10
Trần Anh Khoa trở về nhà khi đã gần nửa đêm.
Hôm nay anh Kiên vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày, mới đến nơi thì liền hò hội anh em ra quán quen làm vài chai để ngày mai có tinh thần trở lại ngồi văn phòng tám tiếng. Ngoài cậu ra còn có má Bảo, anh Cường với vài người khác nữa nhưng không có Nguyễn Huỳnh Sơn. Nghe anh Cường nói hắn bảo bận việc riêng mà anh Kiên nghe thế thì thôi vì anh cũng chướng mắt thằng bạn thân anh lâu rồi. Lúc hay tin hắn đã dọn đi, anh mừng đến nỗi tự kính bản thân ba ly chúc mừng. Cậu thở dài, nếu anh biết lý do hắn dọn đi chắc anh phải ọc hết ba ly đó ra mới vừa.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Anh Khoa đút tay vào túi quần, bước về hướng ngã rẽ.
"Nói không chừng nó đang đợi ở nhà em đấy."
Lời trêu chọc của anh Cường trước khi lên xe về nhà khiến bước chân cậu bỗng dưng khựng lại, vừa lúc bóng dáng quen thuộc thu vào đáy mắt.
Huỳnh Sơn ngồi co ro trước cửa nhà cậu, gục đầu lên đôi cánh tay đang khoanh trước gối. Hắn vẫn mặc bộ vest sậm màu từ sáng, bên cạnh là cặp táp, mái tóc đen có chút rối, trông hơi chật vật.
Anh Khoa đứng lặng nhìn Huỳnh Sơn hồi lâu, chiếc bóng dài đổ lên người hắn. Dù không thấy biểu tình trên gương mặt hắn nhưng ánh mắt cậu vẫn bất giác mềm đi. Không nghĩ lời bông đùa của anh Cường lại là thật, hoặc là anh Cường sớm đã biết hắn định tới đây rồi.
Nhưng rồi cậu không đánh thức hắn mà xoay người đối diện cửa, chậm rãi tra chìa vào ổ khóa.
Tiếng 'tách' vang lên giữa không gian tĩnh lặng, cậu nghe bên cạnh có tiếng ậm ừ, hạ mắt nhìn thì thấy hắn đang ngẩng đầu lên mơ màng nhìn cậu.
Gương mặt ngái ngủ khiến hắn trông dễ thương hơn nhiều chỉ là cậu sẽ không để hắn biết được trong lòng cậu rốt cuộc là đang phác thảo bức tranh gì.
"Bạn về bao giờ thế?"
Hắn vội vàng chống tay đứng dậy, phủi sạch đi lớp bụi đã kịp bám vào người. Anh Khoa không nhìn hắn, cậu chỉ hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra như muốn nhịp thở này thổi bay trận khó xử trong lòng.
"Tui mới về, bạn bỏ quên gì à?"
Huỳnh Sơn biết cậu vừa đi đâu bởi vì hắn đã cố tình từ chối lời mời đó. Trông thần sắc của cậu tốt hơn nhiều rồi, chỉ có điều cậu gầy quá.
"Không, tôi có chút chuyện muốn nói với bạn. Có thể vào nhà không?"
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu. Mùi rượu lẫn với hương nước hoa quen thuộc khiến hắn có điểm bị mê hoặc, ánh mắt bất giác bị hút vào đôi gò má ửng hồng.
Anh Khoa gật đầu, cậu vặn tay nắm cửa bước vào trước, hắn liền hiểu ý vươn tay giữ lại tay nắm nhưng chỉ kịp sượt qua bàn tay cậu, động chạm rất nhanh mà chẳng hiểu sao hắn lại ngây ra.
Hắn theo sau cậu vào nhà, người kia xỏ chân vào đôi dép bông cáo lửa rồi cúi người lấy một đôi dép khác đặt trước mũi giày hắn. Trong thoáng chốc Huỳnh Sơn không thể rời mắt khỏi đôi dép ấy. Hắn nhớ rất rõ kể cả khi cậu còn ở nhà cũ, lần nào hắn qua đều chỉ có duy nhất một đôi dép bông mà hắn đã mang đến quen chân. Đã có lúc hắn còn nghĩ đôi dép ấy cậu dành riêng cho hắn, riêng mỗi hắn mà thôi.
"Bạn... mới đổi dép à?"
Nhưng rõ ràng của cậu vẫn là đôi cũ mà.
"Ừ, cũng tới lúc phải đổi cái mới."
Huỳnh Sơn hụt hẫng, cảm giác cứ như bản thân đã bị thay thế chứ không phải chỉ riêng đôi dép này.
"Hôm nay không có nước ép cam." Anh Khoa đặt một ly nước ép màu đỏ sậm lên bàn, nước sóng sánh va vào thành ly, vài bọt bong bóng nhỏ xíu vừa hình thành lập tức tan ra. "Bạn uống tạm nước ép lựu nha."
Hắn ngồi trên sofa, nhìn chiếc ly trước mặt, bất giác nuốt khan.
Dù có là xuân hạ thu hay đông thì trăm lần hắn sang là trăm lần trong tủ lạnh của cậu đều có sẵn nước ép cam tươi, nhưng lần này không có. Hay là từ nay về sau thứ thức uống mà hắn yêu thích nhất cũng sẽ không xuất hiện ở nhà cậu nữa?
"Ừm, mùa này cũng khó mua được cam ngọt."
Hắn chậc lưỡi cố trấn an bằng một lý do đầy miễn cưỡng rồi hớp một ngụm nước ép lựu, vị thanh ngọt thơm thơm cuốn lấy đầu lưỡi. Hắn đặt ly nước lên bàn, quả thật hắn vẫn thích mùi vị nước ép cam, mà phải là cam tươi.
"Không hẳn, chỉ là tui không thích nước ép cam."
Hắn giật mình nhìn cậu, người kia không tránh né, ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt hắn làm hắn lúng túng phải vội vàng đặt tầm mắt lên viên kim cương khắc trên vai cậu.
"Dạo này không ăn uống đầy đủ à? Trông bạn gầy hơn trước."
Anh Khoa cười cười phớt lờ câu hỏi của hắn. Giọng hắn quan tâm cậu là thật, nhưng thứ cậu cần đâu phải thế này.
"Bạn định nói chuyện gì?"
"À, thật ra... dạo gần đây bọn mình không liên lạc, tránh mặt nhau, nên tôi..."
Hắn khó khăn nuốt khan, một lời muốn nói ra bỗng dưng nghẹn lại ở cổ họng, cố mấy cũng không thể nén xuống.
Lúc trước là Nguyễn Huỳnh Sơn tránh mặt Trần Anh Khoa, nhưng từ sau bữa tiệc mừng thăng chức, cậu mới là người tránh mặt hắn. Nếu không có vấn đề công việc cần bàn bạc, cậu sẽ xem như hắn không tồn tại. Chắc có lẽ bản thân hắn cũng phát giác ra vấn đề này nên mỗi lần cậu lơ đễnh nhìn sang đều sẽ thấy hắn đang nhìn cậu, mà vừa chạm phải ánh mắt cậu thì hắn liền vội vàng quay đi. Sau đó cậu cũng không cho hắn cơ hội quay đi trước.
"Bạn làm sao?"
Đồng tử đen láy trong suốt xoáy vào hắn, không cho hắn trốn chạy nữa.
"Ờ... tôi nhận ra tôi... nhớ bạn, không rõ như thế này nghĩa là gì nhưng tôi muốn gặp bạn."
"Ừ, nên bạn ngồi ngoài cửa đợi à?"
Huỳnh Sơn gật đầu, giọng cậu mềm khiến hắn muốn nghe thêm.
"Định gọi cho bạn nhưng thôi, nghĩ bạn có việc bận."
"Vậy bạn đã kịp ăn gì chưa?"
"Tôi chưa." Hắn nhỏ giọng, rồi thoáng khựng lại, sau đó thay bằng một cái gật đầu. "À, rồi."
Anh Khoa đứng lên, cũng không ngoái đầu nhìn hắn.
"Vậy tui đi nấu gì ăn đã, nếu bạn đã ăn rồi thì..."
"Tôi một phần được không?"
Anh Khoa không đáp, hình như cậu chỉ gật đầu, mà có vẻ cũng không đúng, hắn vừa thấy cậu lắc đầu thì phải. Mơ mơ hồ hồ, hắn không rõ đáp án, chỉ thấy sau gáy trắng nõn khiến tim hắn mới lại lần nữa phân tâm loạn nhịp.
Hắn theo cậu vào bếp, ngồi trên cái ghế gỗ nhìn cậu loay hoay hết chần mì rồi lại thái thịt, mùi thơm bốc lên khiến bụng hắn cồn cào, nhưng dáng vẻ chăm chú nấu ăn của cậu lại bất giác phủ một lớp mật đường thấm đẫm cõi lòng hắn.
Từ lúc vào đại học hắn đã sống xa nhà. Trước khi gặp cậu, hắn toàn cắm rễ ăn ngoài, lâu lâu mẹ vào thăm mới được một bữa cơm trọn vẹn nên hắn quý lắm. Sau đó có cậu làm bạn cùng phòng, người kia thường nấu cho hắn ăn, khiến hắn có thói quen mong chờ được về sớm ăn cơm với cậu. Mãi đến khi hắn tốt nghiệp, đi làm, rồi quen người yêu, thời gian hắn được ăn cơm nhà vẫn hiếm hoi cho tới mấy tháng trước.
Hắn nhớ mùi vị những món ăn của cậu, nhớ những lúc hai đứa giành nhau miếng thịt cuối cùng, nhớ vẻ mặt nhăn nhó của cậu khi hắn gắp cho miếng rau, và nhớ... một Trần Anh Khoa mặc áo thun trắng ôm sát, đeo tạp dề màu đen quay lưng về phía hắn, giữa làn khói trắng mờ mờ thơm vị gia đình.
Hóa ra hắn nhớ cậu nhiều đến vậy, kể cả lúc cậu đã đứng đây, trước mắt hắn.
Anh Khoa nấu hai bát mì tươi, thêm thịt bò và trứng chần lòng đào, vừa hay hắn cũng thích ăn mì tươi hơn món mì ăn liền khó tiêu, dầu mỡ.
Hắn ăn rất ngon, ăn xong rồi vẫn thấy chưa đủ no nên hỏi cậu còn không hắn muốn xin thêm ít nữa, nhưng cậu chỉ cười.
"Bạn qua nói chuyện hay ăn ké thế?"
"Ờ thì tại giờ cũng khuya rồi."
Cách đây một tháng hai đứa vẫn thường ăn khuya cùng nhau mà, huống chi từ trưa hắn vẫn chưa ăn gì.
"Dạo này bạn hay bỏ cử trưa phải không?"
Hắn giật mình, thật ra hắn vẫn nghĩ cậu không để ý đến hắn nữa. Dạo này hắn đúng là hay bỏ cử trưa vì không có cậu gọi hắn đi ăn cùng, hắn vốn đâu thích đi ăn một mình nên thà nhịn đói còn hơn. Giờ nghe cậu nói thật lòng hắn khó tránh khỏi cảm giác tủi thân, dạ dày hắn sắp viêm đến nơi rồi.
"Bạn phải ăn uống điều độ chứ, cơm trưa đã có cô căng tin nấu sẵn rồi. Bạn bỏ bữa mà cứ uống nước cam, rồi ăn toàn đồ cứng, bệnh dạ dày sẽ lại tái phát."
Hắn bất giác nhìn qua bát mì, nay cậu chần mì hơi mềm, chắc là vì lo cho dạ dày của hắn. Ý nghĩ này khiến mũi hắn xót lên. Kể cả khi hắn đối xử tệ với cậu, bỏ cậu lại một mình thì cậu vẫn đem hết dịu dàng ra ôm lấy hắn.
"Tới lúc đó phải đi viện, bạn sợ kim tiêm, mà ở đó cũng không có ai chăm."
Hắn khịt mũi, đâu có, cậu đã hứa sẽ chăm sóc cho hắn rồi.
"Bạn phải tự chăm sóc cho mình trước thì mới chăm sóc được cho người khác chứ. Phải tập nấu vài món đơn giản, ít nhất cũng phải biết nấu cháo, để lúc người thân bị bệnh, bạn cũng sẽ không vì trời mưa to mà không chăm được người ta."
Cậu nhìn hắn, thanh âm dịu dàng hệt như ánh mắt trước giờ vẫn luôn dành riêng cho hắn.
"Đặt một tủ thuốc nhỏ trong nhà, mua mấy loại trị cảm sốt thông thường để sẵn đó, rồi bông băng thuốc đỏ, phải học thuộc cách sử dụng chúng nữa."
Lời của cậu làm hắn nhớ tới lần cậu bị bệnh, mới đây thôi, mà bên ngoài mưa giông to quá, thời sự đưa tin cây cối gãy cành đổ xuống đường nên hắn không đi mua cháo cho cậu được, chỉ có thể úp vội bát mì. Mấy loại thuốc trong nhà cậu hắn không biết cách dùng, cậu chỉ hắn cũng không hình dung được, nên bê hết ra cho cậu tự bốc. Vừa ăn được hai đũa thì cậu nôn, rồi trên trán dính miếng hạ sốt, mắt thì lờ đờ lúc thấy một khi nhìn thành hai, vẫn phải cố mà xuống bếp tự nấu cháo, ăn rồi uống thuốc, đi ngủ.
Nghĩ lại hắn thấy hổ thẹn, sống chung nhà mà hắn không làm gì được cho cậu ngoài làm phiền.
"Tôi sẽ học. Nhưng sao bạn nói cứ như dặn dò lần cuối vậy Khoa? Bộ..." Hắn hít sâu một hơi, tự dưng cơn bất an lại từ đâu đè nặng lên lồng ngực hắn. "Bạn tính nghỉ chơi với tôi thật à?"
Anh Khoa im lặng nhìn Huỳnh Sơn hồi lâu, đến khi nhịp thở hắn sắp rối loạn thì cậu mới gật đầu.
"Ừ, hôm đó tui nói rồi, nếu làm... thì không quay lại được nữa."
Áp lực tựa như bong bóng căng tròn phút chốc nổ tung, tiếng vang khiến bên tai hắn cũng ù đi.
"Bạn hỏi tui có thể làm bạn tiếp không, vậy tui cũng muốn hỏi bạn, là bạn thì bạn có thể không?"
Hắn trân trối nhìn cậu, rất muốn nói có, nhưng cổ họng dường như đã bị từng mảnh vỡ trong đôi mắt cậu khóa chặt lại.
"Bạn không trả lời được. Còn đáp án của tui là không."
"Nhưng... đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi mà Khoa? Có men nên bọn mình đều không kiểm soát được..."
Từng câu phản biện như muốn hụt hơi của hắn không khác gì dao nhọn đâm vào lòng cậu, tới tận bây giờ hắn vẫn nghĩ thế.
"Hai lần bạn đều nói thế. Sơn. Nhưng với tui thì nếu không yêu tui sẽ không làm."
Hắn giật mình, sửng sốt nhìn cậu.
"Kh-Khoan đã Khoa, bạn vừa nói..."
"Thật ra rất lâu rồi giữa chúng ta không có tình bạn." Cậu cười cười, nhưng hắn chỉ thấy chua xót phủ đầy trên khóe mắt ửng hồng. "Tình bạn từ hai phía đó, không biết từ khi nào đã hóa thành đơn phương rồi."
Huỳnh Sơn không đáp, hắn vẫn nhìn cậu, còn cậu thì hít sâu một hơi cố xua đi hơi nóng vừa ậng lên che mờ tầm mắt.
"Nay tui nói ra để bạn hiểu, tụi mình vốn dĩ không phải bạn, nên sẽ không thể quay lại làm bạn được. Từ hôm nay, à không, từ thời khắc này, Huỳnh Sơn và Anh Khoa sẽ chỉ nên là đồng nghiệp thôi."
Rốt cuộc thì cậu cũng đã nói hết rồi, chắc có lẽ đêm nay cậu sẽ ngủ ngon, còn hắn thì...
Anh Khoa vươn tay định vỗ lên vai hắn an ủi mà nghĩ lại thôi. Cậu biết hắn đang sốc lắm, từ bạn thân thành bạn tình một đêm rồi giờ lại thành yêu đơn phương, hắn nhất thời không tiêu hóa được cũng dễ hiểu. Nhưng cậu đã nói xong rồi, hắn muốn chọn thế nào là tùy hắn.
"Giờ tui còn chút việc cần xử lý, lát nữa bạn về khóa cửa lại giúp tui."
Huỳnh Sơn nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa vừa đóng chặt lại, lồng ngực hắn quặn lên, hoang mang đến mức không nghĩ được gì. Hắn cứ vậy ngồi đó thật lâu, tới khi đứng dậy ra về mới nhận ra ngay cả khóa cửa cậu cũng đã thay mới, chắc có lẽ chỉ còn căn nhà này là cậu chưa kịp thay thôi.
Không để hắn chờ lâu, mới qua hai ngày sau, ở hành lang vắng người, hắn thoáng nghe thấy Trần Anh Khoa nói chuyện Ứng Duy Kiên, cậu bảo muốn tìm một căn nhà gần công ty, rộng rãi, thuận tiện hơn một chút.
Nguyễn Huỳnh Sơn chợt nhìn ra khung cảnh ồn ào dưới đường đã bị tấm kính dày trong suốt chắn ngang để giữ lấy sự yên tĩnh. Rõ là nắng ấm chạm lên vai nhưng tay chân hắn lại lạnh toát. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có lúc thế này, lúc người bạn thân nhất muốn xóa hắn khỏi cuộc đời cậu, không chừa lại chút gì.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip