😈
Lười làm chap warning quá:)) tóm tắt là ai chưa đủ 18+ thì cúk nha 🥰
---
Khung trời Thiên Đàng rực sáng, nhưng ở phía Tây, một vệt đen xé toạc bầu trời như vết thương chưa lành.
Từ trong đó, lũ quỷ tràn ra như bầy sói đói khát, móng vuốt và nanh lấp loáng sắc nhọn. Chúng rít lên, tàn ác và hoan lạc, hướng đến khu vườn linh thú, nơi những sinh linh yếu ớt trú ngụ.
Kay dang cánh bay tới, cánh đỏ rực khác với cánh trắng thường thấy ở các thiên thần.
Một số thiên thần nhỏ núp sau lưng cậu, run rẩy. Kay nắm chặt thanh kiếm lửa, ánh sáng phản chiếu trong mắt như lửa rừng.
“Các ngươi không được bước vào đây.”
Giọng Kay không lớn, nhưng lệnh truyền của Seraphim khiến cả mặt đất chấn động nhẹ.
Soobin xuất hiện cuối hàng quân, thong thả, tay không, áo choàng đen thêu vàng như dung nham lạnh. Mắt hắn màu đỏ thẫm, cong nhẹ thành nụ cười.
“Ồ... là một thiên thần nhỏ đang học làm người lớn sao?”
“Đôi cánh đỏ... thú vị thật đấy. Ngươi tên gì?”
“Im đi, lũ ác quỷ. Trở về nơi các ngươi bò ra từ đó.”
Soobin khẽ bật cười. Hắn không giận.
Hắn chỉ bước tới gần, rất gần. Rồi thì thầm, chỉ đủ để Kay nghe:
“Ngươi biết không, mùi của ngươi khiến ta muốn chiếm giữ. Cái mùi ngây thơ ấy…”
Kay siết chặt kiếm, lao tới trước khi mặt đất kịp tan băng dưới chân. Lưỡi lửa chém thẳng vào vai Soobin nhưng hắn đỡ bằng tay trần.
Máu đen chảy ra từ bàn tay Soobin. Nhưng hắn không lùi. Hắn chỉ nghiêng đầu:
“Ngươi biết đánh đau thật. Nhưng còn... chịu đau thì sao?”
Vài tên quỷ nhỏ lẻn tới từ phía sau. Kay kịp đánh bật chúng, nhưng vết cắt nhẹ ở chân khiến tốc độ chậm lại.
Hắn lướt đến như bóng đêm quấn quanh cổ họng ánh sáng.
Soobin gỡ tay Kay khỏi chuôi kiếm, đẩy cậu vào lòng.
“Đừng lo. Ta không giết ngươi. Ta chỉ muốn… giữ.”
Kay giãy giụa, nhưng một bàn tay siết chặt ngang eo. Trong một tích tắc, cậu nhận ra: hắn không có mùi máu, mà là mùi mật ong cháy... và khói lửa, quẩn quanh kỳ lạ.
“Đừng động vào tôi…!”
“Suỵt.”
“Ta sẽ cho ngươi thứ mà Thiên Đàng không bao giờ dám chạm vào.”
Ầm. Một cánh cổng bóng tối mở ra sau lưng Soobin.
Kay bị kéo vào, cánh đỏ rụng vài sợi lông, ánh sáng bị khóa lại giữa lửa đen.
Khi các thiên thần khác kịp đến, chỉ còn thanh kiếm của Kay nằm trên đất, cháy âm ỉ như tiếc thương.
---
Kay mở mắt.
Mùi lửa không phải lửa của Thiên Đàng, mà là lửa của thứ gì đó sống, thở, và thèm khát. Không gian im lặng như ruột của một con thú lớn, chỉ có ánh sáng đỏ hắt từ những bó đuốc cháy bằng máu.
Kay cố động đậy, nhưng hai cánh bị khoá lại bằng dây xích chạm khắc cổ tự.
“Không phải dây xích thường.”
“Là từ ngọn roi của Lilith, tẩm mùi đàn ông. Mỗi khi ngươi run lên, nó lại siết nhẹ.”
Giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Mềm như da, trơn như nọc.
Kay giật mình.
Từ góc tối, Soobin bước ra. Không áo choàng, không giáp, chỉ là một cơ thể trần với hình xăm Asmodeus uốn từ cổ xuống hông.
“Ngươi nhốt ta để giết?”
“Không. Ta nhốt ngươi để… hiểu.”
Kay né tránh, nhưng Soobin không đến gần liền.
Hắn ngồi xuống mép giường đá, rót ra một chén nước đen, đưa tới.
“Uống đi. Thiên thần cũng cần nước.”
“Tôi không uống thứ của quỷ.”
“Ồ.” Hắn nhướn mày,
“Vậy để ta uống trước.”
Hắn ngửa cổ, uống nửa chén, rồi cúi xuống, ép môi mình lên môi Kay.
Kay bị cưỡng môi, nhưng... thứ tràn vào lưỡi ấm và ngọt. Giống như mật ong pha với gì đó đắng và nóng rực. Kay siết tay lại, nhưng không thể không nuốt.
Soobin khẽ cười bên môi:
“Ngươi thấy không? Không phải mọi thứ từ Địa Ngục đều độc hại. Một số thứ chỉ… khiến ngươi khát thêm.”
Kay rùng mình.
Cổ họng cậu nóng lên. Mạch máu dưới da rần rần như có luồng điện chạy qua.
“Ngươi đã bỏ gì vào đó…?”
“Chút dịch Asmo. Tác động vào nơi sinh dục ẩn.”
“Ngươi… biết…?”
Soobin nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới Kay. Không chạm vào da, chỉ để cách một lớp áo.
“Ta biết ‘bé xinh’ của ngươi ở đâu.”
“Ta biết… nó đang rỉ mật vì ta.”
Kay bật dậy, định giật khỏi chỗ đó, nhưng bụng dưới co rút lại, một cảm giác nóng ran giữa hai chân, rồi… ở dưới ‘cậu nhỏ’, một nhị hoa bé tí khẽ mở ra.
Kay tái mặt.
“Đừng sợ. Cơ thể ngươi không sai. Thiên thần cũng có thể… sinh.”
“Chẳng ai trong thiên giới dạy ngươi điều đó à?”
Soobin nhìn Kay, như nhìn một cổ vật đẹp đẽ nhưng bị vứt nhầm chỗ.
“Thiên Đàng sợ ngươi. Nhưng ta… ta muốn thử mọi nơi trên cơ thể ngươi. Dù là lỗ nào cũng được.”
Kay siết mép giường đá, cố giữ lưng thẳng, nhưng cặp đùi không nghe lời. Chúng khẽ khép lại theo bản năng, cố che giấu sự rỉ mật đang nhỏ giọt dưới lớp vải mỏng.
Soobin thấy hết. Mỗi nhịp run ấy, mỗi cử động nhỏ của bé xinh, hắn thấy.
Và hắn cười.
“Bé con biết trốn hả?”
“Thử xem ta có để yên không.”
Hắn ngồi xuống, ngay trước mặt Kay. Ánh mắt hắn ngang tầm bụng dưới của thiên thần.
Một tay đặt lên đùi Kay, không mạnh, chỉ đủ để ép đùi cậu tách ra một chút.
“Để ta xem…”
“Bên trong ngươi... chảy gì vậy?”
Kay nắm lấy cánh tay hắn, cố đẩy ra, miệng run lên:
“Đừng... chạm vào đó...”
“Nơi đó là thiêng liêng... là—”
“Là nơi ta muốn dơ bẩn nhất.”
Soobin thì thầm. Ngón tay của hắn, dài, lạnh, và có móng vuốt nhọn khẽ cạ vào giữa hai chân Kay, ngay phần vải trắng đã hơi ẩm.
Kay rít khẽ một tiếng, hông giật lùi lại. Nhưng Soobin cười, ngón vuốt kéo theo mép vải, cạ từ dưới lên, để lại một vệt ướt mờ.
“Ơ kìa… ngươi rỉ rồi, bé xinh…”
“Mùi mật… và thánh khí… hoà vào nhau. Thứ mùi khiến quỷ phải phát cuồng.”
Soobin ngửa đầu hít sâu như đang say, rồi… liếm ngón tay vừa cạ qua vải của Kay.
“Thánh thần ơi, ngươi còn ngọt hơn cả máu thiên giới.”
Kay gần như sắp khóc.
Tay nắm chặt váy áo, cánh sau lưng giật giật như muốn bung ra. Nhưng bị xích.
Cơ thể cậu muốn né, mà bụng dưới thì lại co rút vì thèm được vuốt nữa.
“Thôi nào…”
Soobin nhấn đầu nhẹ lên đùi Kay.
“Cho ta ngửi gần thêm chút, có được không?”
Soobin chống tay xuống giường đá, kéo Kay lại như kéo một con mèo nhỏ không chịu hợp tác.
Cậu giãy nhẹ, nhưng rồi cơ thể bị ép vào lòng ngực hắn, hai chân bị dang ra hai bên đùi Soobin theo tư thế ngồi.
“Này…”
Giọng hắn đùa giỡn, nhưng mắt thì cháy như bếp lửa vừa được nhóm củi.
“Ngươi ngồi lên rồi. Vậy phải ngoan nhé.”
Kay cố nghiêng đầu né mùi hương của hắn, nhưng hơi thở sau gáy khiến cổ cậu nổi da gà.
Lưng trần dán sát vào ngực Soobin, cảm nhận rõ làn da đầy nhiệt và thứ gì đó cứng đang đội lên phía sau.
“Ngươi đang...”
“Ừ.” Soobin thì thầm, gác cằm lên vai Kay.
“Nó chào ngươi đó, bé xinh.”
Hắn dịch hông lên nhẹ một chút, dương vật cứng ép thẳng vào khe mông Kay qua lớp quần mỏng.
Kay rùng mình. Cả lưng cong lên, nhưng Soobin giữ chặt hông lại, để cậu không chạy.
“Sao? Thấy cái gì đó cấn cấn chưa?”
“Cái này… mới là một trong hai thôi đấy.”
Kay thở dốc, mặt đỏ ửng như sắp khóc, mồ hôi nhỏ xuống xương quai xanh.
Tay của Soobin bắt đầu trườn xuống bụng dưới, móng vuốt không cào mà chỉ cạ sát vào da, như thể đang đánh dấu đường đi về tổ.
“Tay ngươi… không được... đụng...!”
“Sao lại không? Ta chỉ muốn chơi với ‘em bé’ tí thôi…”
Soobin trượt tay vào trong lớp áo lót, bàn tay vừa lạnh vừa thô áp lên bụng Kay. Hắn không vội.
Chỉ để tay ở đó, cảm nhận bụng dưới thiên thần nhỏ đang co thắt vì râm ran.
“Nơi này… đang kêu gọi ta đó, nghe rõ không?”
“Ngươi đang nhỏ mật, bé yêu.”
Kay nghẹn một tiếng, toàn thân co rúm, vì một giọt dịch từ bé xinh ẩn sâu đã trượt qua đùi.
Soobin cúi đầu, liếm nhẹ vành tai cậu.
“Ngoan... để ta mở ngươi ra xem thử, bên trong thiên thần có gì...”
Tay Kay run lên từng hồi, nắm lấy cổ tay Soobin mà đẩy, nhưng không nổi.
Người hắn nóng rực như đốt lửa sau lưng, nhưng lạnh như rắn nước ở đầu ngón tay.
Kay nghiêng mặt né, nhưng Soobin không cưỡng môi ngay.
Hắn áp sát, đầu mũi chạm vào gò má Kay, liếm nhẹ lên đường viền từ xương gò đến cằm.
“Thiên thần ơi…”
Hắn thì thầm sát mang tai, giọng khàn như thì thầm trong giấc mơ ướt át.
“Ngươi có biết môi ngươi đang mời ta không?”
Kay cắn môi dưới, mắt long lanh nước.
“Ta không... mời—”
“Không thật à?”
Soobin bật cười khẽ, rồi liếm lên môi Kay, không vội, chỉ là liếm.
Từng đường lưỡi chậm, mảnh như lụa. Mỗi lần liếm là một lần hơi thở Kay ngắt quãng.
“Thế sao miệng ngươi ngọt vậy?”
“Sao môi dưới ngươi lại run run thế này?”
Kay quay đầu né, nhưng Soobin đưa tay giữ cằm cậu, kéo lại.
Môi hắn chạm môi cậu lần nữa, lần này sâu hơn, ướt hơn.
Không có răng cắn. Không có tàn bạo.
Chỉ là một cái liếm từ dưới lên, đầu lưỡi chui hẳn vào giữa hai môi Kay mà mơn trớn như đang gọi cửa.
“Mở ra đi, thiên thần.”
“Mở miệng để ta vào.”
“Cho ta nếm ngươi… cho ta biết vị trong miệng một kẻ ‘thuần khiết’ như thế nào…”
Kay rít khẽ, lưng giật một cái.
Không phải vì đau.
Mà là vì lưỡi hắn đẩy vào khe môi, mà bụng dưới cậu co thắt lại, ẩm ướt thêm.
Rồi cậu thở, vô tình mở môi.
Và thế là Soobin đẩy sâu.
Lưỡi hắn vào như gươm cắm, xoắn trong miệng Kay, mút lấy, liếm lấy, đảo lấy như đang ăn kẹo mật.
Kay ú ớ, nhưng không đẩy nổi nữa.
Nụ hôn như chiếm hữu từ trong ra ngoài.
Soobin nhả môi ra, một sợi nước dính từ môi hắn sang môi Kay.
“Ngon thật đấy…”
Hắn thì thầm, tay đặt lại giữa hai chân Kay.
“Bên dưới cũng mở miệng giống vậy chưa?”
Lưng Kay vẫn ép vào ngực Soobin, đùi nhỏ kẹp chặt như thể đang cố giữ lấy chút cuối cùng của thiên giới trong mình. Nhưng thật nực cười… nơi run rẩy nhất, lại không phải đôi cánh.
Soobin hạ tay xuống dưới, lòng bàn tay nóng như địa ngục áp vào nơi nhạy cảm giữa hai lớp vải đã sẫm màu. Không cần vén, hắn chỉ giữ nguyên đó, miết khẽ một cái, là Kay khẽ giật thót, cả người rút lại vào ngực hắn như cánh chim non sợ sấm.
“Sao lại run? Ta đã làm gì đâu…” hắn cười, hơi thở tan trên vành tai thiên thần
“Chỉ mới đặt tay lên, mà đã… ướt thế này rồi à?”
Kay xoay đầu sang, mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn ương bướng. “Không… không phải do ngươi…”
Soobin khẽ cười.
“Vậy để ta chạm lâu hơn… cho em biết thật ra cơ thể mình đang phản bội ai.”
Ngón tay hắn bắt đầu nhấn sâu vào lớp vải. Không vạch ra, không cởi, chỉ ấn xuống chỗ đã sẫm đẫm như sương sớm bị ép dưới móng vuốt.
Kay không nói được nữa. Cậu siết chặt vạt áo trước bụng, đùi khẽ mở ra theo từng nhịp thở không kiểm soát.
Và trong khoảnh khắc ấy, Soobin thì thầm ngay bên cổ:
“Thiên thần của ta… cánh hoa nhỏ đang hé mở. Nó đang, chờ bị hái đấy, có biết không?”
---
“Bé ngoan, ngồi yên…”
Soobin áp lòng bàn tay xuống bụng dưới Kay, ép nhẹ từ trên xuống. Thiên thần nhỏ giật mình, sống lưng thẳng băng như sắp bay đi, nhưng đôi cánh đỏ chỉ cụp lại, co rút như tránh né thứ lửa đang lan lên từ dưới hạ thể.
“Ta sẽ không vạch… chưa đâu.” hắn khẽ thì thầm vào tai Kay, ngón tay thì lùa dọc viền vải, kéo lên từng nếp gấp như đang “đọc” nơi bí mật bằng xúc giác.
“Ta chỉ… mở một chút thôi. Như mở dây ruy băng gói quà. Em muốn biết bên trong có gì, đúng không?”
Kay hổn hển lắc đầu, nhưng hai tay đã bám chặt vào tay Soobin đặt trước bụng mình.
Không đẩy ra. Không giằng lại.
Chỉ nắm lấy, như sợ tay kia sẽ rời đi.
“Nhìn đi.”
Soobin cắn khẽ vành tai thiên thần, kéo nhẹ lớp vải phía dưới không đến mức lộ hoàn toàn, chỉ vén đủ để cảm nhận được làn da ẩm mềm chạm vào không khí.
Và lúc đó… hắn khựng lại, hơi thở trở nên chậm và nặng.
“Em... đang mở ra thật rồi, Kay.” giọng hắn đục ngầu.
“Ướt như thể nơi đó đã gọi ta từ lâu lắm rồi.”
Kay siết hai tay trước ngực, cổ nghẹn cứng. Cậu không còn che được ánh mắt của mình nữa: vừa xấu hổ, vừa khao khát.
“Ta sẽ không vội.” Soobin gác cằm lên vai Kay, tay vẫn áp sát lớp vải đang ướt đẫm
“Nhưng mỗi khi em run lên… ta biết. Cánh hoa ấy muốn được hái. Và ta sẽ là kẻ duy nhất được làm điều đó.”
Soobin giữ nguyên bàn tay áp vào lớp vải mỏng phía dưới, nơi dưới tay hắn đã dính ướt một cách trơ trẽn.
Kay vẫn không quay lại, nhưng toàn thân siết cứng như sợi dây cung sắp đứt.
Một giọt mồ hôi lăn từ thái dương thiên thần xuống quai hàm, rơi vào tay Soobin.
Hắn cười khẽ, hơi thở trượt dọc theo cổ Kay, thổi vào nơi nhạy cảm nhất bằng chất giọng như tội lỗi:
“Cơ thể em đã phản bội em mất rồi…
Vậy sao tay em… vẫn chưa đẩy ta ra?”
Và đúng lúc ấy… đôi tay thiên thần bắt đầu rụt rè vòng lại sau lưng, nắm lấy cổ tay Soobin.
Không đẩy. Không kéo.
Mà giữ lại.
Soobin gần như ngừng thở. Hắn dán sát vào tai Kay, giọng gần như gầm lên:
“Nói đi… có muốn ta tiếp tục không?”
Kay cắn môi. Cậu run, mắt ngấn nước, lưng ưỡn ra theo mỗi lần bị ép sát hơn vào lòng hắn.
Một tiếng thở dốc thoát ra từ kẽ răng. Rất nhỏ. Nhưng rất thật.
“Đừng… rút tay ra.” Kay nói như bật khóc, mắt nhắm nghiền, thân thể áp trọn vào hắn.
“Làm ơn... đừng mà…”
Soobin khựng người. Cơn đói cào trong mắt hắn giờ trào lên thành ma lực.
Hắn nhếch môi, tay bắt đầu nhấn sâu hơn, ép lớp vải dính chặt vào khe hẹp đang rỉ ẩm.
“Thiên thần của ta… em vừa ban cho quỷ dữ điều mà cả trời xanh không dám mơ tới.”
“Vậy… ta sẽ ban lại cho em thứ thiên đàng không dám chạm đến.”
“Kay…”
Soobin khẽ gọi tên thiên thần nhỏ, giọng hắn dịu đến kỳ lạ, như một vệt gió mát mẻ len qua cổ họng đang bỏng rát.
Hắn cúi xuống, áp trán lên gáy Kay, môi lướt dọc sống lưng run rẩy ấy.
“Chỗ này…” hắn trượt tay xuống, dừng lại ở nơi giữa hai đùi em, nơi mà lớp vải trắng mỏng đã không còn giữ được hình dáng nguyên vẹn.
“Ướt quá rồi… nó đang chảy qua từng kẽ vải đấy, em biết không?”
Kay cắn môi, hai tay siết chặt vạt áo trước ngực mình. Nhưng không còn chống cự.
Không đẩy ra nữa.
Không nói "không" nữa.
Soobin cười khẽ.
“Vậy thì… để ta giúp em. Chỉ một chút thôi.”
Hắn dùng một tay giữ lấy bụng dưới Kay, tay còn lại luồn vào mép vải nơi đã dính sát.
Mềm. Nóng. Ướt.
Lớp vải như muốn tan ra dưới đầu ngón tay hắn.
Một cái kéo nhẹ.
Vải trượt khỏi làn da. Không phát ra tiếng, nhưng cảm giác là rõ ràng:
Thiên thần bé nhỏ đã bị lột khỏi lớp che chắn cuối cùng.
Kay nấc nhẹ một tiếng, vai run lên, nhưng không hề trốn tránh.
Cậu chỉ ngửa đầu ra sau, tựa trọn vào ngực Soobin, nơi tim hắn đang đập như sấm.
Hắn nhìn xuống, thấy bé xinh đã hé mở, run rẩy như cánh hoa dưới mưa.
“Đẹp quá…” Soobin thì thầm.
“Chỉ cần nhìn thôi… ta đã muốn nuốt em vào lòng, đến tận cùng của em.”
Nhưng hắn chưa làm gì cả.
Hắn chỉ dán môi lên cổ Kay, vuốt ve nơi trần trụi ấy bằng những đầu ngón tay dịu dàng như tơ.
“Em mở ra thế này…” hắn nói,
“Không cởi, thì thật là có lỗi với thiên thần.”
“Nhìn xem em đã ướt đến mức nào…”
Soobin thì thầm ngay bên tai Kay, giọng hắn không còn kiềm chế.
Nó khàn. Đục. Và nặng như lời thú tội.
Hắn đặt ba ngón tay ngay mép “bé xinh” vừa bị lột trần ra, chạm nhẹ vào mép môi đỏ ẩm ấy.
Ngón cái đè xuống, hai ngón kia kéo khẽ sang hai bên.
Cánh hoa ướt mở ra, hiện nguyên hình sự run rẩy khát khao trong im lặng.
Kay giật người, hai tay ôm lấy cánh tay đang giữ mình. Cậu thở dốc. Mắt mở không nổi.
“Đừng nhìn… đừng nói…”
“Không.”
Soobin cắn mạnh một cái vào cổ cậu, để lại dấu răng như đóng quyền sở hữu.
“Ta sẽ nhìn em rên lên, từng chút một, cho đến khi em phun trào ra trên tay ta.”
Ngón tay hắn bắt đầu vuốt dọc khe ướt, rồi trượt sâu vào giữa.
Một ngón.
Lún xuống.
Ngập nửa đốt.
Kay gồng cả người, hông co lại nhưng không dám né. Cậu thở từng đợt ngắt quãng, chân kẹp chặt hai bên đùi Soobin.
“Chật quá, nhưng ướt như cắn nát được tay ta luôn vậy đấy.”
“Thiên thần à… nơi này sinh ra là để bị quỷ đâm vào, phải không?”
Ngón thứ hai vào sâu hơn.
Nơi đó co giật.
Kay rên thành tiếng, lần đầu tiên phát ra âm thanh không kìm lại nổi:
“Ư… a… Soobin…”
Hắn gần như mất kiểm soát. Một tay siết lấy eo Kay, ép lưng cậu ngửa về phía mình, để ngực Kay phập phồng dưới làn hơi nóng rực.
“Gọi tên ta như vậy nữa đi.” hắn gằn.
“Rên rỉ với giọng đó. Khóc với cái miệng đó. Rồi mở ra cho ta đút sâu tới tận cùng em.”
“Em sinh ra không phải để bay. Em sinh ra… là để ngồi như thế này, khóc trên cặc quỷ như một kẻ sa ngã.”
“Kay… ngón thứ ba sẽ đau.”
Soobin thì thầm, nhưng tay hắn không dừng lại.
Hai ngón tay đang xoắn nhẹ trong lòng em, từng nhịp xoáy khiến nơi đó giật co, rỉ nước không kiểm soát.
Kay khóc. Nước mắt lăn không tiếng.
Nhưng đùi thì vẫn mở ra. Tay vẫn ôm lấy cánh tay hắn.
“Đừng… thêm nữa…” cậu nức nở.
“Em… em không chịu nổi…”
Soobin dán môi lên tai cậu, liếm một đường thật dài.
“Vậy thì chịu không nổi mà vẫn mở ra cho ta, là sao hả?
Thích bị chọc đến mức không còn biết mình là thiên thần à?”
Kay run rẩy. Cậu vặn hông để né, nhưng chính sự vặn ấy làm ngón tay lún sâu thêm.
Soobin cười, nhếch môi một cái thật tàn bạo:
“Được rồi… ta sẽ nhét ngón thứ ba.
Để em biết cái miệng khóc thút thít kia có còn kêu được nữa không.”
Hắn đẩy một ngón nữa vào.
Ba ngón.
Chặt tới mức máu như dồn hết xuống nơi ấy.
“Á… a… ư…”
Kay thở không ra hơi. Cậu gập người lại, bụng dưới co thắt liên hồi.
Chân run rẩy đá vào không khí.
“Khóc hả? Nhưng em ướt như thể muốn ta trét thêm dầu rồi nhét cả tay vào cơ mà.”
“Nơi này đói quá… ăn tay ta mà bóp như sắp nuốt trọn.”
Soobin hôn lên má Kay, liếm nước mắt cậu.
Tay bắt đầu xoay tròn trong lòng em, ép mạnh vào điểm mút sâu nhất.
“Muốn ta dừng không? Nói đi. Chỉ cần em nói, ta sẽ rút ra.”
Kay mở miệng. Nhưng tiếng nói vỡ ra thành tiếng khóc nức, đầu lắc nhẹ nhưng eo thì tự động đẩy về sau.
“Không…mà...” Cậu thì thầm.
“Đừng… rút ra…”
Soobin thở mạnh, mắt đỏ như máu.
Hắn rít lên một câu, giọng nghẹn vì chính cơn ham muốn của mình:
“Thiên thần khốn kiếp… em sinh ra để bị đụ lún đến tận óc.
Và ta sẽ là kẻ đầu tiên… và duy nhất, làm em ngồi rên rỉ trên cặc quỷ đến khi đầu óc tan chảy.”
---
“Em muốn ta dừng lại không?”
Soobin hỏi, nhưng tay đã trượt khỏi “bé xinh” ướt sũng và mở rộng, kéo cánh tay Kay đặt lên đùi mình.
Kay thở hổn hển, mồ hôi dính tóc vào cổ.
Mắt cậu ướt nhòe, nhưng vẫn mở ra, nhìn vào phần hạ thân bị vải đen phủ lên.
Thứ đó… đang cộm lên một cách kỳ lạ. Không phải một… mà là hai.
“Cái gì…”
Cậu thì thầm, giọng khản đặc.
Soobin cười, nụ cười của ác quỷ khi thấy thiên thần bắt đầu run.
“Muốn biết sao?”
Hắn cầm tay Kay, ép lên đúng chỗ gồ thứ nhất. Rồi trượt sang bên cạnh. Gồ thứ hai.
“Hai cái. Đều cứng. Đều to. Và đều dành cho em.”
“Không… không thể…”
Kay rút tay lại, nhưng Soobin đã kéo vải xuống.
Làn da đen sẫm, thân dưới đầy gân máu và nỗi khát khao, hiện ra từng chút một.
Cái thứ nhất trồi ra. Rồi cái thứ hai, nằm song song, ngẩng đầu như hai con rắn uốn éo tìm chỗ cắm.
Kay há hốc, lùi lại nhưng Soobin tóm eo kéo về lại.
“Sợ sao?” hắn thì thầm.
“Vậy tại sao em lại chảy nước khi nhìn thấy chúng?”
Kay không đáp.
Nhưng đôi mắt cậu không rời được.
Thiên thần run bần bật, nhưng hai đùi vẫn mở ra không khép lại nổi.
Soobin kéo tay Kay chạm lên cả hai cái một lượt.
“Chọn đi. Muốn cái trên hay cái dưới vào trước?”
“Không…”
“Không gì?”
“Không… chọn được…” Kay khóc, nhưng tay vẫn cầm chặt lấy hai nhánh cứng như đá ấy.
Soobin rít qua kẽ răng.
“Vậy để ta đút cả hai.”
Soobin kéo em lại gần hơn. Cậu nằm dưới hắn, cánh đỏ xòe sang hai bên, nhúng ướt mồ hôi và nước mắt.
Mắt em nhòe, ngực phập phồng.
Và “nơi đó” đang mở ra, vừa khít đến phát điên, vừa co rút như nuốt từng đợt.
“Nín đi… nếu không ta đút cả hai thật bây giờ.”
Cái thứ nhất đã vào đến nửa thân. Kay gào lên như bị thiêu sống.
Không phải đau. Mà là sốc.
Thân thể không tưởng tượng nổi một vật thể lớn như vậy có thể tiến vào… và vẫn đang trượt vào sâu thêm.
“A… aaaa… ngừng… a… nó… ưm… rát… ngộp…”
Soobin cúi xuống liếm nước mắt trên má cậu.
Cậu không hề đẩy hắn ra. Chỉ run lên như đang đón một thứ lớn hơn cả chính mình.
“Khít quá…" hắn rít lên.
"Cơ thể thiên thần sinh ra là để ôm lấy dục vọng quỷ, không phải Thượng Đế.”
“Thích không? Sâu vậy mà em vẫn chưa rách. Thì ráng mà chịu tới cuối đi…”
Bàn tay Soobin luồn dưới lưng cậu, kéo hông đẩy mạnh xuống.
Toàn bộ nhánh thứ nhất lọt vào.
Không còn khe hở nào.
Chạm tới một điểm sâu đến mức Kay chỉ còn biết há miệng thở dốc.
Chân đá loạn. Cánh giật liên tục.
“T-To quá… bên trong… đầy quá… không còn chỗ nữa…”
“Còn.” Soobin gằn.
“Bên trái còn. Đủ cho cái thứ hai.”
“Không thể…”
“Vậy tại sao em lại rỉ nước nhiều đến mức ta nghe được tiếng nó nhỏ giọt lên giường?”
Tay hắn vuốt từ bụng dưới lên tới ngực cậu, rồi ấn một cái mạnh vào bụng đang phồng lên bất thường.
“Sờ thử mà xem… nơi này bị ta lấp đầy rồi đó, bé con.
Muốn thêm không? Hay để ta rút ra, rồi cho em nằm không yên đêm nay luôn?”
Kay không trả lời. Chỉ khóc.
Nhưng hông thì tự vặn lại, ép sát hơn.
“Đừng… đừng rút ra…” cậu khẽ rên.
“Nó… sâu lắm rồi… để vậy… cũng được…”
Soobin bật cười.
“Vậy nằm yên đi. Nhánh thứ hai… đang đòi em.”
Kay nằm ngửa, hai chân bị ép dang rộng ra như cánh mở trọn trời chiều.
Cái thứ nhất vẫn cắm sâu tới tận cùng.
To đến mức bụng em nhô hẳn lên.
Mồ hôi, nước mắt, và thứ chất ẩm ướt hơn cả… đều chảy thành vệt.
Soobin ngồi giữa hai chân Kay, một tay giữ hông, tay còn lại vuốt nhánh thứ hai, thứ vẫn chưa được đưa vào.
Nó đang rỉ ra dịch trắng, đập đập vào đùi Kay như một lời đe doạ.
“Muốn chạy?”
Hắn thì thầm, cúi xuống cắn vào tai em.
“Vậy tay em đang bóp cả hai cái của ta để làm gì?”
Kay nức nở, nhưng không buông.
Cậu đang siết lấy chúng như thứ duy nhất còn lại để cầm.
“Không… không thể…”
“Nhưng vẫn mở chân cho ta. Em thấy không?”
Soobin kéo ngón tay miết từ ngực em xuống rốn, rồi tới giữa hai chân.
Nơi đó đỏ hồng, sưng rát, ướt đẫm đến mức chỉ cần chạm nhẹ đã nghe “lách tách”.
Hắn ép đầu khấc nhánh thứ hai lên ngay bên cạnh cái đang bị nuốt trọn. Cảm giác nóng phừng, gân gút, và rắn như đá lửa áp vào một nơi đang khít đến phát khóc.
“Nơi này có lối phụ, đúng không? Ta thấy nó co bóp như chào đón ta mà.”
“A… Aaaa… đừng… to quá… không… không thể…”
“Em từng nghĩ cái đầu tiên cũng không thể. Vậy bây giờ nhìn bụng mình đi. Còn chỗ cho cái thứ hai không? Hay để ta nhét thử?”
Kay nức nở như sắp nghẹn, nhưng hông vẫn run rẩy dâng lên.
Soobin cười khẽ. “Ngoan. Giờ nằm im.”
Cái thứ hai từ từ ép vào.
Khe phụ nhỏ hơn, khít hơn, thậm chí gần như chưa từng bị chạm đến.
Cơ thể Kay giật lên, tay bấu rách cả ga giường.
“AAAAAAAAA—”
“Sâu đến đâu rồi?”
“Tới… tới… rốn… nữa rồi… đau…”
“Nhưng nước em vẫn chảy ra. Em khóc vì thích, không phải vì sợ.”
“Không phải… như vậy…”
“Vậy giải thích tại sao em co bóp dữ vậy mỗi khi ta đẩy vô thêm chút nữa?”
Cuối cùng, nhánh thứ hai cũng vào hết.
Cả hai cùng cắm sâu trong thiên thần nhỏ, bụng phồng lên, cánh run bần bật, cổ họng bật ra tiếng khóc rên.
“Em… không còn là thiên thần nữa rồi…”
Kay thì thào.
Soobin vuốt mặt em, đôi mắt hắn đỏ rực như địa ngục mở cửa.
“Không. Em là thiên thần dâm đãng của ta. Thiên thần bị hai nhánh ác quỷ phá nát, mở ra, và dính đầy tinh dịch.”
Kay run lên từng hồi. Toàn thân ướt sũng, không biết là mồ hôi, nước mắt, hay... thứ khác nữa.
Hai tay nắm chặt tấm ga giường như đang bị cuốn vào cơn cuồng phong.
Cánh trái vẫn đỏ rực, run rẩy như máu thấm tươi.
Cánh phải... bắt đầu nhuốm đen ở đầu lông vũ, lan dần từng sợi.
Ánh sáng trong cơ thể cậu đang bị quỷ hút đi... từng nhịp thúc.
Soobin nắm hai hông em lên cao, để cả thân em chổng lên chỉa về phía hắn.
Bụng căng tròn, rung theo từng cú va vào.
“Lắc bụng dữ vậy? Em đang co lại đẩy tinh ra à?”
Kay không trả lời. Miệng hé hờ, nước dãi dính ở mép, mắt đảo trắng.
Cả hai nhánh đang trồi ra, đâm vào, theo nhịp đều mà tàn bạo.
“A… aaaa… nó… sâu… quá sâu…
Nóng… cháy trong bụng…
A… đau…”
“Thích không.
Em không phải thiên thần nữa. Em là kẻ mang thai quỷ giống.”
Một tay Soobin đặt lên bụng em, ấn nhẹ. Cảm nhận rõ phần đầu nhánh thứ nhất đang dập vào tử cung, chạm sâu đến mức bụng lún xuống.
Tay kia vuốt ve khe còn lại, vẫn đang bóp chặt nhánh thứ hai.
“Thích bị lấp đầy như vậy không?
Hay để ta rút ra, rồi bắn hết lên mặt em?”
“KHÔNG!!!”
Kay hét lên. Cậu ôm lấy Soobin, tự ép hai chân lại để giữ cả hai cái bên trong.
“Bên trong em… giờ là của anh… của quỷ…”
Soobin bật cười. “Ngoan. Giờ thì giữ mà chịu trận.”
---
BẠCH!
Hắn thúc mạnh.
Hai nhánh cùng lúc dập sâu.
Bụng Kay nhấp nhô, ngực run lên như sóng động.
“AaaaaAAA—!! Em… đang...”
“Bắn đi. Hư đến vậy thì để quỷ ban cho em thai luôn.”
Một tiếng nghẹn thoát ra từ cổ họng Kay.
Toàn thân giật lên một cái dữ dội.
Cơ thể cậu co rút, siết nghẹt lấy cả hai nhánh, như không muốn chúng rời khỏi nữa.
Cùng lúc đó… cánh phải hoàn toàn hóa đen.
---
Căn phòng của quỷ sau cơn lốc đẫm dục vọng giờ im ắng đến kỳ lạ.
Mùi mồ hôi, tinh dịch, và hơi thở quện lấy nhau như khói ma quái lan khắp trần.
Kay gục trong vòng tay Soobin.
Hai chân cậu vẫn run, thỉnh thoảng giật nhẹ vì dư chấn.
Bụng em căng phồng, mềm mềm, một vệt sữa đục rỉ ra từ khe dưới nơi vẫn còn đỏ sưng.
“Đau…”
Kay rên khẽ, mắt nhắm tịt, cánh rụng tơi tả một nửa.
Bên đen đã chiếm hơn nửa cơ thể.
Nhưng bên đỏ vẫn rực sáng, như đang cầu cứu.
Soobin vuốt ve sống lưng em, rồi cúi xuống hôn lên chóp mũi thiên thần.
“Ngoan. Em đã làm tốt lắm.”
“Ta đã lấp đầy em, cả hai chỗ.
Một trong hai cái sẽ có thai, em biết mà đúng không?”
Kay lắc đầu yếu ớt, nước mắt lại rơi.
“Em… là thiên thần…
Sao lại như vậy…”
“Vì thiên thần cũng có thể thích bị chiếm hữu.
Và em không phải thiên thần bình thường…
Em là người duy nhất mang được quỷ thai.”
“Không… đừng nói nữa…”
Kay dụi mặt vào cổ Soobin, ôm chặt lấy hắn như thể…
…cậu đang tan chảy vào hắn thật sự.
Soobin bế em dậy, đặt lên tấm chăn mềm, lau sạch tàn tích sau trận yêu tàn bạo.
Bé xinh đỏ sưng vẫn còn nhóp nhép mở khép, như đang gọi hắn trở lại.
Nhưng hắn chỉ vuốt nhẹ, rồi hôn lên đó.
“Mai ta sẽ chạm lại.
Giờ thì ngủ đi, thiên thần của ta.”
Cánh của Kay run một cái cuối cùng.
Cậu ngủ thiếp đi, bụng vẫn căng đầy, giấc mơ lẫn lộn ánh sáng và bóng tối.
---
🥰🥰🥰🥰
Không để ai ngủ😈
Anh đi chơi game đây bye các vợ 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip