11
Nguyễn Huỳnh Sơn cần thời gian.
Thời gian để tiêu hóa những gì mà Trần Anh Khoa nói với hắn. Thời gian để chiêm nghiệm lại rốt cuộc trong khoảng thời gian mười năm qua hắn đã vô tình để lạc đi tình bạn ấy ở đâu. Và thời gian…
Để hắn ngẫm thật sâu, nhìn thật kĩ thứ cảm xúc hỗn độn bên trong mình, những nhịp đập bất thường cùng cơn co thắt nhói tận tim gan, xem rốt cuộc bản thân vì điều gì mà lại trở nên như thế.
Nhưng kể cả khi cậu đã thẳng thừng vạch thành ranh giới giữa hai người thì hắn vẫn muốn người kia nhìn hắn, để tâm đến hắn, chiều chuộng hắn như mười năm qua vẫn vậy.
“Khoa, anh nghĩ mình cần thêm chút thời gian.”
Huỳnh Sơn níu ngón tay út của cậu khi thang máy vừa mở ra. Mỗi lần chỉ có hai người, hắn lại càng cảm nhận rõ sự lạnh lùng của cậu, trái ngược với vẻ khách sáo khi bọn họ cùng ở giữa đám đông.
Anh Khoa nhìn hắn. Tự dưng hắn lại đổi cách xưng hô khiến cậu giật mình, cứ như vừa có viên đá cứng rắn ai tiện tay ném thẳng vào mặt hồ yên ả làm bọt sóng bất ngờ hất tung lên, từng gợn sóng tròn đầy lăn tăn chạm vào thành tim, rung khẽ.
“Trong lúc đó chúng ta vẫn có thể là bạn không?”
Thì ra nước từ tầng sâu lại lạnh như thế, lạnh đến mức khiến điểm tiếp xúc cũng nhất thời trở nên tê buốt.
“Sơn, tui đã nói…”
“Anh biết, anh nghe, anh hiểu ý của bạn rồi. Nhưng anh không chịu được cảm giác bạn phớt lờ anh.”
Cậu trầm ngâm nhìn đôi mắt tiều tụy đầy bất lực của hắn. Người trong lòng cậu đang cố níu lấy chút hy vọng cuối cùng như cái cách hắn đang níu lấy ngón tay cậu. Nhưng thật lòng thì cậu đã không còn muốn dang tay tiếp tục ôm lấy hắn để vỗ về nữa, thứ duy nhất cậu nghĩ đến vẫn nên là phũ phàng hất tay hắn ra để hắn sớm một chút nhìn rõ vấn đề.
Nguyễn Huỳnh Sơn, hắn phải lựa chọn, có tất cả hoặc chẳng có gì.
“Khoa?”
“Tại sao không tiếp tục làm bạn được? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Bước chân Anh Khoa khựng lại, ngay ngã rẽ mà cậu đã thấy Huỳnh Sơn ngồi co ro chờ mình vào ba hôm trước, bây giờ lại là Ứng Duy Kiên đang tay đút túi quần, cao lớn sừng sững như pho tượng, nhíu lại đôi lông mày rậm nhìn chằm chằm vào cậu và người phía sau.
Để tránh gây ồn ào ở chung cư, anh Kiên gọi hắn xuống công viên nói chuyện riêng, không cho cậu đi cùng. Nhưng cậu sao có thể để hắn đi một mình được? Ý là kể cả khi đã có cậu ở đấy rồi hắn vẫn không biết sống chết mà thành thật thú tội với anh Kiên.
“Bạn bị điên hả?” Cậu bực mình, nghiến răng gằn giọng với hắn.
Không để hắn kịp trả lời, anh Kiên đã lao tới cho hắn một cú đấm thẳng vào xương hàm khiến hắn mất đà ngã ngồi trên mặt đất, choáng váng không thể đứng lên.
Anh Khoa hoảng hồn nhìn ông anh họ mình đang nắm chặt cổ áo thằng bạn thân của mình kéo rịt lên. Đầu cậu nhất thời tê buốt khiến suy nghĩ cùng trì trệ, mà hắn thì vẫn nheo mắt thản nhiên nhìn anh Kiên mặc cho khóe môi đã tươm ra một tia đỏ rực chói mắt.
Hắn gạt tay anh ra, đứng dậy phủi đi lớp bụi vừa bám lên người, nhàn nhã như thể cú đấm vừa rồi là giáng vào ai chứ không phải hắn.
“Khoa có phải con nít đâu mà mày quản chặt thế?”
Điệu bộ không hề biết sai của hắn càng chọc tức anh Kiên hơn. Anh chau mày, nếu ánh mắt có thể giết người thì Nguyễn Huỳnh Sơn hẳn đã phải đầu thai lại ba lần.
“Mẹ mày. Đã ăn em tao rồi còn đòi làm bạn?”
Nắm đấm anh Kiên giơ lên cao, những ngón tay co chặt lại, mà hắn vẫn không động đậy, chỉ liếc qua nhìn cậu. Lồng ngực cậu hoảng loạn phập phồng, trước khi gương mặt thèm đánh bị tác động lần thứ hai thì nắm đấm kia đã bị bàn tay cậu giữ chặt lấy.
“Anh…”
“Mày còn bênh nó hả?” Anh Kiên quắc mắt sang cậu, trên trán nổi đầy gân xanh.
“Chuyện của em mà.” Thanh âm cậu có chút bất lực, mệt mỏi chống lại ánh mắt anh. “Nếu muốn đấm thì cũng phải là em đấm.”
“Được, vậy mày đấm nó, anh sẽ bỏ qua.”
Anh Kiên thả tay, thẳng lưng đứng qua một bên chờ xem cậu tự mình giải quyết mớ bòng bong này. Nếu không phải do anh Cường lỡ lời, anh sẽ không biết được mình mới đi công tác có mấy tuần thì mọi thứ đã rối tung lên như này.
Huỳnh Sơn vẫn giữ nguyên tư thế, hơi cúi đầu yên lặng chờ đợi cậu động tay mà người trước mặt hắn cứ chần chừ không nhúc nhích.
“Nhanh đi, anh không có kiên nhẫn đâu.”
Anh Khoa thoáng nhìn anh họ, cậu thở dài rồi lại đặt tầm mắt lên Huỳnh Sơn.
Ngày xưa lúc hai đứa còn học chung trường, cứ cuối tuần là lại rủ nhau đi đá bóng, khi thì với hội bạn cùng lớp của cậu, lúc thì với hội anh em của hắn, có lúc còn cáp kèo hơn thua với tụi khác khoa. Bởi vì hắn và cậu đều điển trai, đá bóng giỏi lại còn ga lăng nên bọn con gái cứ kéo nhau theo cổ vũ. Ở trên sân hai đứa như cặp bài trùng, chỉ cần một cái liếc mắt, một nhịp hất cằm rất nhẹ cũng đủ để đối phương hiểu bước tiếp theo nên làm gì.
Có một lần đá cược với đám con trai khác khoa, vì bị cậu ghi cú đúp dẫn trước, mấy cô bạn nức nở khen hắn chuyền tốt, khen cậu sút giỏi, tâng lên tận mây xanh, dìm đối phương xuống vực nên bọn họ cáu, cố tình chơi xấu muốn đạp gầm giày vào cổ chân cậu, cũng may hắn đoán được nên đã ra chân trước đá vào bắp chân tên kia khiến gã nằm lăn ra đất ôm chân kêu oai oái. Vậy là gây gổ nổ ra, hai mươi hai thằng con trai lao vào đánh nhau túi bụi, khung cảnh hỗn loạn như bãi chiến trường.
Nhưng kể cả lúc ấy hắn vẫn luôn đứng sát bên cậu, luôn đặt cậu trong tầm mắt, bảo vệ cậu kĩ càng. Chính giây phút đó cậu đã rung động, vì ánh mắt kiên định, vì tấm lưng vững chãi, vì cái nhấc tay đẩy cậu ra sau lưng, và vì câu nói “đứng sát vào tôi” vừa ân cần vừa cứng rắn. Cho đến khi thầy giám thị tới dẹp loạn xong xuôi đâu đó cả rồi cậu mới phát giác trên xương hàm trái của hắn có một vết sưng phù hệt như cái nơi mà anh Kiên vừa giáng xuống, còn cậu thì lành lặn y như bây giờ.
“Sau này bọn mình có đánh nhau không nhờ?”
Lúc cậu bôi thuốc cho hắn, hắn đã nhăn mặt, níu lấy bàn tay cậu ngăn lại một nhịp cho dịu bớt cơn đau, bâng quơ hỏi cậu một câu như thế.
Cậu không nhớ rõ lắm khi đó mình đã trả lời thế nào, chỉ nhớ đôi mắt hắn rất đẹp, đen huyền lấp lánh phản chiếu gương mặt ngây ngốc của cậu. Hắn đã cười rất tươi, đuôi mắt cong cong rồi còn dịu dàng xoa đầu cậu. Hắn nói “Giận quá thì đấm vài cái cũng được, nếu là Anh Khoa thì anh đây sẽ không đấm trả.”
Cậu nuốt khan. Nếu bây giờ cậu buộc phải đấm hắn, cậu mong hắn sẽ đấm trả, hoặc là đỡ đòn thôi cũng được.
Anh Kiên châm một điếu thuốc, dựa lưng vào vách tường, rít một hơi thật dài rồi nhả ra một đợt khói trắng làm hình bóng hai người đang đứng đối diện nhau ở ngay trước mắt cũng nhòe đi.
Những đầu ngón tay nắm lấy cổ áo hắn co chặt lại. Đêm đầu tiên của hai người, cậu cũng nắm cổ áo hắn như này, kéo rịt lên, rồi cùng chìm vào nụ hôn thật sâu.
“Đấm đến khi nào anh bảo ngưng mới được ngưng.”
“Bạn đấm đi.”
Hắn thều thào, mặt đối mặt, để dáng dấp bản thân lắng đọng trong đôi đồng tử màu nâu sậm.
Nguyễn Huỳnh Sơn thừa biết bản thân tệ hại thế nào. Đêm ấy hắn không hề say. Một ly bia thậm chí còn không đủ làm nhịp thở hắn nhuốm mùi quá mười lăm phút nữa là. Nhưng hắn đã luôn vịn vào lý do mình say để thoái thác cho việc phải đối mặt với sự thật rằng hắn đã hứng tình trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và ngủ với bạn thân.
Hắn hy vọng cậu sẽ dùng nắm đấm để giúp hắn xua bớt đi cảm giác áp bức này.
Đuôi mày trái của Trần Anh Khoa chợt nhếch lên. Hắn khẽ gật đầu. Sau đó đôi môi hồng nhuận căng đầy mím lại, nắm đấm vung về phía hắn, va mạnh vào lồng ngực. Lưng hắn cong lại, tiếng ho bất chợt vuột ra ngoài kéo theo một trận ho khan kéo dài.
Cậu giật mình khựng lại, lầm bầm.
“Sao bạn không tránh?”
Hắn chật vật ngước lên, không đáp, chỉ là vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu.
Phía sau lưng vẫn là tiếng anh Kiên giục đánh. Cậu nhăn trán, nhắm chặt mắt, sống mũi nho nhỏ nhăn lại áp chế xúc cảm bất lực vì loay hoay không biết nên làm sao mới tốt.
Chuyện đến nước này cũng có lỗi của cậu, là cậu dụ dỗ hắn cùng sập vào hố sâu mê muội, nếu ngay từ đầu cậu kiên quyết không cho hắn vào nhà thì tốt rồi. Nhưng để cho cậu đấm vẫn tốt hơn là anh Kiên. Đôi tay cậu vẫn biết xót xa vì trái tim bảo thế, còn anh Kiên, anh ấy chỉ có đang rất giận hắn thôi.
Nhìn xương hàm hắn đã đỏ ửng lên, ngày mai hẳn sẽ sưng phù, rồi đến công ty kiểu gì người ta cũng thắc mắc, cậu mím môi giằng vài cú nữa lên bụng hắn nhưng cú nào cũng nhẹ hều như phủi bụi khiến cho anh Kiên chướng mắt. Anh vứt điếu thuốc xuống đất, nghiến gót chân qua một lần rồi bước xộc tới vòng cánh tay khoác qua cổ cậu kéo cậu ngã về phía sau, tựa vào lồng ngực anh.
“Từ nay cấm mày lại gần em trai tao, nếu không sẽ không đơn giản như hôm nay đâu.”
Anh Kiên nghiến răng gằn từng chữ rồi kéo cậu đi một mạch vào nhà.
Huỳnh Sơn nhấc người ngồi lên băng ghế đá, nơi mà Anh Khoa đã từng ngồi đây vào cái hôm hắn quyết định sẽ dọn về nhà. Cũng ở đúng khoảng cách đó, cùng góc độ đó, hướng lên căn phòng mà hắn từng đứng để xuyên ánh nhìn xuống chỗ ngồi này. Sương đêm lành lạnh thấm lên đôi vai hắn, chắc có lẽ đêm ấy cậu cũng như này, vừa lạnh vừa cô đơn, vừa không biết bước tiếp theo nên làm gì, như hắn vậy.
Đúng không?
Căn phòng từng là của hắn vẫn tối om, còn căn phòng của cậu thì tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp.
Hắn cứ ngồi như thế rất lâu, dường như là đã qua nửa đêm, tận khi ánh đèn trong phòng cậu vụt tắt, hắn vẫn không một lần thấy bóng dáng cậu lướt qua. Hụt hẫng tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng gửi lại giá lạnh lưu trên da thịt, chậm rãi len vào từng kẽ hở, lấp đến điểm tận cùng của trái tim.
Rốt cuộc hắn cũng phải đứng dậy để quay lại tầng hầm.
Trên kính chiếu hậu bóng loáng mắc một chiếc túi nhỏ. Hắn nhón tay mở chiếc túi, lồng ngực chợt vang lên thanh âm vỡ vụn.
Bên trong là vài loại thuốc uống giảm đau, thuốc bôi giảm sưng đính kèm mảnh giấy ghi chú tỉ mỉ cách dùng, cùng một tờ giấy nhỏ nắn nót viết một dòng chữ ngắn gọn.
Mỗi lần gặp nhau đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau này mình đừng gặp riêng nhau nữa.
Hắn hít thật sâu vò chặt mảnh giấy trong tay, mồ hôi thấm vào từng thớ giấy, đến khi xòe tay ra thì nó đã nhàu nát không đọc rõ chữ nữa. Hắn cẩn thận đặt tờ giấy vào túi, không bao giờ mở ra xem lần thứ hai, nhưng hắn biết rất rõ bản thân đã khắc ghi câu nói này.
Một câu nói mà hắn chọn bài xích tới hết đời.
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip