hai ;
Dẫu đứng ở nơi cao nhất, vẫn không tìm thấy được tình yêu nơi anh.
;
Sau sự việc vừa rồi của Huỳnh Sơn thì lượng fan couple của anh và bạn gái tăng lên rõ rệt, nhiều tương tác của cả hai từ những năm trước được người hâm mộ đào bới trở lại, nhiệt lượng càng ngày chỉ thấy tăng chứ không hề giảm.
- uầy, đỉnh thật sự, giờ thì khắp các trang mạng xã hội đều là tin tức của anh rồi kìa
Bùi Công Nam hai mắt sáng ngời nhìn Huỳnh Sơn đang ngồi đối phía đối diện, một tay vẫy vẫy phấn khởi, tay còn lại vẫn đang chăm chỉ lướt tin tức.
- ừa, cũng không hiểu sao mọi người tìm được mấy cái video cũ òm đấy, đến anh còn chẳng nhớ lúc đấy là lúc nào ấy
- nhưng mà thế này cũng hay mà anh, hai người đều có lượng fan nhất định, fancouple lúc trước cũng rầm rộ không kém đâu, giờ lộ tin hẹn hò thì đúng là chấn động thật
- thật ra lúc đầu anh định sắp tới sẽ tự mình công khai, không ngờ bọn nhà báo lại đi trước một bước, nhưng như thế cũng hay, coi như là giúp anh phần khó nhất, anh cũng không có í định giấu nhẹm tới khi kết hôn đâu
Ngoài phòng khách, Việt Cường vừa vặn đi ngang qua, nghe rõ mồn một câu chuyện của hai anh em, lên tiếng hỏi
- hôm đó hai đứa đi ăn không phát hiện ra là có đuôi theo sau à
Huỳnh Sơn uể oải đối mặt với người anh lớn, giọng lè nhè đáp
- không anh ạ, hôm đấy cuối tuần, lại còn giữa đêm nữa, bọn em lựa quán quen vẫn hay qua, khách cũng lác đác nên không nghĩ gì nhiều
Vừa dứt lời, từ ngoài cửa tiếng bước chân vọng vào sồng sộc, Sơn Thạch tay cầm điện thoại hớt hải chạy vào
Trên màn hình hiển thị vẫn là tin hẹn hò cũ, có điều lại có thêm nhiều hình ảnh mới
- nhìn này, lại lên top tìm kiếm rồi, tấm này mới được tung ra ban nãy, là cảnh hai đứa hôn nhau ở khu công viên gần nhà này
- tình tứ phết nhờ, cơ mà tấm này chắc cũng 2 năm trước chứ ít ỏi gì, nghe bảo anh quản lí ém cũng bộn tiền đấy, thời điểm trước mà bị tung ra có khi cả lũ chả ngồi nói chuyện cười đùa như bây giờ đâu.
- lại chẳng
Duy Khánh một thân lừ đừ bước chân ra khỏi phòng tập, mặt mày còn vương vãi mồ hôi chưa kịp tắm, ngồi xuống bên cạnh Công Nam
- nhưng giờ ổn áp quá rồi còn gì, tung đúng lúc này thì vừa đẹp, em vừa ở phòng tập nghe mọi người bảo cổ phiếu công ti cả hai bên đang tăng cao lắm, sự nổi tiếng của hai người kèm theo nhiệt của fancouple nữa, tạo ra làn sóng tích cực từ doanh thu của các sản phẩm, sự kiện và các hợp tác thương hiệu có mặt của hai người nữa
- lúc nãy anh còn nghe được là các công ti lớn về các sự kiện giải trí cũng đang để mắt tới hai đứa rồi đấy.
Việt Cường ngồi bên cạnh nghĩ ngợi gì đấy, một hồi sau mới lên tiếng đáp trả
- cùng chung lĩnh vực, đều là làm công ăn lương như nhau cả, tốn biết bao nhiêu tiền bạc rồi quan hệ để ém thì tới lúc này phải lấy lại cả chì lẫn chài chứ.
Huỳnh Sơn ngồi giữa trung tâm dòng người, đầu óc ráo hoảnh nghe chữ được chữ mất, mấy vụ việc thế này bất quá cũng không để í nhiều. Ánh mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình từ sáng tới giờ vẫn chưa được gặp, khều khều những người bên cạnh hỏi thăm
- mọi người từ sáng giờ có thấy Khoa đâu không ? em tìm cả ngày rồi vẫn không gặp được
Duy Kiên bên cạnh nhìn Huỳnh Sơn hai mắt quầng thâm đen xì, gật gù như sắp ngất đến nơi vẫn còn tâm trạng để hỏi thăm người khác liền lắc đầu
- tìm thằng nhóc làm gì, chiều giờ nó nhốt mình ở trong phòng tập ấy có chịu ra đâu, đứa đáng lo nhất là mày đấy Sơn ạ, Khoa nó không sao hết, nghỉ ngơi đi rồi tí gặp cũng không ai bắt mất Khoa của mày
- ừ, tao biết rồi
Biết rồi của Huỳnh Sơn ở đây là biết được Anh Khoa vẫn đang miệt mài ở phòng tập, mấy lời lo lắng của Kiên khi nãy cũng từ tai này lọt tai kia rồi trôi tuột đi mất.
Cả đám được dịp hàn huyên cùng nhau thì xôm lắm, chuyện này xỏ chuyện kia, một hồi cũng chẳng ai để í tới bóng dáng của nhân vật chính ban đầu là Huỳnh Sơn đã mất hút từ lúc nào.
Một thân cao lớn lững thững tiến về phía phòng tập ở cuối dãy hành lang, cả quảng đường tối om còn sót lại duy nhất ánh sáng nhỏ hắt ra từ căn phòng tập nhảy.
Huỳnh Sơn vừa đến ngưỡng cửa phòng tập, điệu nhạc xập xình bên trong cũng vừa vặn tắt ngúm, không hiểu vì sao lại không có dũng khí để bước vào.
Sau một hồi đắn đo, tay vừa chạm vào khoá cửa thì cánh cửa tự động bật mở, xuất hiện phía sau là mái đầu nâu đen quen thuộc.
- tui nhìn qua cửa thấy bạn đứng ngoài này nãy giờ rồi, giờ này còn tìm tui có việc gì hả
- hả à ừ, tập xong chưa ? đi dạo tí không
- tui có, đợi tui dọn dẹp đồ xong đã, bạn ra kia trước chờ tui xíu đi
- cần tui phụ kh-
Lời trên môi chưa kịp nói ra đã phải trôi ngược lại về cuống họng, Anh Khoa không để anh hết lời đã dứt khoát quay đầu lại đóng sầm cửa.
- đợi tui lâu không ? tui phụ mấy bạn dancer dọn dẹp nên hơi lâu xíu
- không sao, tui cũng mới xuống đây à, mà nếu là Khoa thì bao lâu tui cũng đợi
- hả ?
- thôi thôi không có gì, đi thôi đi thôi
Dưới bóng đèn đường vàng nhạt hoà cùng ánh trăng xanh, một lớn một nhỏ cùng nhau sóng vai đi về phía trước.
Ghé lại bên công viên gần đấy, ngả người xuống thảm cỏ xanh rền, Huỳnh Sơn nghía sang người nhỏ hơn, rủ rê mấy lời
- làm vài lon không, gần đây có máy bán hàng tự động
- được
Trở về với kha khá chiến lợi phẩm trên tay, hai thằng ngồi nỉ non cùng nhau tới tận khuya
Mới đầu í định của Huỳnh Sơn chỉ là cùng cậu nhâm nhi vài lon để giải toả căng thẳng sau những ngày tập luyện miệt mài vừa qua, ai ngờ lại hăng say quá chén đến không biết trời trăng gì.
;
Sáng mở mắt dậy đã thấy trần nhà một màu trắng phau quen thuộc, lục lọi lại mớ kí ức về tối qua nhưng cơn khó chịu ập đến khiến Huỳnh Sơn nhanh chóng bỏ cuộc lắc đầu, nhìn xuống lại thấy mái đầu nâu mềm mại vẫn còn say ngủ bên cạnh, nở nụ cười nhẹ, vô thức luồn tay vào xoa nắn đỉnh đầu người nhỏ hơn.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng là chuyện của 15' sau, Huỳnh Sơn bước ra ngoài vẫn thấy gáy mềm của cậu lấp ló phía trong chăn bông ấm áp
- vẫn còn ngủ sao
Giọng điệu anh trầm ấm, nhẹ nhàng hết mức mong sao cậu không khó chịu
Tiếng tin nhắn ting ting được gửi đến điện thoại của anh, nhanh chóng mở lên xem, hoá ra là của bạn gái
Dù sao hôm nay cũng không có lịch quay, buổi sáng cũng vô cùng rảnh rỗi, Huỳnh Sơn tựa đầu vào giường, thong dong trả lời tin nhắn của người bên kia.
Thông báo vang lên từng hồi, cục bông tròn trong chăn khẽ cực quậy, chân mày vô thức nhíu lại thành cái rãnh sâu tỏ vẻ không mấy hài lòng.
Dáng vẻ vừa rồi được anh thu hết vào tầm mắt, tay phải bấm nút giảm âm lượng nhỏ nhất có thể, tay còn lại luồn vào chăn vỗ về người kia.
- ưm..bỏ ra, lạnh quá Soobin
Trong cơn mơ màng, Anh Khoa vẫn nhận thức được người vừa rồi là ai, cẩn thận nhích eo ra phía ngoài giường, tránh đi động chạm ban nãy
Huỳnh Sơn nhìn hành động vừa rồi liền cảm thấy thú vị không thôi, tay hư không những không bỏ ra lại càng tiến thêm sâu vào, cẩn thận vỗ về tấm lưng cho em gấu mèo đang say ngủ.
Nói rồi vẫn không đợi người kia phản ứng, loay hoay thay đổi tư thế, tìm điểm thoải mái nhất liền luồn người xuống nằm cạnh cậu, hai tay trong vô thức lại thành ôm lấy người đối diện, tiếp tục tiến vào giấc mộng xinh.
----------
181024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip