5
Căn nhà nhỏ bỗng dưng có thêm một người, đi ra đi vào đều chạm mặt nhau.
Cuộc sống yên tĩnh mà Trần Anh Khoa cố công xây đắp bỗng dưng bị một kẻ ồn ào tràn vào gây rối, mỗi ngày đều khiến cậu thấy phiền.
Sớm nào Nguyễn Huỳnh Sơn cũng cài báo thức rồi không chịu dậy, rốt cuộc người phải cố căng mắt qua tận phòng hắn để tắt đi lại chính là cậu.
Hắn không biết nấu ăn nhưng biết pha cafe. Vậy là hắn bê cái máy pha cafe mấy chục củ vào bếp của cậu. Hắn nói, vì cậu đã tốn công tốn sức nấu cơm cho hắn rồi nên hắn sẽ đền đáp bằng việc pha cafe và rửa bát.
Ngoài ban công cậu trồng mấy bụi hoa, cậu bón phân, hắn tranh phần bắt sâu, tưới nước. Nhưng hắn hỏi rất nhiều, hỏi cho đã rồi mấy bữa sau lại quên mất, cậu vẫn phải giải đáp lại từ đầu.
Cậu cho quần áo vào máy giặt, hắn tranh phần lấy ra phơi, đồ khô thì cậu gom vào là cho thẳng thớm, hắn sẽ tranh phần xếp.
"Bạn thấy tôi có giỏi không?"
"Biết làm từ hồi nào vậy?"
"Người yêu cũ, mỗi người dạy cho một chút."
Tối nào cậu cũng dọn nhà. Hắn nói cậu làm quần quật mà hắn ngồi chơi thì ngại lắm nên hắn tha con bọ về cho nó bò loăng quăng khắp nhà để cậu đỡ phải quét tước lau chùi.
Cái sân trước hơi nhỏ, nhưng vẫn đủ để hắn đỗ con Rover đen bóng bên cạnh con chiến mã hoàng kim của cậu. Chỉ có điều ngày nào hắn cũng léo nhéo đòi đi chung xe.
"Bạn có xe thì tự đi đi."
"Thế nếu tôi không có xe..."
"Thì cuốc bộ."
Cậu rút kinh nghiệm từ lần trước rồi, chả dại gì mà trả lời lưng chừng nữa.
"Hay bạn đi chung với tôi vậy. Tiết kiệm xăng, được không?"
"Chi? Tui có xe mà."
"Nhưng tôi muốn đi chung với bạn cơ."
Cái đoạn đối thoại này dường như xảy ra mỗi buổi sáng, dần dà cậu cũng chả buồn trả lời hắn nữa, cứ vậy nhảy lên con xe, vít ga phóng đi mất.
Một ngày có tám tiếng để ngủ, mười sáu tiếng còn lại hắn luôn loanh quanh đâu đó ở gần cậu, tỷ như bây giờ.
Trần Anh Khoa ngồi trên sofa đọc sách, Nguyễn Huỳnh Sơn thì vừa mới tắm ra.
Trên cổ hắn còn vắt cái khăn lông trắng muốt, mấy giọt nước trong suốt chầm chậm lăn dài xuống cổ, ẩn sau chiếc áo thun cộc tay.
Hắn đi te te đến chỗ cậu, cúi người cầm cái remote mở bài hát hắn thích, rồi không nói không rằng thản nhiên nằm lên đùi cậu.
Tóc hắn ướt, lành lạnh thấm lên da. Cậu nhíu mày gấp lại quyển sách gõ lên vai hắn một cái.
"Tắm rồi sao không lau tóc?"
Còn phải sấy cho khô nữa. Nửa đêm rồi, cứ ủ cái đầu ướt mèm như vậy lỡ đâu đi theo ông bà ông vải...
Hắn nheo mắt cười, nhưng vẫn nằm lì ở đó mặc cho cậu hất chân mấy lần.
"Đứng dậy coi."
"Bạn lau tóc cho tôi đi."
"Bạn cụt tay à?"
"Ờ."
"Éo gì như trẻ con."
"Ờ, trẻ con cụt tay muốn Anh Khoa sấy tóc cho."
Thật ra Nguyễn Huỳnh Sơn ngoài cái tính hay đành hanh thì còn rất ba gai, chuyện gì mà hắn muốn rồi thì sẽ hành động y như này. Hắn bướng, nên những người xung quanh buộc phải chiều.
"Bạn phải ngồi thì mới làm được chứ?"
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, cái tóc cứ cọ lên bắp đùi cậu, ướt nhẹp.
"Ngồi cả ngày rồi, bạn cứ làm đi, xong bên này tôi quay bên kia qua."
Cậu híp mắt vả vào mặt hắn một cái chóc, song, cậu vẫn kéo một bên khăn trùm lên tóc hắn xoa xoa, nửa còn lại thì cậu trùm lên mắt hắn.
Huỳnh Sơn nắm lấy bàn tay áp trên mặt mình, cậu đùa làm hắn hơi khó thở, nhưng hắn vui vì được cậu đùa nên cách một lớp khăn dụi mũi vào lòng bàn tay cậu, dọa cho người ta giật mình rụt tay về.
Chiếc máy sấy vọng ra thanh âm ồn ào át cả tiếng tivi. Gió ấm thổi tung tóc hắn cuốn lấy những ngón tay thuôn dài. Hắn lim dim mắt, quả thật rất hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này.
"Rồi đó xuống đi."
"Xuống làm gì?"
Hắn chép miệng, xoay người vào trong, đưa phần tóc ướt còn lại cho cậu tiếp tục sấy, còn mình thì áp cả cái mặt vào bụng cậu.
Nay cậu mặc áo thun trắng ba lỗ, ôm sát vào người lộ ra cơ bụng xếp đều như chocolate. Cái mùi lựu đỏ phất phơ qua đầu mũi, hắn không rõ cậu dùng sữa tắm loại gì, nhưng hắn thích mùi này, rất thích.
Ở góc dưới nhìn lên, đường xương hàm sắc nét uốn thành chiếc cằm nho nhỏ, đôi môi hồng căng mọng hơi mím lại, đầu mũi tròn tròn như giọt nước nhỏ xuống, hàng mi đen nhánh chớp chớp run run. Hắn ngẩn người, trong lòng thầm mắng một câu.
Đếch hiểu kiểu gì mà bạn thân của hắn lại xinh đến thế?
Nhưng cậu là đàn ông mà? Hắn đã bao giờ thấy đàn ông nào xinh đâu?
"Xong rồi đó."
Cậu rút phích cắm điện, cuốn sợi dây vào tay cầm rồi ném chiếc máy sấy lên bụng hắn. Va chạm khiến hắn bị đau đến cong người lại còn cậu thì cầm quyển sách dứt khoát đứng lên quay về phòng đọc tiếp.
Chốt cửa phòng đã vang lên từ lâu rồi nhưng hắn vẫn còn ôm cái máy sấy ngơ ra nhìn cánh cửa im lìm.
Nửa đêm, trời nổi cơn giông. Gió đập vào cửa sổ khiến hắn giật mình thức giấc. Bên ngoài màn đêm xám xịt chớp nhá từng đợt sét kéo theo tiếng sấm rền vang, gió luồn qua khe cửa hú như tiếng khóc than ai oán.
Nguyễn Huỳnh Sơn sợ ma.
Hắn toát cả mồ hôi hột, hai chân lạnh ngắt giấu vội vào trong chăn, nhưng mắt thì vẫn ngó ra ngoài cửa sổ. Con người hắn luôn mâu thuẫn như vậy ấy. Hắn rất sợ sẽ nhìn thấy thứ đó nhưng ngặt nỗi hắn mắc nhìn.
Rồi một tia sét xé toạt bầu trời. Ánh sáng đập vào cửa kính dạ lên chiếc bóng không rõ hình hài khiến tim hắn suýt thì nhảy lên cổ họng. Hắn hốt hoảng tung chăn chạy qua phòng cậu, may mà cậu không có khóa cửa.
Phòng Trần Anh Khoa phủ lớp ánh sáng vàng nhạt, cửa sổ phòng cậu vẫn phát ra tiếng kêu nho nhỏ nhưng đã được phủ tấm màng xanh sẫm nên hắn không nhìn thấy gì ở bên ngoài.
Cậu nằm trên giường lớn, giấu mình trong cái chăn dày, ngủ rất say.
Một bên là sấm giật trời vang, một bên là ấm áp yên tĩnh. Nhịp thở đều đều lặng lẽ vỗ về con tim hắn.
Hắn khe khẽ bước tới bên giường nhìn cậu. Người kia vậy mà vẫn không hay biết gì. Rồi hắn vén chăn chui vào, vòng tay ôm cậu kéo vào lòng hắn.
Ấm áp dịu dàng thấm qua, mùi lựu ngọt choáng lấy khướu giác.
Phía sau gáy bị cọ, cậu nhăn mày, tiếng ậm ừ vọng ra.
Tự nhiên hắn thấy nhịp thở mình nóng hơn, nhưng còn chưa định hình được nguyên nhân thì cậu đã hé mắt nhìn.
"Bạn ơi phòng tôi có ma."
Hắn thức thời lên tiếng trước, vừa mếu vừa rúc vào trong chăn như thể thật sự đang có con ma sắp bắt hắn đi nếu cậu không chứa chấp hắn.
Cậu ngáp dài, nước ậng lên làm mờ tầm mắt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tấm màng rũ xuống bị gió lạnh luồn vào thổi phất phơ.
"Ma?"
"Bạn không tin bạn qua phòng tôi đi."
Vậy là cậu qua xem thật, còn hắn thì nắm gấu áo cậu rồi tò tò đi theo.
Căn phòng tối om không hiểu sao lại rất lạnh dù không mở điều hòa. Bên ngoài cứ chốc chốc lại có sét, nhìn ra cửa sổ quả thật có hơi đáng sợ.
Hắn thậm chí còn nấp vào sau lưng cậu.
Cậu bước qua thả tấm màng che xuống, đi một vòng ngó khắp nơi rồi quay lại nhìn hắn.
"Không có gì nữa rồi, bạn ngủ đi."
Hắn lắc đầu. Lần này hắn sợ thật, hoàn toàn không phải cố tình kiếm chuyện.
"Thôi, không ngủ một mình đâu."
Nhìn hắn cứ mếu mếu làm cậu thấy buồn cười, cũng thấy thương thương.
Ngày đó mỗi lần trời mưa hắn đều chui vào chăn của cậu ngủ, còn phải da kề da nếu không hắn sẽ không thấy yên tâm.
"Bạn cho tôi ngủ với bạn một ngày thôi."
Hắn nài. Rồi tự dưng cậu trợn trắng mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trên vai hắn.
"Kh-Khoa?"
"Im, đừng quay đầu."
Trái tim hắn lập tức đánh lô tô. Hắn không dám nhúc nhích thật. Cả gương mặt hắn trắng bệch, ngón tay nắm gấu áo cậu siết chặt lại, sau lưng rợn lên một trận lạnh buốt lan lên tới đỉnh đầu.
Cậu bật cười, vỗ vỗ lên vai hắn.
"Ôm cái mền theo."
Vậy là cậu lại dắt con cún bự về phòng mình, chia cho hắn phân nửa chiếc giường, rồi quấn chăn lim dim ngủ.
"Bạn ơi."
"Ngủ đi."
"Bạn cho tôi mượn ngón tay út được không?"
Cậu hé một bên mắt qua nhìn hắn, thật sự là cậu đã rất buồn ngủ rồi mà hắn vẫn có thể làm bộ mặt đáng thương.
"Chi?"
"Tôi vẫn chưa thấy yên tâm lắm."
Cậu thở dài, song vẫn thò nửa bàn tay ra giữa giường.
"Nhiều chuyện quá."
Hắn lập tức nắm lấy ngón tay út của cậu. Phải tới tận lúc này hắn mới yên tâm ngủ vì hắn biết bên cạnh hắn vẫn có người.
Ở bên ngoài gió vẫn rít lên từng hơi dài, mà ở bên trong căn phòng nhỏ, mùi lựu thơm thơm đã dẫn dắt hắn vào cơn mộng mị từ lâu.
Nguyễn Huỳnh Sơn đã ngủ một giấc rất sâu. Khi hắn mơ màng thức giấc, Trần Anh Khoa vẫn còn ngủ, trong lòng hắn.
Chả biết đêm qua đã trải qua những gì mà hai cái chăn giờ chỉ còn một, cái nắm ngón út mà hắn xin phép đã biến thành vòng tay ôm trọn người kia, đến cái gối ghiền của cậu cũng lăn xuống làm kê chân cho hắn.
Hắn hạ mắt nhìn gương mặt nhỏ áp sát vào lồng ngực mình đều đều phả ra từng đợt hơi nóng. Cái trán cao cao trắng mịn, đôi lông mày hếch lên kiêu kì mang một vết sẹo ở bên trái. Cậu từng nói với hắn này là chiến tích khi cậu đuổi theo con mèo rồi va vào cạnh bàn tóe cả máu. Gò má phải phớt hồng chấm một nốt mực đen, là điểm nhấn mà hắn từng có lần khen đáng yêu khi cậu định đi xóa.
Góc này hắn vẫn thấy cậu xinh, và ngoan nữa.
Ít nhất thì cậu không lườm hay tránh hắn, cũng không mang sắc mặt lạnh lùng. Thú thật thì những lúc đó hắn có chút không vui. Cả cái nụ cười rạng rỡ của cậu ở sảnh ngày hôm ấy, hắn vẫn giữ trong lòng, lâu lâu lôi ra nhìn để ấm ức.
Hắn muốn cậu cũng cười với hắn như thế, à không, phải vui vẻ hơn như thế, bởi vì hắn mới là bạn thân nhất của cậu.
Nắng nhạt len qua tấm màng che rơi xuống sàn nhà. Hắn nhìn đồng hồ, sắp tới giờ báo thức rồi.
Mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng nhích ra xa cậu một chút, kéo tấm chăn bị ghẻ lạnh đắp ngang hông, lùa cái gối ghiền lên đặt vào lòng cậu rồi vươn tay níu lấy ngón tay út nho nhỏ.
Sắp xếp đâu đó xong cả rồi hắn lại nhắm mắt ngủ thêm chút nữa. Đợi đồng hồ báo thức gọi cậu dậy, cậu sẽ thấy hắn liêm.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip