ending

anh khoa vẫn chưa chấp nhận được tại sao,huỳnh sơn lại đối xử tệ với cậu như vậy?

anh khoa thầm nghĩ..

do cậu chưa đủ tốt?

hay là..

do cậu chưa đẹp?

..

ồ,hóa ra trong lòng huỳnh sơn vẫn còn cô gái ấy

vì sao á? huỳnh sơn chỉ coi cậu là thay thế nhưng có như thế,cậu vẫn tự nguyện,vì cậu yêu anh,thế thôi

"sơn ơi,em vừa mua nước cho anh này,chắc hẳn là anh đang khát nước nhỉ?"

anh khoa cười nhẹ,đưa chai nước đang cầm trên tay chỉa về phía anh

"xin lỗi nhưng tôi không cần"

.

.

"huỳnh sơn,hôm nay chúng ta đi về chung với nhau nhé?"

"không được,tôi đi với linh rồi"

huỳnh sơn quay lưng bỏ đi,một mình cậu đứng đơ người ra,nụ cười cũng dần mất đi

nhưng không sao,mọi chuyện đã xảy ra nhiều như vậy,anh khoa cũng đã quen rồi,nhưng lòng cậu vẫn nhói lắm.

có lần cậu đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi,nhưng có lẽ cậu đã thấy một thứ mà đáng lẽ ra cậu không nên nhìn

huỳnh sơn và linh đang hôn nhau

.

.

anh khoa khóc nhiều lắm,nhưng tình cảm cậu dành cho anh vẫn như ngày đầu

nhưng thật may mắn khi đám bạn cậu vẫn còn ở đây-tăng phúc

"lại là cái tên sơn đấy,rốt cuộc mày định bỏ bê bản thân mày tới bao giờ?"

"tao..nhưng mà tao yêu anh ấy lắm"

"mày yêu huỳnh sơn,còn bản thân mày thì làm sao?ngày nào cũng khóc,ngày nào cũng vậy mày không thấy mệt mỏi à?"

"tao khuyên mày thật sự đấy,tập quên tên đấy đi"

tăng phúc tuy vậy,hay cọc,chửi cậu nhưng lại rất quan tâm tới tình trạng hiện tại của cậu,lại rất hay mua đồ ăn cho cậu

và cậu cảm thấy may mắn khi có một người bạn tuyệt vời như vậy

anh khoa hằng ngày đều phải chứng kiến cảnh huỳnh sơn và linh thân mật với nhau

trước đó cậu vẫn còn hoang tưởng rằng anh thích cậu

nhưng hóa ra kẻ đâm đầu vào nhiều nhất lại là anh khoa.

tình cảm cậu dành cho anh thật sự là quá nhiều,nhưng tình cảm anh dành cho cậu thì chỉ bằng 0

anh khoa mệt mỏi lắm chứ

anh khoa là người chăm sóc cho anh mỗi lần anh mệt mỏi,hay là bị tổn thương

nhưng có lẽ,người bị tổn thương,mệt mỏi hiện tại lại chính là bản thân cậu

nhưng đang yên đang lành thì lại có một tin sốc

huỳnh sơn và linh chia tay vì lý do "không hợp"

đúng ngay sau đó,huỳnh sơn lại đến tìm cậu để chữa lành và anh khoa vẫn an ủi anh

"linh chia tay tôi ..tại tôi không hợp với cô ấy"

huỳnh sơn vừa khóc vừa kể lể với cậu,nhưng lại không biết trong lòng cậu đã tan nát,vụn vỡ đến mức nào

"anh cũng không nên buồn quá nhiều và cũng nên quan tâm đến bản thân nhiều chút"

anh khoa nhẹ nhàng an ủi anh,tay đồng thời xoa đầu anh để anh tựa vào lòng

những ngày sau đó,anh khoa đều đến nhà anh để giúp tâm trạng anh ổn định

"anh ổn chứ? ra ăn món em vừa mới nấu này"

huỳnh sơn vẫn im lặng,không nói gì nhưng vẫn ngồi xuống ăn

"đáng lẽ anh không nên bỏ bê bản thân như vậy,cũng không nên nhịn ăn chứ"

"tại sao em lại quan tâm anh như vậy?"

".."

anh khoa bất ngờ nhìn anh,một phần là vì cách xưng hô bất ngờ thay đổi,hai là đột nhiên anh lại hỏi câu như vậy

mắt chạm mắt,anh khoa bối rối cúi mặt xuống

"chúng ta là bạn bè,em nên quan tâm anh chứ? đúng không?"

"em thích anh à?"

"..s-sao có thể? chúng ta là bạn bè mà"

anh khoa lúng túng,cố né tránh ăn phần của mình

huỳnh sơn nghe xong thì im lặng,tiếp tục ăn phần của mình

dạo gần đây anh khoa luôn có triệu chứng đau bụng nhưng không phải là đau bình thường,nó thật sự rất đau,đến khi cậu quyết định đi khám

cậu bị ung thư dạ dày và chỉ sống được vài tháng nữa

"tăng phúc,tao kể chuyện này mày đừng sốc quá nhé?"

"sao đấy? chuyện gì sốc tới nỗi vậy"

"tao bị ung thư dạ dày rồi,nhưng tao không muốn xa mày..và cả huỳnh sơn"

tăng phúc nghe xong thì toàn thân cứng đơ,nụ cười cũng dần dập tắt

hôm nay anh khoa quyết định nấu những món ngon

"nay nấu nhiều món ngon đến vậy sao?có chuyện gì vui à"

huỳnh sơn bước ra khỏi phòng,nhìn thấy toàn những món ngon thì ngỡ ngàng

"chỉ là muốn ăn thôi.."

huỳnh sơn nhìn cậu mỉm cười nhẹ

"thế thì ăn thôi,nguộn thì mất ngon"

thời gian vẫn trải qua như vậy, sức khỏe cậu ngày càng yếu dần và huỳnh sơn cũng nhận ra điều đó

thường thường vào đêm khuya,huỳnh sơn luôn nghe tiếng nôn ở nhà vệ sinh,định ra xem để hỏi han thì nhận lại một câu là " không sao "

hôm nay cũng như vậy,tiếng nôn vẫn tiếp tục,huỳnh sơn quyết định vào nhà vệ sinh xem xét tình hình thì thấy cậu đang nôn,nhưng lại ra toàn máu.

"anh khoa..? sao lại nôn ra máu thế này"

huỳnh sơn hoảng hốt chạy lại chỗ cậu

"sao lại vào đây..đi ra đi,ghê lắm"

anh khoa càng yếu dần,ngồi sụp xuống đất

huỳnh sơn ôm cậu vào lòng,an ủi cậu

"sau này không ai chăm sóc cậu như những ngày trước đâu đấy nhé"

"cậu nói gì vậy.."

"tớ bị ung thư dạ dày,cậu nhớ trước khi tớ đi,cậu không được bỏ bê bản thân nữa đâu đấy nhé"

mắt anh khoa dần nhắm lại

cũng là lần đầu tiên huỳnh sơn khóc

"anh khoa..đừng bỏ tôi đi như vậy chứ"

tới tang lễ của cậu

huỳnh sơn đã im lặng và không cất tiếng cho tới khi tăng phúc tiến tới chỗ anh

"anh khoa đã nói với tôi rằng cậu ấy đã từng rất yêu cậu"

huỳnh sơn ngẩng mặt lên,không tin những gì vừa xảy ra định hỏi lại nhưng người trước mặt đã đi mất

nước mắt lăn dài trên mặt anh

hóa ra suốt thời gian anh khoa chăm sóc cho huỳnh sơn,anh cũng đã dần có tình cảm với cậu,nhưng thứ tình cảm này đã được nhận ra quá trễ,để rồi chỉ còn lại nuối tiếc.

huỳnh sơn đã hiểu cảm giác tan vỡ của anh khoa lúc trước.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip