13 | R18
Nguyễn Huỳnh Sơn vắt một chân Trần Anh Khoa qua hông mình, ngón tay hắn lần xuống phía dưới mang theo ẩm ướt lành lạnh đảo một vòng trước miệng nhỏ rồi ấn vào. Xúc cảm mềm mại trơn ấm bao bọc ngón tay hắn, nhắc hắn nhớ về đêm nồng nhiệt lần trước, khi cậu chủ động dẫn dắt hắn lần đầu trải nghiệm cùng đàn ông.
Ừ thì nó mới mẻ nhưng cũng quen thuộc, là loại kí ức hắn không thể quên. Thật may khi người cùng hắn là cậu, chính là người đã khai mở trái tim hắn. Cổ họng hắn chợt khô khốc, ngón tay vẫn đâm rút liên tục. Một ngón, rồi lại nhân thành hai.
Người kia rùng mình vì những ngón tay thuôn dài khuấy đảo bên trong mình. Cậu nhớ hắn lắm. Trái cấm nếu đã ăn một lần sẽ thèm khát được nếm lần hai lần ba. Tựa như khi cậu đã được hắn ôm rồi, cậu vẫn ước hắn sẽ lại ôm cậu như thế này.
Con người quả thật rất tham lam, không bao giờ thấy đủ.
"A... đừng để lại vết..."
Anh Khoa yếu ớt thở dốc, lưỡi người kia vừa cọ lên da cổ nhẵn mịn để lại chút ẩm ướt rồi áp chặt đôi môi mút mạnh một cái mặc kệ lời nỉ non của cậu. Cậu bực mình đấm vào lưng hắn, nghe hắn vuột ra tiếng kêu đau thì vừa xót vừa xoa.
"Anh Kiên đánh..."
"Lần này anh sẽ đánh trả, giờ không ai cản được chúng mình đâu."
Đáy lòng cậu chợt rung động. Cậu thích hắn như thế này, dáng vẻ của Nguyễn Huỳnh Sơn nhiều năm trước đã khiến cậu hiểu thế nào là yêu.
Miệng nhỏ vì câu nói của hắn mà phấn khích, gấp gáp mút mát đôi ngón tay hắn. Cậu luồn tay vào mái tóc đen mềm phủ gáy, giật nhẹ cho hắn ngẩng đầu đáp lại nụ hôn hệt như dòng máu nóng rực đang thiêu cháy từng tấc thịt da.
Huỳnh Sơn hài lòng liếm vài đường lên đôi môi mọng, lần xuống dấu hôn mình mới khắc lên làn da trắng ngần thơm thơm. Hắn đã chọn vị trí hệt như cậu từng lưu lại trên người hắn, nhưng vết hắn tạo ra cơ hồ còn to hơn. Hắn muốn tất cả mọi người đều biết cậu đã là của hắn rồi.
Cái bọn ranh con xếp hàng kia tốt nhất là tránh xa khỏi người của hắn.
Đồng hồ trên tường điểm một giờ sáng, hắn lướt môi qua xương quai xanh, phả hơi nóng lên tầng da ửng hồng mướt mồ hôi, thích ý nhìn cậu rợn lên một trận run rẩy.
"Chăm sóc anh đi, Khoa."
Hắn trước nay chưa từng gọi tên cậu bằng chất giọng trầm khàn như thế này, không hề giấu đi dục vọng, đồng thời nhẹ nhàng lần thật sâu vào bên trong, cọ xát tường thành non mềm, rồi bất ngờ co tay ấn mạnh vào điểm gò khiến cậu giật bắn người vì cơn khoái cảm như sóng biển đánh úp vào thân dưới.
Đôi tay nhỏ lần xuống cởi bỏ thắt lưng, kéo khóa quần jeans rồi len vào bên trong lớp vải mềm chạm lên vật cứng cộm lên những gân xanh. Nóng rực áp vào như thiêu đốt, có luồng khí nóng va vào lòng bàn tay cậu, theo nâng niu dịu dàng mà nảy ra ngoài. Không hiểu sao lần này cậu lại cảm giác hắn to hơn trước, hoặc là do cậu bị khoái cảm làm mờ mắt, càng nhìn càng muốn nhanh một chút được hắn nuông chiều.
Đầu ngón tay mềm mại xoa nắn khắp phân thân hắn, lúc thì quấn chặt ve vuốt, lúc lại lả lơi khiêu khích, có lúc cậu còn miết dọc theo gân xanh khiến máu bị chặn ngang rồi bất ngờ được thả ra chảy ồ ạt. Hắn nhích tới cọ phân thân cứng rắn vào vật nhỏ hồng hồng cũng đã rỉ nước để cậu bôi chất dịch trắng đục do chính mình tạo ra lên thằng bạn hắn. Uầy, lúc trước hắn thấy tay cậu cứ nhỏ nhỏ mềm mềm, hắn thích nắm, bây giờ hắn lại thích nhìn đôi tay nhỏ này nắm níu hắn, cho hắn cảm giác hắn đã là kẻ chiến thắng rồi.
Nóng rắn như sắt thép mấy lần đâm vào rốn, bên dưới đã có tới ba ngón tay kiên nhẫn ra vào, bên trên có đầu lưỡi trơn hồng trêu đùa hạt đậu nhỏ đến cương cứng, đồng thời đánh vào ham muốn của cậu. Anh Khoa gục mặt lên hõm vai Huỳnh Sơn, thở ra thanh âm nỉ non mời gọi.
"Cho vào đi..."
Hắn nâng cao đuôi mày đậm nét.
"Cho cái gì?"
"Cái... cái đó của bạn a..."
"Cái đó là cái gì em phải nói rõ chứ."
Hắn nheo mắt, mang theo ý cười cắn mạnh vào khuôn ngực căng đầy, lưu lại vết răng rõ nét giữa những dấu hôn đỏ sậm. Chưa để cậu kịp cong môi lên trả lời, hắn đã dụng lực ấn thật mạnh vào điểm gò lần nữa. Người trong lòng giật thót, gương mặt nhỏ đỏ hồng, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn rồi miệng nhỏ co rút mãnh liệt đẩy toàn bộ sữa mịn va vào bụng hắn, chảy dài.
Huỳnh Sơn hừ lạnh rút tay ra rồi vỗ vào đôi mông đào căng mẩy, bóp nghiến.
"Cái đó còn chưa vào mà em đã..."
Anh Khoa rùng mình ôm chặt lấy cổ hắn, cọ bầu ngực đã phát sưng lên khuôn ngực rắn chắc kia, nũng nịu.
"Xin lỗi mà, ai bảo, bạn cứ chọc người ta."
Hắn cưng chiều hôn lên mi mắt uất ức của người hắn yêu. Thật sự, hắn chưa từng nghĩ một người con trai lại có thể đáng yêu thế này, mà người đó lại còn đem lòng yêu hắn.
"À thế lỗi anh, để anh đền."
Nói rồi hắn nhấc cậu kề nửa mông vào tủ giày, điều chỉnh lại dáng ngồi cho miệng nhỏ lộ thiên, hồng hồng hấp háy trước mắt hắn.
"Em muốn, thì tự đút vào đi."
Hắn gạt chiếc áo choàng tắm ra khỏi người cậu, đồng dạng để cậu giúp hắn cởi bỏ quần áo trên người. Mặc dù có điểm bất mãn vì hắn vừa nói đền lại đổi ý bắt cậu tự làm, nhưng cậu cũng khó mà cưỡng lại được cảm giác thèm khát được cứng rắn lấp đầy, nên liền cẩn thận đặt đầu phân thân trước miệng nhỏ.
Ham muốn khiến cậu muốn nhanh một chút đẩy sâu vào, nhưng hắn đứng yên không nhúc nhích mặc cho cậu cố nhích mông tới, cứ khai mở một tí là lại vuột ra. Anh Khoa đã muốn mất kiên nhẫn tới nơi rồi, ấm ức nâng mắt lên lườm hắn. Huỳnh Sơn phì cười cúi xuống cắn lên đầu mũi nhỏ xinh.
"Yêu ghê."
Vừa dứt lời hắn liền nẩy hông đẩy phân thân cắm sâu vào khiến cậu giật mình mất cả vía.
Hắn kéo hai chân cậu cuốn qua hông hắn, để cậu vòng tay ôm lấy cổ mình còn đôi tay mình thì giữ lấy eo thon bắt đầu đâm rút. Phân thân sau đôi ba lần khiêu khích rốt cuộc cũng đâm đến điểm tận cùng. Cậu ngửa cổ ra rên rỉ, bên dưới co rút cắn chặt lấy hắn, ép vào gân xanh, người hắn cũng đổ một tầng mồ hôi.
Khiêu khích tựa sợi lông vũ gảy qua dục vọng khiến Huỳnh Sơn không nhịn được mà càng thúc càng bạo, chỉ muốn nghiền nát cậu ra, mà cũng lo sẽ làm người hắn yêu vỡ vụn. Anh Khoa bị hắn chơi đùa đến hoa mắt, khoái cảm liên tục đập vào lý trí, miệng nhỏ đê mê tê dại, thuận theo tiến xuất của hắn mà nuông chiều. Chỉ là khoái cảm nhiều quá bất giác làm cậu lo sợ. Cả người cậu cong lên tránh né, muốn thoái lui, nhưng bên dưới lại như bị thôi miên, càng muốn tiếp xúc gần hơn nữa. Hắn nghiến răng giữ rất chặt, cậu càng chạy, hắn càng gia tăng nhịp độ, khiến người cậu tươm đầy mồ hôi, lẫn vào mồ hôi của hắn.
"Em trốn hay em muốn thêm vậy?"
Cậu ngơ ngác không hiểu hắn muốn nói gì, cứ hé môi là bật ra tiếng nấc lên nức nở.
Hắn day cắn vành tai đỏ hồng như say rượu, liếm mút hệt kẻ nghiện, cảm thụ cơ thể người kia run càng lúc càng mạnh, đôi tay ôm siết lấy cổ hắn cọ xát, ngửa đầu ra thở dốc, đôi chân co quắp lại làm miệng nhỏ cũng co rút ngoạm chặt lấy phân thân. Mồ hôi tươm đầy trên trán hắn. Cậu thế này làm hắn muốn phát điên vì không thể di chuyển.
"Thả lỏng ra."
Hắn quát khẽ, tay không nương tình tát mạnh vào cánh mông bên trái, vật nhỏ giật mình nấc lên, rỉ nước, mà người cũng lập tức thả lỏng.
Huỳnh Sơn hài lòng. Hắn lại điên cuồng thúc vào bên trong. Anh Khoa cắn môi, cảm giác bên trong đang bị chà xát đến muốn bốc cháy.
"Sơn... Sơn ơi... hức..."
Đôi môi mọng đỏ liên tục gọi tên hắn như cổ vũ hắn phải dốc sức hơn nữa. Rồi cả người cậu bỗng dưng co giật, hắn lập tức vòng tay ngang eo cậu, ghì sát cậu vào người hắn để vật nhỏ cọ xát lên cơ bụng cả hai. Hắn nhấc hẳn mông cậu lên, vò nắn, thúc điên cuồng rồi bất ngờ hai tay bóp chặt lại để miệng nhỏ ép chặt phân thân, siết lấy dòng sữa đặc quánh vừa đổ thật sâu vào miệng nhỏ đang tham lam nuốt sạch, đồng thời khiến cậu cong người bắn hết lên bụng hắn, lần thứ hai.
Anh Khoa gục đầu trên vai Huỳnh Sơn, cậu nghiêng nghiêng nhìn xương hàm góc cạnh vẫn đang nghiến chặt, âu yếm nhướng lên hôn mút điểm ấy để hắn thả lỏng ra.
Cậu yêu người đàn ông này, mười năm qua vẫn yêu như thế, mà bây giờ có khi còn yêu nhiều hơn nữa.
Hắn chợt hạ mắt nhìn vào đôi mắt xếch đen láy đang chìm trong màn sương lấp lánh, bầu mắt phiếm hồng lem chút nước trong veo. Hắn nuông chiều hôn lên đuôi mắt cậu, mút nhè nhẹ, rồi dời xuống đôi môi đỏ hồng sưng mọng.
Người hắn yêu đáng yêu quá, hắn không kìm được lòng mình, lại muốn quấn quýt lấy cậu thật lâu.
Đợi đến khi cậu bình ổn nhịp thở rồi hắn mới bế xốc cậu lên quay về phòng ngủ. Người kia bám trên người hắn, chân vẫn vòng quanh hông, còn hắn thì vẫn giữ nguyên phân thân mới đó đã lần nữa cứng rắn chôn sâu trong mẫn cảm.
Hắn cúi đầu hôn lên vết hằn đỏ trên vai cậu. Khi nãy hắn cuồng nhiệt quá khiến cậu hết lần này tới lần khác cọ vai lưng vào vách tường, đỏ hết lên rồi, hắn càng nhìn càng xót. Ngặt nỗi mỗi nhịp bước chân của hắn đều khiến phân thân trượt ra một đoạn, rồi lại cắm thật sâu vào. Tim gan Anh Khoa như muốn cuộn vào nhau vì khoái cảm tiếp tục bị loại động chạm này thổi bùng. Cậu đoán được nhịp bước chân hắn, dự tính được khi nào cứng rắn sẽ chà xát thành vách non mềm nên bản thân cũng bất giác chờ mong, rồi bật ra tiếng rên rỉ đẩy hưởng thụ thổi vào tai hắn. Cậu cũng sợ hắn mỏi, lỡ đâu sơ ý vuột tay làm cậu rơi xuống đất, thế cho nên chân tay vô thức quấn chặt lấy hắn, nhưng thế thì không đủ thỏa mãn khiến cậu chật vật đấu tranh với chính mình.
Huỳnh Sơn thấy đứa nhỏ khổ sở nén tiếng nức nở nơi cổ họng thì dịu dàng xoa tấm lưng trơn mướt, thều thào.
"Sắp tới rồi."
Giọng hắn đã khàn đặc, bởi vì chính hắn cũng đang cố nén lại ham muốn đè cậu vào tường.
Người trong lòng đặt môi lên môi hắn, nhè nhẹ day cắn hòa vào tiếng thút thít chỉ mỗi hắn được phép nghe.
"Bạn... đi từ từ thôi... ưm..."
Mồ hôi chảy dọc thấm lên lông mi cong dài buộc hắn nheo mắt vì cay.
"Em thích như này hả?"
Nếu cậu thích, hắn sẽ cố nhịn mà chiều lòng người yêu.
"Kh-Không phải..." Anh Khoa khổ sở lắc đầu, đôi má đào càng thêm đậm. "Nó sâu... mà ư... lại to... to hơn rồi..."
Dáng vẻ run rẩy này hớp hồn Huỳnh Sơn. Hắn nhìn không được bật ra tiếng tán dương "Đáng yêu thế" rồi ấn đầu cậu xuống hôn.
Lưỡi hắn tràn qua quấn lấy lưỡi cậu, vừa nuông chiều xoa nắn vừa dẫn dắt cậu vươn lưỡi về phía hắn. Đương lúc cậu bị cuốn theo thì hắn chợt ấn mạnh vào gáy cậu, vuốt một đường bỏng rát đến cháy da làm cậu phát đau phải ngửa đầu hé môi kêu khẽ. Hắn thừa lúc cậu lơ là mà mút mạnh lấy đầu lưỡi phấn hồng, tê dại lập tức lan ra toàn thân. Hắn nắm hai bên đùi cậu nâng lên vừa đủ để phân thân rút ra thật sát, rồi bất ngờ dập xuống, đồng thời nẩy hông khiến phân thân bất ngờ chôn sâu vào. Trên dưới đồng loạt bị đánh úp, cậu cong người lên siết lấy hắn từ trong ra ngoài và bắn ra thêm một đợt sữa.
Hắn dừng lại nhìn xuống phần bụng tèm lem của mình, hé răng cắn vào yết hầu vẫn đang bật ra tiếng rên làm thanh âm yêu kiều bị biến dạng.
"Em coi tác phẩm của em này."
Người kia theo lời hắn cúi xuống nhìn, phút chốc thấy xấu hổ không biết phải giấu mặt đi đâu.
Về đến phòng ngủ hắn mới chịu thả cậu xuống để chăn nệm mềm ấm bao bọc lấy cậu. Bởi vì phân thân đã bị trượt ra, cậu mím môi nhìn hắn, đôi tay đặt lên ngực hắn chặn lại.
"Nhiêu đây thôi, gần ba giờ sáng rồi còn phải đi làm nữa."
Người kia nhăn mày, đáy mắt ánh lên tia uất ức.
"Em chỉ biết nghĩ cho em thôi, anh còn chưa ra mà."
"Nhưng mà tui mệt lắm rồi."
Hắn thơm lên trán người bên dưới, đầu ngón cái vờn qua lại mấy sợi tóc mai đã ướt đẫm.
"Vậy em ngủ đi, anh làm gì mặc anh."
Anh Khoa thở dài, người yêu cậu bắt đầu giở giọng mè nheo rồi.
"Anh không muốn chết nghẹn bỏ lại em đâu."
Cậu phì cười. Hắn nhăn nhó uất ức như này nhìn đáng yêu thật, làm sao cậu có thể từ chối sự rung động này đây?
"Để cho công bằng..."
Cậu kéo tay hắn, nhỏm người dậy đẩy hắn lên giường rồi nhấc một chân bước qua ngồi lên bụng hắn. Dòng sữa trắng đục men theo thành vách đỏ hồng chảy dọc theo đùi non, chút ít còn hóa thành giọt rơi xuống bụng hắn.
Huỳnh Sơn hiểu Anh Khoa định làm gì. Bụng dạ hắn nhộn nhạo. Bởi vì lần đầu là cậu chủ động, hắn đã giải phóng rất nhanh, nhanh đến mức khiến hắn thấy xấu hổ, nhưng thật lòng hắn vẫn rất chờ mong. Người kia với tay chỉnh đèn ngủ hạ xuống một nấc. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên người cậu tựa như một bức tranh cát, chậm rãi chảy xuống từng chút một nuốt chửng lấy hắn.
Hắn gác đầu lên tay ngắm nhìn cậu ưỡn cong người đặt đầu phân thân trước miệng nhỏ quét qua lại vài lần để dịch ẩm bôi ướt phần trên, trơn trượt vừa đủ rồi thì từ từ ngồi xuống. Tư thế này khiến hắn nhìn thấy rõ phân thân đang len lỏi vào miệng nhỏ, bên trong dần trướng to, nóng ẩm bao bọc lấy hắn, mút chặt. Khoái cảm khiến hắn bất giác nắm lấy eo cậu định thúc lên, nhưng người kia chặn hắn lại, kéo tay hắn đặt lên ngực nhắc hắn mân mê. Hắn hiểu ý se nắn hai hạt đậu nhỏ đã sưng hồng, chốc chốc lại gảy móng tay qua một lần rồi cảm thụ cơn co thắt bên dưới. Cậu ngả người ra sau, chống hai tay lên giường làm điểm tựa, bắt đầu nhún.
Mắt Huỳnh Sơn không thể rời khỏi điểm tiếp xúc giữa hai người. Mỗi lần cậu nhỏm người dậy, phần thịt hồng hồng sẽ trượt theo phân thân mà lộ ra một chút, sau đó lại ẩn theo phân thân mà biến mất khi cắm sâu vào. Hắn nuốt khan, trước mắt nóng dần, vừa phấn khích vừa lo sợ. Hắn sợ cậu sẽ vô tình để hắn vuột ra ngoài, vì cảm giác chôn sâu bên trong cậu quá đỗi kích tình, hắn không muốn phải nếm trải hụt hẫng trượt ra thêm lần nào nữa.
Phân thân được yêu chiều mà lại lớn thêm một vòng, vừa cứng rắn vừa nóng bỏng. Cậu vẫn chăm chỉ tuốt lên xuống, để hắn tùy ý náo loạn bên trong mình. Ánh đèn hắt lên cơ thể phủ một tầng mồ hôi như phát quang. Thứ ánh sáng bị tấm lưng trần nhẵn nhụi chặn lại, chỉ còn bóng tối đổ lên mặt hắn, nửa sáng nửa tối, phát thành bức họa thiên đường và địa ngục.
Khóe mắt hắn chợt cong lên. Ý nghĩ này quả thật đã khiến hắn càng thêm phấn khích.
Đôi môi cậu mím lại, cảm giác có đợt khí nóng vừa phả vào thật sâu bên trong mình nên con tim đã không giấu được háo hức muốn làm hắn lần nữa giải phóng. Cậu gấp gáp siết chặt cơ mông, tiếc là không đủ vì càng ngày đôi chân càng lúc càng mỏi rã rời, nhịp độ cũng theo đó mà chậm dần.
"Bạn không ra."
Huỳnh Sơn nhìn vẻ mặt uất ức hòa vào tiếng nấc nũng nịu của người yêu mà chịu không nổi suýt thì đã không kìm được. Hắn nén xuống cơn xúc động vừa chớm bùng, ve vuốt mạn sườn cậu, nghiêng đầu cười cười.
"Em năn nỉ anh đi."
Anh Khoa bĩu môi, sống mũi chun lại bất mãn, mà cuối cùng vẫn phải chịu thua.
"Bạn ra đi mà, em năn nỉ đó."
Trần Anh Khoa xưng em.
Trong phút chốc Nguyễn Huỳnh Sơn như được bơm thêm một liều thuốc kích tình. Đôi tay chằng chịt gân xanh nắm lấy đôi mông đào đã hằn những vết ngón tay chồng chéo, banh ra rồi nẩy lên liên tục. Nhịp thở của cậu dần hỗn độn, cảm tưởng như bên dưới sẽ vỡ ra vì hắn quá sức mạnh bạo. Đôi chân vốn đã mỏi nhừ giờ bị khoái cảm ập vào đến run rẩy. Cậu đổ sụp lên người hắn, quờ quạng tìm kiếm đôi môi hắn để đặt một nụ hôn trấn an. Người kia đáp lại nụ hôn ấy. Thật lòng thì chưa bao giờ hắn khao khát hôn ai nhiều như thế, chắc vì đôi môi cậu quá sức mềm mại, đầu lưỡi cậu quá sức ngọt ngào, để hắn cứ nếm rồi lại nếm, không rõ là từ khi nào đã hóa thành con nghiện.
Gương mặt nhỏ trước mắt hắn lúc tỏ lúc mờ. Chính hắn cũng cảm giác bản thân đã sắp đến đích nên liền ghé tai cậu phả một làn gió nóng rực.
"Gọi tên anh."
Người kia nheo mắt cố vạch màn sương ra nhìn hắn.
"Sơn... ưm a..."
Hắn nghiến răng, gân xanh nơi hai bên thái dương nổi cộm.
"Chưa đủ."
Bên dưới vừa tê nóng vừa bị dồn dập đánh tới, cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ còn cảm giác lớp lớp khoái cảm đập thẳng lên não, đê mê.
Anh Khoa nấc lên, yếu ớt tan trên ngực hắn.
"Sơn... Huỳnh Sơn... em a... từ từ..."
Hắn vừa đắc ý vừa hài lòng, ngọt ngào đã nhuốm cả giọng cậu. Hắn liếm đôi môi cậu, để lại một nụ hôn phớt qua rồi thúc liên tục, bao nhiêu sức lực dồn hết vào cậu. Phân thân căng cứng co thắt dữ dội, bị miệng nhỏ cắn chặt, cuối cùng cũng giải phóng một đợt sữa nóng đặc sệt rồi lấp đầy miệng nhỏ khát cầu.
Đôi nhịp thở hỗn loạn hòa vào nhau. Nguyễn Huỳnh Sơn ôm lấy cơ thể phiếm hồng khảm vào lòng mình, cảm thụ dính dấp cùng nóng rực, rồi dịu dàng hôn từng chút lên tai, lên má, lên mắt môi cậu.
"Anh yêu em, rất yêu em, Khoa."
"Ừm..."
Trần Anh Khoa để hắn tùy ý hôn khắp mặt mình. Lần này cậu đổ gục thật, hoàn toàn không còn chút sức lực nào, cứ thế chìm vào vòng tay của người cậu yêu mà say ngủ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip