tập thể.
"Sang nhà bên xin cho mẹ ít gạo nhé, nhà hết sạch rồi, nãy mẹ về vội quá không kịp mua." - bà Hương gọi với ra từ trong bếp, tay trái nắp lại cái thùng gạo trống trơn, tay phải day day bên trán. - "Dạo này mẹ hay quên quá.", bà than.
Đồng hồ điểm 6 giờ đúng. Hà Nội tan tầm, nơi nơi là tiếng còi xe ầm ĩ. 6 giờ tối, tiết trời tháng 8 chẳng còn những cái oi ả của mùa hè, xong cũng chẳng lạnh đến tay chân co buốt.
Ánh chiều tà dần tắt sau những rặng hoa giấy hồng tím cũng là lúc khu tập thể cũ kĩ không ngớt những tiếng râm ran xì xào.
Hôm nay là một tối hiếm hoi bà Hương không nhắn Sơn "ăn cơm trước đi". Bà nói rằng cả tuần quần quật rồi cũng nên có một buổi về ăn với con trai chứ.
Ừ thì bảo là ăn cùng con trai đấy, nhưng mà, về đến nhà, gạo cũng hết mất rồi.
Dạo gần đây, bà Hương hay dùng từ "dạo này" để nói chuyện với cậu "quý tử" nhà bà. "Dạo này mẹ bận quá, thông cảm cho mẹ nhé."; "Dạo này cơ quan nhiều việc quá, con chủ động ăn uống nhé."; "Dạo này mẹ có nhiều thứ cần xử lý, có gì con phải tự lo lắng học hành nhé.", và còn nhiều cái dạo này nữa, vân vân và mây mây, nhiều dạo này đến nỗi Sơn nghe câu đầu thôi cũng biết mẹ nó chuẩn bị nói gì.
Ừ, Sơn biết mẹ nó bận mà, nó có thể làm gì hơn. Nó còn bé quá, một đứa nhóc lớp năm, muốn giúp cũng chẳng được gì nhiều, có chăng là đỡ mẹ mấy cái việc lặt vặt trong nhà thôi. Dù sao cũng bớt đi một vài mối lo cho mẹ. Mưu sinh mà, đồng tiền kiếm ra có bao giờ là dễ?
Nó thương mẹ, song nó cũng tủi thân.
Cả tuần nay, tối nào mẹ cũng nhắn, "ăn cơm trước đi rồi học bài."
Cả tuần nay, tối nào nó cũng một guồng. Nấu cơm, giặt giũ, đợi mẹ nhắn "ăn cơm trước đi", học bài, đợi mẹ về, đi ngủ.
Cả tuần nay, cảm giác tối nào nó cũng lủi thủi.
Ừ, nó cũng, hơi nhớ mẹ.
Sơn bần thần.
"Sơn ơi?" - bà Hương ngó ra, thấy "khoản đầu tư" của bà ngẩn người lúc lâu, mới lại lên tiếng - "Đỡ mẹ xíu nhé, mẹ xin lỗi."
"Vâng." - đứa nhóc trước mặt bà đáp, rồi vội vàng mất hút sau cái cửa sắt xanh xanh.
_________________________________________
Có một điều Sơn khá thích ở việc sống trong những căn tập thể cũ giữa lòng Hà Nội xô bồ, đấy chính là việc, dù ngoài kia thế giới có xoay nhanh cách mấy, dù nhịp sống cứ hối hả như hét lên bên tai, nó vẫn cảm thấy chỉ cần bước chân lên cái cầu thang cũ kĩ tróc hết những đám sơn vàng xám, thì thế giới này sẽ quay chậm như cách nó muốn.
Tại sao nhỉ?
Thi thoảng nó cũng hay tự hỏi.
Nó gắn bó với cái khu tập thể này cũng đã mười năm. Từ khi lọt lòng tới bây giờ, cuộc sống của nó giống một thước phim cũ, luôn ánh lên cái màu hoài niệm man mác, bởi nó sống ở một khu tập thể, nơi mà người ta cũng tận hưởng cái nỗi buồn man mác ấy nhiều như cách nó vẫn làm.
Sơn, thích những căn hộ san sát bám rêu xanh, thích những rào cửa sổ sắt gỉ đỏ xám, thích khóm hoa giấy neo mình theo những bức tường vàng ố mỗi dịp hạ chí, thích con mèo nhà bà Liên ngày ngày lười biếng sưởi nắng bên bậc thềm.
Nó thích tất cả mọi thứ thuộc về nơi đây.
Nó thích Hà Nội, vì đây là nhà.
Cơ mà.
Thi thoảng nó cũng thấy mình hơi ông cụ non hơn so với những đứa trẻ 10 tuổi xung quanh nó.
Nguyễn Hoàng Sơn cảm thấy mình hơi cô độc so với một đứa trẻ 10 tuổi, nó nghĩ vu vơ, rồi lần lữa bấm lên chuông cửa nhà hàng xóm.
Dạo gần đây có một nhà ba người mới chuyển tới cạnh nhà nó, nghe nói nhà nọ cũng có một cậu con trai trạc tuổi. Mà Sơn chưa thấy thằng nhóc đó bao giờ. Căn bản nó cũng, không thắc mắc lắm, cũng không có nhu cầu mở rộng vòng quan hệ bạn bè lắm. Vòng bạn bè của một đứa trẻ 10 tuổi có cần nhiều tới cỡ nào cơ chứ.
"Chỉ cần.." - Sơn hít một hơi sâu tự trấn an bản thân - "..xin gạo xong, chạy về, thế thôi."
Nói thì dễ, làm mới khó.
Nguyễn Hoàng Sơn không sợ gặp người lạ, nó chỉ sợ việc nhờ vả xin xỏ người lạ thôi. "Người Hà Nội lạ nhỉ, cứ hay câu nệ", nó nghĩ.
Chuông cửa kêu "đinh đoong", Sơn vội vàng rụt ngón tay lại, xoa xoa bàn tay trái đã nắm đến rịn mồ hôi, mắt dính chặt lên cánh cửa gỗ sơn màu xanh cổ vịt, bạc phếch.
Cửa gỗ kêu lên cọt kẹt. Ánh đèn tuýp vàng nhạt loé lên từ khe cửa.
"Tìm gì?"
Sơn sững người nhìn đứa nhóc đang ló đầu sau cánh cửa.
Không phải người Bắc.
Đấy là ấn tượng đầu của nó. Là người trong Nam.
À,
thì ra giọng miền Nam nghe như vậy.
Đáng yêu thật.
"Này, có tỉnh không đấy?" - đứa nhóc trước mặt huơ tay - "Đứng nữa là thả chó đó."
Sao giọng đáng yêu mà nội dung không đáng yêu nhể?
"Nói chuyện không có chủ vị gì hết thế?" - Sơn đưa mắt dò xét tên nhóc đang hé cái đầu xù qua cánh cửa gỗ khép hờ, tay giữ lấy cánh cửa đang chực đóng.
Trời Hà Nội bắt đầu vào thu, 6 giờ đã nhập nhoạng.
Đứa nhóc trước mặt Sơn, thấp hơn nó chừng nửa cái đầu. Trời xẩm tối, nó cũng chỉ có thể men theo ánh đèn tuýp vàng hắt ra từ sau cửa để nhìn rõ ngũ quan đứa nhóc đứng trước mặt mình.
Nói như thế nào nhỉ? Nguyễn Hoàng Sơn trước nay, văn vở thì nhiều, nhưng văn miêu tả thì ít.
Thằng nhóc trước mặt nó có đôi mắt hơi lạ.
Nhìn qua thì trông có vẻ là một mí, nhìn kĩ lại là hai mí. Lúc nói chuyện thì đuôi mắt hơi xếch lên, không trả treo thì lại cong cong phảng phất ý cười.
Dài dòng quá. Chung quy lại thì, dù không thích cái từ mà người lớn hay lạm dụng để nói về bản thân cậu lúc họ không hài lòng, Sơn vẫn phải thừa nhận. Nếu chữ "Bướng" được đầu thai thành người, thì chắc chắn nó đã đầu thai thành cái thằng nhóc đứng trước mặt cậu. Ăn nói thì thiếu đánh, mặt mũi thì thái độ. Nếu không phải vì câu tiếp theo là câu nhờ vả, chắc chắn Nguyễn Hoàng Sơn sẽ bật công tắc đồ sát.
"Không quen nói chuyện có chủ vị với người gần tuổi." - thằng nhóc lắc lắc cái đầu bù xù, đưa nhân cách đánh giá xéo xắt của Sơn về câu chuyện nhờ vả - "Nghe xa lạ lắm."
"Vậy gọi bằng gì thì được?"
"Gọi Khoa đi." - thằng nhóc gọn lỏn. - "Sao?"
Tự dưng.
Tự dưng nhân cách ngại ngùng đến rịn mồ hôi tay của Nguyễn Hoàng Sơn biến mất.
"Khoa cho Sơn vay ít gạo với."
"Có gạo nấu thành cơm thôi." - Khoa ngoái đầu vào nhà - "Có vay không?"
"Vay."
Đứa nhóc trước mặt Sơn lật đật chạy vào nhà, Sơn thấy tai nó hơi đỏ. Rồi Sơn lại rờ lên tai mình. Hình như tai mình cũng hơi đỏ.
_________________________________________
Chữ "Bướng" trong dáng hình con người sau khi cho con nợ leo cây tầm vài phút cuối cùng cũng quay lại, với âu cơm to đùng. Nó dí vào tay Sơn cái âu nóng hổi, cơm trắng vẫn còn nghi ngút khói.
"Nhiều như thế." - Sơn đón lấy âu cơm hẵng còn nóng phỏng tay - "Trả không nổi."
Người ta bảo thói quen tốt, để tập được thì lâu, mà thói quen xấu thì cứ vô thức làm theo. Sơn thừa nhận, lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tiếng nó thừa nhận, là nó lại học theo thói ăn nói thiếu chủ vị của thằng nhóc trước mặt mình.
"Từ từ trả cũng được, tôi không vội." - Khoa nhún vai. - "Vay gạo giờ này thì giờ nào mới được ăn. Ngốc."
"Đã thay răng sữa hết chưa"
"Thay hết rồi. Sao?"
"Răng vĩnh viễn gãy là mất đấy. Bảo vệ bộ nhá cho tốt vào."
Khoa ngơ ngác.
Sơn chạy mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip