Chương 4: Đêm cuối cùng
Bầu trời đêm xám xịt, gió lạnh lùa qua từng khe phố. Khoa bước ra khỏi quán cà phê, ôm chặt chiếc bánh kem tay lại giữ chặt phong bì thư như thể nó là thứ duy nhất níu mình lại với thế giới này.
Cậu đi bộ một quãng dài trước khi bắt được chuyến xe buýt cuối cùng. Bên ngoài cửa kính, những ánh đèn vàng nhòe mờ thành vệt dài. Người trên xe thưa thớt, vài tiếng ho khẽ vang lên từ góc xa.
Khoa tựa đầu vào cửa, mắt nhắm lại, để mặc cho những hình ảnh trong buổi tiệc quay lại trong đầu , nụ cười rạng rỡ của Sơn, vòng tay ôm bạn gái, những tiếng chúc mừng hòa cùng tiếng nhạc nền.
Một tiếng thở dài thoát ra. Cơn nhói nhẹ nơi ngực trái bắt đầu xuất hiện, mơ hồ như lời cảnh báo quen thuộc.
Cậu đưa tay xoa ngực, cố dằn xuống. Chỉ cần về đến nhà thôi... chỉ cần về đến nhà.
---
Căn phòng im lìm chào đón cậu khi cánh cửa khép lại. Không bật đèn, Khoa bước đến bên cửa sổ, kéo rèm, nhìn xuống con đường vắng người qua lại. Mưa bắt đầu rơi không lớn, nhưng đều đặn.
Hơi lạnh len qua khe cửa, khiến Khoa rùng mình.
Cậu ngồi xuống giường, mở túi áo, lấy phong bì ra. Ngón tay lướt nhẹ trên mép giấy. Trong căn phòng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng mưa ngoài cửa kính.
Khoa mở thư ra, đọc lại:
"Cậu là ước mơ đẹp nhất đời tớ."
Một câu ngắn, nhưng đủ khiến ngực cậu siết chặt. Không phải vì hối tiếc rằng mình không đưa thư, mà vì biết rằng ngay cả khi trao đi, câu trả lời cũng sẽ không thay đổi.
Sơn đã chọn hạnh phúc của anh, và người đó không phải Khoa.
----
Cơn đau bất ngờ ập đến, mạnh và gấp gáp hơn mọi khi. Như thể có bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim, không cho cậu lấy hơi.
Khoa gập người lại, tay ôm chặt ngực. Mồ hôi túa ra trên trán, từng giọt lạnh toát lăn xuống.
Cậu cố với tay lấy hộp thuốc trên bàn, nhưng chai nước lại ở phía xa. Mọi thứ trở nên mờ dần. Hơi thở ngắt quãng, gấp gáp.
Máu bắt đầu rỉ ra từ mũi, chảy xuống môi, vị tanh tràn vào miệng.
Khoa cố lau đi, nhưng tay run lẩy bẩy.
Trong đầu, ký ức tràn về.
Hình ảnh Sơn cười dưới nắng sân trường, tiếng anh gọi "Khoa ơi!", lần anh choàng áo khoác lên vai cậu khi trời mưa, và câu nói "Cảm ơn cậu, bạn thân" vào một đêm say.
Mỗi hình ảnh như một nhát dao vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
---
Sau một lúc ổn hơn Khoa nằm nghiêng trên chiếc giường của mình , kéo chăn quấn quanh người, nhưng hơi lạnh từ trong tim vẫn không thể xua đi.
Trong cơn choáng, cậu nhìn thấy lá thư rơi khỏi tay, phong bì mở toang, chữ bên trong loang lổ vì vết máu từ tay cậu chạm vào.
Nước mắt hòa với mồ hôi, rơi xuống tờ giấy. Cậu muốn nhặt lên, nhưng cơ thể đã quá nặng nề.
Ít nhất... tớ đã yêu cậu... dù chỉ một mình.
Một cơn co thắt cuối cùng khiến Khoa quặn lại. Mọi âm thanh ngoài kia dần tan biến. Ánh sáng từ đèn đường hắt qua cửa sổ mờ nhạt, chậm rãi tắt lịm trong đôi mắt nâu.
Đêm ấy, thành phố vẫn ngủ yên. Chỉ có một căn phòng nhỏ vĩnh viễn chìm trong tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip