12

Ứng Duy Kiên nói được làm được, anh trông Trần Anh Khoa như mẹ trông con, quyết không để Nguyễn Huỳnh Sơn lại gần cậu quá ba mét ngoài phạm vi công việc.

Đôi lúc nhìn ông anh họ sốt sắng mà cậu cũng thấy buồn cười.

“Em có phải con nít đâu anh?”

“Mày đừng có mà học theo cái thói nói năng của thằng kia.”

Cậu nhún vai, giờ cậu có nói gì anh cũng liên tưởng tới hắn, nếu được chắc anh cũng đã bắt cậu thôi việc về quê chăn gà rồi.

“Anh đã hứa với hai bác phải chăm sóc tốt cho mày rồi, giờ chuyện vỡ lở như này, thật anh không biết phải ăn nói sao với hai bác.”

Anh Khoa nhìn ông anh họ vò đầu sầu não mà không nhịn được phải buộc miệng vuột ra tiếng cười khúc khích.

“Tình một đêm thôi, xong xuôi hết rồi, anh đừng có lo nữa. Với cả…”

Cậu bất giác nhìn qua chiếc bàn ở góc phòng có mỗi hắn ngồi một mình lặng lẽ ăn cơm. Cái dáng cao gầy khom khom, mái tóc đen phủ xuống che đi vầng trán u sầu, đôi mắt to đượm buồn thêm một tầng uể oải khiến hắn như trầm tư hơn hẳn. Nói không mủi lòng là nói dối, nhưng trông hắn biết tự giác chăm sóc bản thân thì cậu cũng yên tâm hơn một chút, ngay cả vết sưng ở hàm nom cũng nhạt đi nhiều. Rồi hắn chợt ngẩng lên nhìn cậu, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cậu khẽ gật đầu.

“Em cũng có bầu được đâu mà anh lo.”

Anh Kiên trợn mắt.

“Thà mày đừng có nói anh còn thấy yên tâm.”

Trực giác của một thằng đàn ông cho anh biết thằng bạn anh thật sự không ổn rồi. Nhưng anh vẫn còn đắn đo, bởi vì hắn là người duy nhất trong đám bạn chơi cùng bao nhiêu năm nay mà anh không tin tưởng nhất. Tình yêu của hắn bạo phát bạo tàn, trông có vẻ lụy tình nhưng lại chóng quên. Hắn yêu nhiều, cũng chia tay nhiều, nếu đến lúc đó hắn cũng kết thúc với đứa nhỏ trộm yêu hắn mười năm thì anh e là cậu sẽ không chống đỡ nổi. Chỉ có điều khi nhìn thoáng qua nụ cười an ủi phớt một chút đắc ý cậu dành cho hắn, thứ hoài nghi mập mờ trong anh bỗng dưng sáng tỏ.

Anh Kiên giới thiệu một người cho Anh Khoa làm quen. Thật tình cậu không có tâm trạng mấy, nhưng anh đã sắp xếp cả rồi, còn đích thân đem cậu tới chỗ hẹn nên cậu cũng khó lòng từ chối vì đằng nào cũng phải giữ mặt mũi cho anh.

Đối phương lớn hơn cậu bốn tuổi, vẻ ngoài cũng rất đẹp trai. Nghe anh Kiên bảo y đã để ý cậu một thời gian rồi mà không dám hỏi ông anh khó tính của cậu. Bản thân cậu thì bận tối mắt tối mũi, nói chuyện vài ba câu cậu còn nhiệt tình đáp lại chứ muốn gần gũi hơn thì cậu toàn phớt lờ thôi.

Cậu ngồi ở đấy nghe người ta nửa trách nửa hờn, tự dưng trong lòng cũng có điểm bài xích rồi bất giác nghĩ tới Huỳnh Sơn. Tính ra hắn cũng hay trách cậu, hay nũng nịu ỉ ôi đòi hỏi đủ điều nhưng đối với cậu hắn vẫn luôn là ngoại lệ, là ưu tiên của cậu thật.

Hắn có thể khiến cậu thấy bực mình, làm cậu thấy mệt thân, nhưng chưa bao giờ là điều khiến cậu ngán ngẩm như lúc này.

Ánh mắt cậu chán chường cách một tấm kính trong suốt hướng ra bên ngoài. Chiếc Rover đen bóng đập vào mắt khiến thần kinh bỗng dưng căng thẳng còn trái tim thì đập loạn liên hồi. Hắn hạ kính xe nhìn thẳng vào cậu, lớp kính đen cẩn thận giấu đi biểu tình ẩn sâu trong đôi mắt nhưng đường nét gương mặt lạnh lùng thì không giấu đi đâu được, hoặc hắn cũng chả buồn làm. Cậu nuốt khan, đầu ngón tay tê rần cứ như vừa bị bắt quả tang ngoại tình vậy.

Rồi cửa kính ô tô chậm rãi kéo lên, hắn đạp chân ga cho xe rời đi.

Nguyễn Huỳnh Sơn trằn trọc.

Hắn cứ nghĩ mãi cái lướt mắt như có như không ở nhà hàng cùng nụ cười ngọt ngào mà Trần Anh Khoa dành cho người kia dù ở đó có Ứng Duy Kiên. Trong phút chốc hắn chợt hiểu ra, chắc có lẽ là do anh sắp xếp, nhưng cậu thế mà vẫn vui vẻ thuận theo.

Cơn bức bối bủa vây tâm trí, hắn nuốt không trôi cái ý nghĩ người vừa nói yêu mình cách đây mấy hôm giờ đã sẵn sàng bước vào một mối quan hệ khác, còn hắn thì vẫn đang loay hoay không tìm thấy lối ra.

Hắn lướt ngón tay trên màn hình rồi dừng ở dãy số quen thuộc. Âm thanh vô cảm kéo dài khiến hắn bồn chồn, cũng may, trước khi quá thời gian cho phép, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

“Ai đấy?”

Giọng người kia trong trẻo vọng sang, bất giác khiến hắn sững người. Hắn không nói gì, cứ im lặng lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng cùng vài từ lặp đi lặp lại.

“Ai vậy ạ? Alo?”

“Ai thế nhỉ?”

Giọng cậu nhỏ dần rồi cuộc gọi cũng kết thúc.

Huỳnh Sơn trầm ngâm nhìn màn hình vừa chợt tắt, lồng ngực hắn nhói lên, gác cánh tay che ngang tầm mắt.

Đến cả số điện thoại của hắn cậu cũng đã xóa mất, quả thật là không muốn liên quan đến hắn nữa.

Ý nghĩ này khiến hắn khó thở. Chưa bao giờ hắn thấy tồi tệ như lúc này. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên thật đáng ghét. Hắn ước gì mình không nổi máu hơn thua quyết dọn đến nhà cậu, chưa từng kiêu ngạo muốn tìm hiểu bí mật của cậu, vạch trần những điều mà cậu không muốn nói ra, để giờ đây hắn thậm chí còn không quản được trái tim mình.

Một giờ sáng, Trần Anh Khoa bị tiếng chuông dồn dập đánh thức. Cậu vơ vội cái áo choàng tắm khoác lên người, mơ màng đi ra cửa.

Thông qua camera, cậu thấy Nguyễn Huỳnh Sơn như pho tượng đứng đối diện cửa lớn. Bởi vì hắn là kiểu người không thể đứng yên thế cho nên bộ dáng bồn chồn tĩnh lặng này mới khiến cậu hồi hộp.

Cánh cửa vừa mở ra, thân ảnh to lớn lập tức ập vào, chỉ kịp thoáng qua một giây mình vào mắt nhau rồi cánh môi mọng đỏ lập tức bị đôi môi mỏng cướp lấy.

Anh Khoa bị khí thế áp đảo ép lui mấy bước. Cậu có chút hoảng sợ vấp ngã nhưng cánh tay hắn đã siết chặt ở eo ép thân dưới dính vào nhau, nóng rực.

Tấm lưng cách một lớp vải mềm cọ lên bức tường lành lạnh, cậu rùng mình, bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh đỡ lấy sau gáy, đầu ngón cái và đầu ngón trỏ đồng thời miết mạnh vào hai bên hõm sau tai, xúc cảm đau nhói tê dại buộc cậu phải nhăn mày bật ra tiếng rên khẽ.

Đầu mũi hắn cao cao cọ vào cánh mũi nho nhỏ, hít đầy buồng phổi mùi bánh ngọt thơm nhẹ nhàng, thêm đôi môi ngấu nghiến như thể muốn cắn nát môi cậu ra, rồi đầu lưỡi tràn sang cuốn lấy lưỡi cậu, càn quấy khắp nơi khiến cho cậu không một khắc nào kịp lấy đủ dưỡng khí.

Cảm giác cứ như giây tiếp theo cậu sẽ chết vì bị hắn hôn.

“Anh yêu em, Khoa.”

Hắn dịu dàng nâng cằm, cọ trán mình vào trán người đang nỗ lực thở dốc ngay sau khi được thả ra. Đôi môi hắn dịu dàng hôn từng chút lên môi sưng đỏ, hết nhịp này đến nhịp khác, nửa chiếm hữu, nửa lại mân mê nuông chiều.

“Yêu thật. Không phải do men rượu.”

Thanh âm hắn hòa vào hơi thở nóng ấm phớt qua lông tơ khiến nó run khẽ. Anh Khoa ngẩn ngơ nhìn hắn, đôi đồng tử cố vén màn sương ra chỉ để khắc ghi gương mặt người mà bản thân đã âm thầm nhớ thương hơn mười năm, lúc này chợt ánh lên tia đắc ý.

“Bạn không thẳng nữa à?”

Huỳnh Sơn chững lại một giây, rồi hắn cười khổ, đầu ngón tay cái ve vuốt chiếc tai vểnh đỏ hồng.

“Giờ, anh chỉ biết anh yêu em thôi Khoa.”

Rồi hắn lại kéo cậu vào một nụ hôn khác, lần này đã ít đi một phần áp bức, gạt qua cơn ghen tị lẫn với bất an đã kéo dài từ rất lâu, đổi lại là những động chạm dai dẳng, kích tình.

Anh Khoa tì mông lên chiếc tủ giày gỗ nâu, nương theo dẫn dắt của hắn, hệt như cái cách bản thân thả trôi cho con tim mặc sức loạn nhịp. Lúc trước là cậu chủ động mời gọi hắn, lôi kéo hắn cùng cậu cắn thử trái cấm. Bây giờ cậu muốn dựa dẫm vào hắn, để hắn thỏa sức chứng minh bản thân không giống như lời người yêu cũ hắn từng nói. Đôi tay cậu vòng qua ôm lấy cổ hắn, để hắn ôm siết lấy eo mình, cảm thụ hắn vừa hít một hơi thật sâu ngay trên hõm cổ cậu. Mũi cậu chạm lên tai trái, hắn thơm, là mùi quả mọng chín đỏ cuốn lấy khứu giác cậu, thức mùi vị mà sau khi nếm qua cậu vẫn thường hay bất giác nhớ tới.

Ngực áp lên ngực, nhịp tim bối rối truyền qua, tự dưng đáy lòng Huỳnh Sơn cũng thổn thức.

Kể cả khi đã có cậu trong vòng tay rồi, đã cảm thụ hơi ấm mềm mại, đã hôn cậu đến đầu óc muốn mờ mịt nhưng cơn hoảng loạn vẫn chưa thật sự tan đi.

Hắn vẫn sợ, sợ giấc mơ vừa nãy vô cùng.

Trong mơ, à không, là trong cơn ác mộng, hắn thấy Trần Anh Khoa, người vừa nói đã yêu hắn từ lâu đang nắm tay một kẻ khác, dựa vào vai người đó. Hắn không rõ dung mạo của tên kia, nhưng cũng đâu cần thiết để biết, hắn chỉ biết cậu đã thoáng liếc mắt qua hắn, rất nhanh, rồi tựa như chưa từng đặt hắn vào tầm mắt, cứ vậy quay đi, cười cười nói nói với tên kia, càng lúc càng xa vời, lạnh lùng vứt lại hắn với đôi chân đã bị dính chặt lên sàn nhà, không thể nhúc nhích.

Nghĩ đến viễn cảnh không có cậu bên cạnh, không được nhìn thấy cậu, không thể cùng cậu nói chuyện, càng không còn cơ hội ôm cậu vào lòng mà bản thân thì bất lực xoay chuyển, tâm trí hắn như muốn phát điên lên còn lồng ngực thì nhói đau khó thở.

Thì ra cảm giác thật sự yêu một người là lo sợ sẽ mất đi đối phương. Nhưng loại cảm giác này hắn chưa từng có với bất kì ai cả. Lần hắn suy nhất cũng chỉ vì cảm giác bức bối khi bị đá thôi.

Khó tin thật.

Nguyễn Huỳnh Sơn vậy mà lại yêu Trần Anh Khoa, đứa bạn thân kém hắn hai tuổi.

“Anh nhớ em. Anh…”

Hắn dụi đầu vào hõm vai cậu, đôi tay vừa lần mò xuống vạt áo choàng tắm luồn vào bên trong thì lập tức khựng lại. Hắn ngóc đầu lên nhìn cậu, đôi mày nhíu chặt hoài nghi.

“Quần đâu?”

Người kia đáp lại câu hỏi của hắn bằng một cái mút nhẹ lên tai kèm thanh âm trầm thấp khiêu khích.

“Đằng nào chả cởi.”

Giọng cậu khàn khàn, vọng vào tai người kia như mang theo trăm ngàn ngọn lửa thiêu cháy dục vọng ẩn sâu bên trong hắn.

Nguyễn Huỳnh Sơn cắn môi, không báo trước nắm chặt đôi mông đào trần trụi, dụng lực vừa xoa nắn vừa dí sát phía trước non mềm vào thân dưới đang cách một lớp vải jeans khô cứng mà hừng hực đốt nóng.

“Đau…”

Tiếng rên rỉ vuột ra khỏi đôi môi sưng mọng chả biết từ khi nào đã thành tiếng nỉ non chẳng khác gì đang van cầu nhiều hơn. Trần Anh Khoa đổ một trận mồ hôi, đôi tay ôm lấy hắn thêm chặt.

Cậu cũng nhớ hắn. Nhớ phát điên lên được.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sookay