4

Nhà còn hai phòng trống, Trần Anh Khoa đã dọn sẵn một phòng cho anh Hiếu, còn một phòng thì vẫn hơi lộn xộn một chút, cũng không có chăn đệm dự phòng để thay mới vì cậu đâu có ngờ Nguyễn Huỳnh Sơn lại chơi lớn vậy đâu.

Cậu đứng tần ngần ở đó, tay giữ tay nắm cửa, trầm ngâm nhìn cái giường lớn không chăn không nệm một lúc lâu. Hắn cũng đứng đó, ngay sau lưng cậu, ngó vào đúng cái nơi cậu đang nhìn. Tự dưng hắn nghĩ cũng hay hay, vậy là được hợp thức hóa việc ôm cậu ngủ rồi.

Giống cái hôm hai đứa úm nhau trên sofa ấy, thú thật là hắn ngủ ngon, ngon vô cùng.

Lâu lắm rồi hắn mới ôm thứ gì đó trong lòng để ngủ. Ý là mềm mềm, rất vừa tay, lại còn phảng phất cái mùi lựu thơm thơm ngọt thanh quyến luyến chóp mũi hắn nữa.

"Tôi không ngại ngủ chung với bạn đâu."

Cậu giật mình quay đầu qua nhìn hắn để xác nhận xem có thật là hắn vừa cười không.

"Bạn ngủ phòng bên kia đi."

Thật ra cái hôm cậu mơ màng thức giấc lúc năm giờ mấy sáng, phát giác mình đang rúc vào lòng hắn hưởng thụ hơi ấm, trong lòng cậu liền rối bời.

Nửa muốn vòng tay ôm lấy hắn thêm chút nữa, nửa lại sợ lỡ ôm rồi lại luyến tiếc không nỡ buông.

Hắn nhăn mặt.

"Rồi thằng kia ngủ đâu? Ý tôi là ông Hiếu."

Cậu không trả lời, cứ vậy đi vào bếp, hắn lại như con cún bự quấn người ôm một bụng thắc mắc tò tò đi theo cậu ngó nghiêng ngó dọc.

Chắc phải lâu lắm rồi hắn mới thấy cậu nấu ăn.

Cái thời còn ở chung kí túc xá, dù bận tới mấy cậu cũng nấu cơm bởi vì hắn kén ăn, không thích ăn hàng quán mà phải là cơm nhà. Mỗi ngày khi hắn mở mắt ra, câu đầu tiên đều là "nay bạn muốn ăn gì?".

Hắn nghe nhiều đến quen. Có khi chưa tỉnh ngủ, hắn lim da lim dim ậm ừ chưa biết phải nói gì thì đã bị cậu trèo lên người, đem toàn bộ sức nặng ép xuống làm cho hắn khó thở rồi vừa cười khúc khích vừa véo mặt hắn cho tới khi nào hắn chịu mở bừng mắt ra nhìn cậu.

Hồi đó cậu thoải mái với hắn, sao bây giờ mọi động chạm đều là từ hắn mà ra.

Hắn động, cậu tránh.

Nguyễn Huỳnh Sơn ngây người nhìn người kia, làn khói trắng quấn quanh cậu làm cho trước mắt hắn bỗng trở nên mờ mờ, cứ như vừa được nhìn lại dáng vẻ cậu của mười năm trước.

Điện thoại bên cạnh chợt rung lên, chuông cửa cũng réo inh ỏi.

Cậu quay lại nhìn hắn, hất cằm. Tự nhiên hắn nghĩ tới ông Hiếu nên cứ chần chừ một hồi lâu mới mở cửa.

Mà may, hoặc không. Ứng Duy Kiên đứng đối diện nhìn chằm chằm vào hắn.

"Sao ông ở đây?"

"Nhà tôi tôi ở."

Hắn muốn cười. Mà hắn làm thế thật.

Hắn bật cười khoái chí, ra cái âm thanh giòn tan khiến cho mặt thằng bạn thân nhăn như mặt khỉ.

"Khoa, chuyện này là sao? Hiếu đâu?"

Cậu thở dài.

"Anh Hiếu nói ảnh có việc gấp nên không tiện dọn qua rồi."

Cái tin tức đột ngột này kéo tâm trạng anh Kiên em Khoa xuống chạm đáy, còn hắn thì vui đến mức suýt đã vỗ tay chúc mừng.

Nhưng hắn cũng biết cái gì nên cái gì không mà, thành ra lúc đó hắn chỉ vỗ vỗ vai cậu an ủi.

Đúng thật ông trời không phụ người có lòng. Vậy là hắn không phải lo tới cái cảnh tên kia sẽ ngủ chung giường với bạn thân hắn rồi.

Bữa cơm thân mật toàn món ăn chay để chào đón thành viên mới được mời tới căn hộ của Anh Khoa phút chốc biến thành bữa cơm không thân mấy chào đón thành viên không ai mời cũng tới. Tự nhiên không khí nó kì dị tới khó hiểu.

Nhưng có sao đâu? Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn hí ha hí hửng gắp đồ ăn cho vào miệng. Người ta càng buồn thì hắn càng vui vậy thôi.

Như thói quen thường bữa, ăn tối phải kèm một lon bia cho dễ ngủ.

Nên cậu khui một lon bia ướp lạnh để đó, cho anh Kiên một lon. Hắn thấy, nên hắn cũng đòi.

"Bạn đau dạ dày, không uống được."

"Uống có một lon nhằm nhò gì? Cái hôm bọn mình đi quán quen, tôi uống hơn nửa két, thế mà vẫn tỉnh táo cho tới lúc bọn mình..."

Cậu giật thót nhìn hắn, rồi đứng bật dậy lấy thêm một lon nhét vào tay phải hắn.

"Uống ít thôi."

Hắn vui vẻ cười, khảy cái khoen bật nắp lon bia, bọt trắng mang theo mùi bia lan ra ngoài.

"Tới lúc bọn mình gì? Sao không nói tiếp?"

Anh Kiên nhăn mày nhìn đứa nhóc đang cố đánh trống lảng bằng cái việc gắp đồ ăn vào bát anh, nhìn sang thằng bạn thấy nó hí ha hí hửng, trong lòng anh liền có dự cảm không lành.

"Khoa?"

"D-dạ..."

"Thì tới lúc tôi buồn ngủ đòi về chứ sao? Có gì đâu mà ông căng thẳng với Khoa thế?"

Không khí xung quanh vì câu nói của hắn mà trở nên bí bách, rồi không ai nói thêm với ai lời nào.

Ăn xong bữa cơm, anh Kiên liền muốn về. Thật ra cậu biết cái anh muốn là nói chuyện riêng với cậu thôi. Thế cho nên cậu để hắn dọn dẹp bát đũa còn mình thì lấy cái mũ chụp lên đầu rồi theo anh xuống công viên trước nhà. Hai anh em ngồi trên cái ghế đá mát lạnh, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm bị hắt sáng bởi ánh đèn thành phố phồn hoa.

"Anh bảo này. Thằng Sơn bạn anh, anh hiểu nó lắm. Nó vẫn không nghiêm túc trong chuyện tình cảm đâu, em đừng có dây vào."

Cậu cười cười, biết ngay là anh sẽ nói chuyện này mà.

"Tụi em là bạn thôi."

Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy, sau này... chắc có lẽ vẫn sẽ như vậy.

"Nhưng sao tự nhiên nó lại qua ở chung với em?"

"Còn phòng trống nên em cho bạn ấy thuê, rồi bạn ấy đem nhà bạn ấy cho người ta thuê, vậy là hai đứa đều có dư một khoản. Chỉ là làm kinh tế thôi, thật đó."

Anh Kiên nhíu mày. Cả anh và cậu đều biết cái chuyện này không ổn một tí nào, nhưng biết sao được, tính tình của bạn thân anh ai cũng hiểu rất rõ.

"Thằng Sơn nó vừa chia tay nên tâm lý sẽ muốn tìm một nơi để dựa dẫm, em phải tỉnh táo có biết không? Với cả, nó thẳng."

Hai chữ cuối anh nhấn mạnh, như cú đấm thẳng vào tim cậu, để cơn đau nhói lan đến đỉnh đầu buộc cậu phải tỉnh táo.

"Em nhớ mà. Nhưng em cũng không còn thích Sơn nữa, từ hồi đợt đó lận."

Lời nói dối của cậu dở tệ, dở đến mức anh không muốn nhìn sang để phải buông tiếng thở dài.

Chuyện một người thích một người, đáng buồn nhất có lẽ là tất cả mọi người đều biết chỉ riêng một người không biết.

"Ừ thì anh dặn trước, chứ ngày xưa mày cũng nói không thích rồi cuối cùng thì sao?"

Nhớ hồi hắn với anh tốt nghiệp rồi đi làm còn cậu thì học năm tư. Cứ vài ba hôm là cậu nhắn tin hỏi thăm, nhưng hỏi anh thì ít, hỏi hắn thì nhiều. Mà lần nào anh nói hắn đang quen người này người kia lại có đứa nhóc khóa mạng xã hội mấy ngày, rồi lại quay lại như chưa có gì xảy ra, tiếp tục đơn phương người ta.

Tới cả ngày sinh nhật muốn chúc mừng cũng không dám nhắn mà lén lút viết một bài chúc thiệt dài rồi năm phút sau liền chuyển về riêng tư vì sợ người yêu hắn đọc được sẽ lớn chuyện.

Nhưng thằng bạn anh nó vô tư đến vô tâm, nó chẳng để ý một cái gì, hoặc là vốn không đáng cho nó để ý tới.

Mãi cho đến đợt tết anh về quê, cậu thì ở nhà làm đồ án tốt nghiệp. Lúc đầu anh định rủ cả hắn nên nhắn cho cậu hay trước, thấy cậu vui cả nửa tháng, ngày nào cũng hỏi anh sắp xếp công việc xong hết chưa, có chắc sẽ có hắn về cùng không. Anh khẳng định chắc nịch là có, đùng một phát hắn hủy kèo ngay phút chót để đi đón tết xa với người yêu.

Hắn bảo, đó là lần đầu tiên hắn đón tết xa nhà, lại còn với một người quan trọng trong tim hắn nữa. Ừ thì lý do chính đáng mà, hắn cũng không thất hứa. Hắn đã gọi cho cậu để thông báo trước ngày hắn bay, hắn đã lên kèo sau tết sẽ đem người yêu ra mắt, hắn cũng đã hứa sẽ về quê với cậu vào dịp nào đó để bù lại lần lỡ hẹn này. Chỉ là tới nay lời hứa vẫn treo ở đó mà thôi.

Suốt chặng đường dài cậu vẫn nhắn hỏi thăm nhưng anh không biết giải thích như nào, đến khi anh về tới đầu ngõ thấy cậu đứng dưới cái nắng chang chang chờ đợi, đôi vai gầy từ ngóng trông chớp mắt đã rũ xuống thất vọng. Vậy là có đứa nhỏ buồn hẳn suốt mấy ngày trước tết.

Đêm giao thừa anh em ngồi trông nồi bánh tét bánh chưng, cậu nhìn chằm chằm đóm lửa cháy rực trong than đỏ, tự dưng cậu nói hết thích hắn rồi, cái giọng nhẹ tênh mà đến tận bây giờ anh vẫn nhớ.

Sau đó cũng chẳng bao giờ thấy cậu hỏi anh về hắn nữa.

Nhưng anh biết, cuối cùng cậu vẫn thích hắn những mười năm, thích đến tận bây giờ.

"Thì anh cũng nói là ngày xưa đó. Ngày xưa khác, bây giờ khác chứ. Em lớn rồi."

Anh cởi cái mũ của cậu xuống làm lộ ra đôi mắt xếch kiêu kì, luồn tay vào mái tóc mềm xoa đầu cậu.

"Ừ lớn lắm rồi, nhưng nếu có ai ăn hiếp em, em phải nói với anh."

Cậu dụi đầu vào lòng bàn tay anh, vừa cười toe như con mèo nhỏ vừa ngoan ngoãn kêu "em biết rồi".

Đối với người ngoài có thể Trần Anh Khoa chỉ là một người bình thường, nhưng đối với Ứng Duy Kiên thì cậu là đứa em trai mà anh cưng nhất. Hồi đó Nguyễn Hoàng Sơn vô tình làm cậu khóc anh có thể bỏ qua, còn bây giờ nếu hắn dám cố tình gây sự thì anh sẽ dùng nắm đấm để giải quyết.

Anh Kiên về rồi, cậu cũng phải về nhà. Nhưng mà nhà của cậu, nơi an toàn nhất lại đang bị người mà cậu muốn tránh nhất xâm chiếm.

Mới nhác thấy bóng cậu ở cửa hắn liền nhảy xuống khỏi sofa, lon ton chạy ra chỗ cậu. Nhìn hắn như này có khác gì hồi đó đâu, chẳng lớn thêm được miếng nào.

"Bạn thấy biểu hiện vừa rồi của tôi như nào? Mấy điểm?"

Cậu nhìn hắn, cái chuyện ấy là hắn khơi ra mà, suýt nữa thì anh Kiên đã biết.

"Thật ra nụ hôn đó cũng chả đáng gì. Lúc đó say, lâng lâng trong người nên mới muốn hơn thua. Chứ tôi chỉ nghĩ thử xem bạn đang ở bậc nào mà lại cười vào mũi tôi thôi. Nếu thằng Kiên có hỏi, bạn cứ nói là tôi say nhìn bạn thành người yêu cũ."

"Mà hôn thì hôn, mình lớn rồi chả lẽ không phân biệt được cái nào là thật? Không phải sợ nó."

Cậu trầm ngâm hồi lâu. Đến khi nào hắn mới hiểu có những chuyện giữ trong lòng là được rồi, đâu nhất thiết phải đâm thẳng vào người khác như thế này?

"Ừ, không đáng thật."

"Đấy, nhưng thật lòng là có hơi kém, bạn thân nên tôi khuyên bạn cần luyện tập nhiều hơn."

"Hoặc là nhờ anh, anh dạy chú."

Trần Anh Khoa phì cười.

Người không thuộc về mình, quả thật, càng nhìn càng thấy mỏi mắt.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sookay