2

Buổi sáng, khi đồng hồ báo thức đánh thức Nguyễn Huỳnh Sơn, hắn mới phát giác trong tay trống rỗng.

Cũng như bao lần, Trần Anh Khoa đều rời đi trước khi bình minh thức giấc.

Lúc hắn đến công ty, cậu đã ở đó rồi.

"Nhìn gì ghê thế?"

Ứng Duy Kiên ngồi bên cạnh Huỳnh Sơn, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào tấm kính trong suốt phía đối diện thì tò mò hỏi.

"Khoa ấy."

"Ừ, nó làm sao?"

"Sao tôi không biết Khoa đã lớn vậy rồi nhở? Trong kí ức của tôi hình như Khoa chỉ lớn chừng này."

Hắn nâng tay lên ngang ngực, cười cười. Đôi mắt hắn cong lên, trước sau vẫn nhìn về hướng người đang đứng chéo chân tán dóc với anh Cường ở cạnh bàn trà.

"Cái mặt non choẹt ấy lúc nào cũng le ve theo tôi gọi anh Bin anh Bin. Tự dưng bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy Khoa lớn rồi, trông xinh phết ấy."

Kiên giật mình vỗ vào vai phải của hắn một cái rồi nắm chặt lại.

"Ông nghĩ vớ vẩn cái gì đấy? Thằng bé là em họ tôi."

Huỳnh Sơn ngước lên nhìn gương mặt cứng ngắc của thằng bạn thân, trong đầu hắn chợt xẹt qua một ý nghĩ kì dị đến nỗi phải bất giác bật cười.

"Câu này tôi bảo ông mới đúng. Tôi thấy Khoa xinh thì khen xinh chứ đã làm gì đâu. Tôi thẳng, Khoa cũng thẳng, ông lo cái gì?"

Ứng Duy Kiên nhíu mày, phải mà Khoa nó cũng thẳng thì anh đâu phải dõi mắt theo trông chừng nó suốt. Yêu ai không yêu lại va ngay thằng bạn thân anh.

"Tốt nhất là vậy."

"Ông bớt kiểm soát lại may ra Khoa nó có người yêu. 30 rồi chứ ít ỏi gì?"

"Yêu nhiều như ông cuối cùng cũng đi về mình không đó thôi. Khoa nó không cần phải yêu vội, sau cứ gặp đúng người rồi cưới luôn là được."

Cưới à?

Huỳnh Sơn chợt nghĩ không biết mẫu người vợ lý tưởng của Anh Khoa sẽ như thế nào? Một cô gái trẻ con để có thể chơi đùa với cậu cả ngày hay một người trưởng thành có thể chăm sóc cậu thật tốt? Rồi mai này nhỡ cậu kết hôn trước thì liệu cậu có nhờ hắn làm phù rể không đây?

Nhưng mà càng nghĩ hắn lại càng không vui.

Mặc dù những lúc hắn có người yêu thì cậu sẽ lặn mất tăm. Nhưng chỉ cần hắn gọi tới cậu sẽ lập tức trả lời hắn, không bao giờ để điện thoại đổ quá ba hồi chuông. Chỉ cần hắn nói hắn thất tình rồi, cậu chắn chắn sẽ xuất hiện ngay bên cạnh an ủi hắn, chăm sóc hắn. Những lúc đó hắn đòi gì cậu cũng chiều, kể cả nụ hôn tùy hứng đêm hôm trước...

Trần Anh Khoa chưa từng nói xem Nguyễn Huỳnh Sơn là ưu tiên nhưng mọi việc cậu làm đều khẳng định hắn chính là ưu tiên.

Nếu cậu yêu ai đó thì hắn sẽ không còn là ưu tiên của cậu nữa ư?

"Này, bạn chuyển nhà rồi hả?"

Anh Khoa bị giọng gằn của Huỳnh Sơn vọng từ điện thoại ra làm cho giật mình, suýt thì đánh rơi điện thoại đang kẹp trên cổ vào bồn rửa bát. Cậu vớt mớ cải xoong cho vào rổ rồi với tay tắt nước, vẫn không chút gấp gáp mà trả lời hắn.

"Ừ, cũng gần nửa năm rồi."

"Gửi định vị cho tôi."

Hắn vẫn hệt như hồi trước, mỗi lần giận lên là nói năng cụt lủn không cho người ta thời gian kịp suy nghĩ chứ đừng nói tới từ chối.

Cậu nhìn điện thoại hồi lâu, rốt cuộc vẫn gửi địa chỉ cho hắn. Vì nếu không gửi thì hắn sẽ hỏi khắp nơi cho tới khi nào lùng ra cậu mới thôi.

"Bạn chuyển nhà sao lại giấu tôi?"

Anh Khoa thở dài, biết ngay mở cửa sẽ phải nghe câu này trước tiên mà.

Cậu đứng qua một bên để hắn bước vào, ở bậc cửa đã đặt sẵn đôi dép bông dành riêng cho hắn, chắc phải cả năm trời rồi mới có người xỏ chân vào.

"Tui có nói rồi, do bạn không để ý thôi."

Hắn nhếch mày, trông cái mặt cứ như muốn cãi tay đôi với cậu tới nơi rồi.

"Bạn nói hồi nào?"

"Đợt tháng 7, tui nói với bạn lúc mình mới kết thúc cuộc họp định kì nửa năm. Tui còn nhắn tin mời bạn qua ăn tân gia mà bạn không tới."

Hắn vội mở điện thoại lên xem. Tất cả mạng xã hội đều không có.

"Làm gì có? Hay bạn nhắn cho thằng nào mà lại nhầm là nhắn cho tôi?"

Cậu chả buồn nhìn hắn, cứ thế đi thẳng vào bếp rồi nhấc nồi cá kho đặt lên bàn. Khói trắng lượn lờ bốc lên làm mờ tầm mắt.

"Bạn check SMS chưa? Tui nhắn thường."

Hắn lại loay hoay lướt tìm tin nhắn. Phải tới lúc này cậu mới biết thì ra ngay cả số điện thoại mới của cậu hắn cũng chưa lưu lại. Ở trên đầu vẫn hiện một dãy số, hắn nghĩ là tin nhắn rác nên chả buồn xem nữa mà.

"À, xin lỗi bạn, do tôi sơ suất. Mà sao bạn không nhắn qua mạng xã hội có phải tiện hơn không?"

"Đợt đó bạn cãi nhau với người yêu hay sao ấy, khóa hết các mạng xã hội rồi còn đâu."

Hắn ngờ ngợ ra, hình như là đúng thế thật. Hồi ấy bọn hắn cãi nhau một trận sanh tử lửa rồi hắn xin nghỉ cả tuần, cắt hết mạng xã hội để trốn đi du lịch một mình, tự chắp vá lại con tim.

"Thì lâu không thấy tôi trả lời, bạn gọi cho tôi không được à? Bạn cứ làm như bọn mình xa lạ lắm."

Ừ, xa lạ thật mà.

Đến nỗi đôi lúc cậu còn hoài nghi không biết một trong hai người đã có ai trong lúc đãng trí mà buông tay làm vuột mất sợi dây tình bạn này chưa?

"Hôm tân gia tôi thấy bạn bận đi chơi với người yêu nên tui không có gọi."

Giờ thì Huỳnh Sơn mới chịu là mình sai một nửa. Còn một nửa vẫn là do cậu không gọi cho hắn.

"Nếu biết sớm thì tôi đã né không đi chơi hôm đó rồi. Mà thôi, xem như nay tôi qua chúc mừng bù vậy. Để tôi gọi két bia anh em mình làm vài lon cho tôi tạ lỗi với bạn."

"Bia thì nhà vẫn còn, nhưng bạn buồn thì buồn, cứ uống miết như thế bụng dạ nào chịu nổi."

"Chậc, nay người ngày nào cũng uống lại khuyên người lâu lâu mới uống nên uống ít thôi à?"

"Tui uống cho dễ ngủ."

Anh Khoa mở tủ lạnh lấy ít đá với sáu lon bia, gọt hai quả xoài sống, nướng thêm con khô mực, cộng với mấy món cậu vừa nấu định ăn cơm chiều là thành bữa nhậu nho nhỏ.

"Để gọi thằng Kiên."

Huỳnh Sơn chợt nhớ đến chuyện mấy hôm trước Ứng Duy Kiên nói với hắn, tự dưng muốn chọc thằng bạn thân nên định móc điện thoại ra gọi.

Thật ra hắn không hiểu lắm cớ gì mà anh cứ giữ cậu như giữ vàng. Anh là bạn hắn, cậu cũng là bạn hắn, cậu lại còn là em họ anh, cái mối quan hệ tam giác này từ lâu đã gắn kết bọn họ lại với nhau rồi, bao nhiêu năm qua có vấn đề gì đâu mà có mỗi một câu hắn khen cậu lại khiến cho anh phải xoắn xuýt hết cả lên.

Anh khiến cho hắn tò mò muốn thấy phản ứng của anh khi biết người lỡ miệng lấy đi nụ hôn đầu của em họ anh là hắn quá đi mất.

"Cuối tuần, để ảnh ở nhà với chị dâu đi."

Một tuần bảy ngày đã phải đi làm hết sáu. Mà đặc thù công việc của bọn họ còn hay về muộn thành ra được hôm cuối tuần xả hơi thì phải dành cho người quan trọng nhất. Hồi hắn còn quen người yêu cũ, không dễ gì mà gặp hắn ngày chủ nhật đâu.

"Mà bạn ấy, dạ dày có khỏe đâu mà cứ đòi uống. Hôm nào nó lại biểu tình thì đừng có than khổ."

"Sao đâu? Lúc ấy có Khoa chăm rồi. Giờ tôi độc thân thì bạn không phải ngại nữa, nhờ?"

Trần Anh Khoa ngẩn ra.

Hắn vô tư thật. Vô tư đến nỗi không nhìn ra được cậu thích hắn. Nhưng nhờ thế mà bọn họ mới có thể tiếp tục như thế này, và cũng vì thế mà bọn họ phải tiếp tục như thế này.

Hắn uống cạn một lon bia, rồi chợt nhìn quanh một vòng khắp nhà cậu.

"Nhà bạn rộng phết ấy. Chắc cỡ ba phòng không?"

"Ừm lâu lâu ba mẹ với mấy đứa em ở quê lên chơi nên tui thêm chút tiền để có chỗ cho mọi người nghỉ ngơi."

"Ơ vậy là bây giờ bỏ trống. Có phí phạm quá không? Hay là bạn cho tôi thuê một phòng đi."

Cậu nhìn hắn, cứ nghĩ là hắn trêu thôi nhưng hình như không phải. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt chờ mong, loại ánh mắt mà trước tới nay cậu có bao giờ từ chối nổi đâu.

"Tôi nói thật ấy, thề."

"Giỡn hoài. Nhà bạn ở mặt tiền, vừa to vừa đẹp tự dưng thuê phòng làm gì?"

"Uầy, thế người có nhà to thì sẽ bị phân biệt, không được thuê phòng ở ư?"

"Vấn đề là bạn dọn đi rồi nhà đó bỏ không?"

"Không. Tôi mang cho thuê chứ. Này nhé bây giờ tôi thuê chỗ bạn tháng chục triệu, rồi tôi mang nhà tôi đi cho thuê tháng hai chục thì tôi lãi chục triệu rồi đúng không? Bạn cũng lãi ra chục triệu vì cho tôi thuê. Làm giàu có khó đâu miễn mình có nhà sẵn."

Trần Anh Khoa dở khóc dở cười. Mặc dù cậu ngại gặp hắn thường xuyên nhưng ý tưởng của hắn không tệ, chỉ là hắn hỏi chưa đúng đối tượng thôi.

"Bọn mình mà ở chung, có thể tiết kiệm tiền cơm, tiền xăng, cả tiền điện nước nữa. Rảnh thì bọn mình xuống dưới sân chơi thể thao, tối tối thì xem đá bóng như hồi còn đi học đó. Bạn cân nhắc lại đi, không dễ gì tìm được bạn ở ghép lý tưởng như tôi đâu."

Hắn nhắc cậu mới nhớ.

Hồi còn đi học, lúc hai đứa ghét nhau thì trừ những dịp bất khả kháng nếu không chắc chắn là có ông không có tôi. Sau đó tới lúc thân nhau rồi thì hắn liền làm đơn đổi qua ở chung phòng kí túc xá với cậu dù trước đó hắn vẫn luôn ở phòng đơn.

Hắn dính người, cậu cũng thế. Nên hai thằng cứ vậy mà dính chặt vào nhau như hình với bóng, tới nỗi anh Kiên cũng ngỡ ngàng.

Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hắn tốt nghiệp trước cậu hai năm, ở không một năm, tới khi đi làm rồi thì đồng nghiệp, công việc cuốn hắn vào một vòng tròn khác tách biệt với vòng tròn trường học, bạn bè của cậu.

Rồi cậu nghe anh Kiên nói hắn có người yêu rồi, là người yêu đầu tiên của hắn. Sau tết, hắn dắt người yêu tới khoe với cậu, và anh Kiên. Giữ đúng lời hứa không giấu giếm nhau chuyện gì.

Cậu còn nhớ lúc đó cũng là một tối chủ nhật như thế này. Bạn đó rất xinh. Hắn bảo người yêu mối cho cậu một nàng trong mấy người bạn của cô ấy. Cậu cười cười không gật đầu cũng không từ chối, bởi vì bận phải nén xuống nỗi thất vọng sâu hoắm như cái giếng sâu rơi mãi mà không chạm được đáy.

"Bạn tìm người ở ghép là được rồi. Tháng kiếm được hai chục mà vẫn ở nhà mình."

"Nhưng tôi muốn ở chung với bạn."

"Để làm gì?"

"Thì thích, vậy thôi."

Hồi nảo hồi nao hắn cũng nói dọn sang ở chung phòng kí túc xá với cậu vì thích, vậy thôi.

"Thích ở chung với mỗi bạn thôi."

Ừm.

Cậu cũng thích ở chung với hắn. Nhưng cậu cũng sợ phải ở chung với hắn.

Sợ hắn phát hiện ra con tim này cứ bướng bỉnh cãi lời cậu mà loạn nhịp. Càng sợ khi cậu đã quen rồi thì hắn sẽ lại rời đi. Giữa hai lựa chọn được nếm mật một lần rồi dằn vặt cả đời rằng tại sao khi đó mình không bất chấp ôm cả vò mật và ngay từ đầu chỉ chôn chân ngắm nhìn từ xa thì cậu sẽ chọn cái thứ hai.

Chỉ cần không có thì sẽ không sợ mất.

Trần Anh Khoa không nhớ rõ sau đó hai người nói sang chuyện gì, nhưng càng nói càng dài hơi, tới lúc tiễn hắn ra cửa thì đã quá nửa đêm rồi.

Trước khi về, hắn vẫn bảo:

"Cân nhắc chuyện lúc nãy nha, bạn yêu."

Hắn cười, nụ cười hệt như năm đó, bao năm rồi vẫn khiến cậu bất giác ngẩn ngơ.

Anh Khoa vùi mình trong chăn, chỉ ló đôi mắt xếch nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời thành phố cũng khác ở quê, dù là nửa đêm vẫn rực rỡ ánh đèn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sookay