó, coi chịu nổi không?

"sao, ai làm gì?" kay trần nghiêm túc nhìn qua soobin mà hỏi.

"không làm gì?"

"sao, ai làm gì mà cáu"

"BÌNH THƯỜNG!"

"đấy! giỡn mặt hả?"

"BÌNH THƯỜNG!"

"ok, bạn muốn như nào thì muốn"

"k-không...."

soobin chưa kịp nói thì đã bị người ấy quay lưng đi. rõ là hắn đang dỗi thì anh phải dỗ hắn chứ, sau bây giờ lại dỗi ngược rồi??

suốt cả buổi một lớn một bé không ai chịu nói gì, khiến chị tóc tiên thì khó hiểu. bình thường thôi là rôm rả cả một góc rồi mà nay chiến tranh lạnh xảy ra.

tóc tiên vội nhắn cho chồng mình để nhiều chuyện, cuối cùng vợ chồng nhà này không đi khuyên nhủ mà còn cá nhau xem ai xuống nước trước. anh tou thì cá là nhóc kay trần sẽ xuống nước trước vì tính công chúa đỏng đảnh của thằng em mình không cho phép hắn xuống nước đâu. còn tóc tiên thì bảo chắc chắn là thằng em quý hoá của chồng mình. kèo là ai thua thì bị up ảnh dìm lên mạng.

cả buổi soobin với kay trần cứ rôm rả với người khác, còn hai người thì không! kay trần dỗi vì không hiểu sao bị hắn dỗi, còn soobin dỗi vì lí do khác. người hay ghen chỗ nào cũng nhạy cảm!

xong họp báo, chia tay mọi người xong thì ai về nhà nấy, ai có việc thì tiếp tục còn ai không thì cứ về thôi. kay trần với soobin thì không ngoại lệ. soobin thì đi thẳng một mạch về nhà, hôm nay hắn không có tâm trạng để làm bất cứ cái gì hết. còn kay trần thì bực bội việc soobin giận anh, liền phóng xe tới nhà hắn mà chất vấn.

kay trần mạnh tay gõ cửa nhà soobin. hắn nằm trong nhà bực bội ra mở cửa vì khuya rồi mà vẫn có người làm phiền. mở cửa ra thấy em bồ mình đang đứng trước cửa, vừa vui vừa cáu. hắn liền xích qua một bên để em bước vào nhà rồi đóng cửa.

kay trần bước tới sofa ngồi xuống, mặt không ngước nhìn lấy soobin một lần, hắn dỗi thì dỗi thật nhưng mà thấy người yêu không quan tâm hắn thì hắn buồn lắm. không nói không rằng liền chậm rãi bước tới sofa mà đặt mông ngồi xuống kế bên.

kay trần thấy người lớn nọ ngồi xuống cạnh mình liền không hài lòng mà nhích qua, người lớn thấy vậy liền nhích lại qua bên người bé, người bé không chịu liền xích ra xa người lớn. hai bên cứ làm cho tới khi người bé kia không còn chỗ để nhích ra nữa.

"sao lúc chiều lại giận em?" kay trần không nhịn được liền lên tiếng.

"t-thì..."

"thì sao?"

"tại em í"

"cái gì mà tại em?"

"em kêu em cho thằng nhóc đó ôm eo! còn đóng cảnh trong titanic nữa"

"..." kay trần ngớ người với lí do ghen tuông của bồ mình.

"có vậy thôi đó mà ghen"

"CÓ VẬY THÔI???" ờ thì có vậy thôi đó, em bồ hắn thốt ra câu đó làm hắn nhảy dựng luôn mà.

kay trần thì khỏi nói, mắc cười muốn chết. biết là hắn ghen, mà hôm nay thiếu điều muốn nhảy ra ngoài la làng lên là 'trần anh khoa là của bố, đừng giành của bố' vậy á!

"ghen sao không nói?"

"t-tưởng em biết, ai dè đâu đồ vô tâm" soobin nói xong liền ngã ra sofa mà rên rỉ, hắn tưởng anh nhìn mặt hắn là biết liền chứ, chị tiên nhìn vào còn biết mà.

"anh không nói làm sao em biết, lớn rồi mà cứ thích ghen linh tinh"

"ừ, tôi ghen linh tinh đó, em thì hay rồi đòi cưới fan, cưới tăng phúc, sao em không lên mạng đòi cưới tôi đi. địt mẹ ghen vãi lồn mà kêu ghen linh tinh, tình yêu cái chó gì" soobin không nhịn được nữa liền bùng nổ, hắn ghen tại ai? tại ai mà hắn ghen? giờ có bồ cũng không cho ghen nữa?

soobin ném gối xuống đất rồi lại nằm lăn quay ra đất ăn vạ. không biết đâu hôm nay hắn mà không được em kay đẹp trai dỗ là không chịu đâu, có thể là hắn sẽ viết 100 bài nhạc buồn, 100 bài rap dizz người yêu đó.

kay trần nhăn mặt nhìn người yêu mình lăn lộn như con nít trên sàn. đứa nhỏ nào đang ở trong người soobin vậy, mau đi ra đi, sợ quá à!

"rồi tính lăn lộn tới khi nào?subin lớn rồi nha subin" kay trần vẫn bình tĩnh ngồi trên sofa.

"..." người lớn nào đó chỉ nghe mà không đáp, cả người nằm im chứ không đứng dậy.

"dậy đi, ngoan lại anh tin thơm bé miếng nè" kay trần dùng chân đẩy nhẹ mông soobin.

"hôn ở đâu?"

"hôn ở má"

"không chịu đâu, người yêu gì mà hôn ở má"

"ch-chứ muốn sao?"

"hôn ở môi thì đồng ý"

"được voi đòi hai ba trưng hả?"

"đấy, có yêu gì đâu. em cứ cáu với anh thôi"

"thôi mà, thương cục dàng mà" kay trần không nhịn được liền bước tới ngồi xuống ngay bên cạnh soobin, hôn nhẹ lên má anh.

soobin nhanh chóng kéo mạnh em bồ mình xuống để nằm với mình. hai người một lớn một nhỏ nằm lăn lộn trên đất, soobin kéo kay trần vào lòng thủ thỉ.

"em như nào cũng được nhưng mà đừng thân thiết với mấy người khác có được không? anh không thích em như vậy với người khác đâu"

"người gì mà ghen thấy sợ luôn á"

"tôi ghen được chưa, mấy người có bao giờ ghen đâu? tôi bị vây quanh như vậy còn cười được mà. đồ vô tâm, aaa đau lòng quá"

"trẩu quá subin ơi, đâu đưa má lại anh tin hôn miếng nè"

"hôn môi nữa mới được"

"không!"

"không yêu anh gì hết á"

"đúng rồi á!" kay trần nghe xong liền bật dậy, nghiêm túc ngồi thẳng lưng trên sofa.

soobin thấy tình hình không ổn, liền bật dậy hớn hở mà ngồi kế bên.

"thôi mà, anh giỡn á, em hôn là anh thích lắm rồi. đừng có giận mà"

"..."

không nhận được lời hồi đáp từ người kia, soobin liền mở con bài ăn vạ ra tiếp tục.

"tại anh yêu em quá í, anh ghen thôi, bé dỗi anh nữa. đừng có dỗi anh mà cục cưng, thương người già đi bé, nha...."

"tha cho lần này" kay trần cười cười rồi đẩy soobin ra, một thân bước thẳng vào phòng ngủ của soobin.

người nào đó vẫn đang suy nghĩ lại xem rốt cuộc ai dỗi, ai dỗ. sao rốt cuộc tự hắn ghen rồi tự hắn dỗ bồ hắn luôn vậy nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip