8
Trần Anh Khoa nằm bất động trên giường rất lâu cho đến khi điện thoại đột nhiên vang lên âm báo tin nhắn. Cậu vội vàng mở màn hình, bất giác bật ra tiếng cười khẽ mỉa mai chính mình.
Không phải Nguyễn Huỳnh Sơn.
Là anh Kiên. Anh không thấy cậu đi làm nên hỏi thăm, anh còn vì sợ phá giấc ngủ hay lỡ làm ảnh hưởng việc cá nhân gì đó của cậu mà chỉ nhắn tin, dặn cậu đọc được tin nhắn thì trả lời anh, không anh lo.
Ừ thì từ trước tới giờ luôn là vậy, có anh Kiên, má Bảo, anh Cường và nhiều người khác nữa lo lắng cho cậu, nên cậu có thất vọng tới đâu cũng phải nhanh một chút vực dậy. Không ai chết vì thiếu một người cả, nhất là khi trước giờ chưa từng thật sự có trong đời.
Cậu uể oải nhích ra sát mép giường, vừa đặt chân xuống sàn nhà lạnh ngắt thì liền rùng mình, hai chân mỏi nhừ như vừa kinh qua một cuộc thi marathon. Cậu nhìn mình trong gương, khắp người chi chít những vết đỏ, đôi môi vẫn còn phát sưng. Cậu quay lưng lại, không nhịn được mà chậc lưỡi, có tí men vào người nên khó trách bản thân hơi nhiệt tình, chắc giờ hắn cũng thấy sợ cậu lắm.
Biết sao được, hắn thẳng mà.
Anh Khoa khoác áo choàng tắm lên người, vòng xuống bếp tìm nước uống, rồi cậu phát hiện trên bàn có một phần đồ ăn vẫn còn ấm, không rõ là cái gì. Khối đá sắc lạnh mang tên Nguyễn Huỳnh Sơn giấu thật sâu trong lòng cậu chợt mềm đi, cũng không tệ lắm, ít nhất hắn vẫn còn biết phải chăm sóc đối tượng qua đêm với mình.
Màn hình điện thoại vẫn dừng ở khung chat của Trần Anh Khoa, Huỳnh Sơn chăm chú nhìn rất lâu, đôi mày hắn nhíu lại, đầu ngón tay dụng lực ấn mạnh vào huyệt thái dương, hắn đau đầu.
Lúc sáng, khi ánh nắng trong vườn chỉ vừa chớm rạng, hắn đã mơ màng thức giấc rồi. Hắn bần thần nhìn người ngủ say trong lòng mình, gương mặt nhỏ yên bình thu trọn vào mắt hắn nhưng đáy lòng hắn lại là một mảnh hỗn tạp. Thật sự, hắn chưa từng nghĩ mối quan hệ giữa cậu và hắn lại đi đến bước đường này. Hắn thế mà lại ngủ với bạn thân, đứa nhỏ luôn xưng bạn với hắn nhưng bé hơn hắn hai tuổi, còn là em họ của một thằng bạn thân khác.
Anh Khoa xinh thật, hắn không phủ nhận điều này, hắn cũng không chối bỏ việc dạo gần đây hắn muốn giữ cậu cho riêng hắn. Chỉ là sao trong một phút bốc đồng hắn lại vùi mình vào cậu, cứ như bị thôi miên, dù cậu cũng đã cảnh báo hắn rồi? Chẳng lẽ hắn vậy mà thích đàn ông?
“Không thể nào.”
Hắn khổ sở lầm bầm. Ngoài bốn người bạn gái cũ, hắn còn mập mờ với bao nhiêu cô khác nữa, trong tất cả họ, chỉ có Trần Anh Khoa là đàn ông. Hắn quả thật không có kinh nghiệm giải quyết vấn đề này, nên hắn đã chọn cách bỏ trốn. Hắn biết bỏ rơi cậu một mình khi vừa tỉnh giấc cảm giác sẽ tệ như nào, nhưng cậu say, rất say mà, hắn hy vọng cậu cũng giống như hắn, chỉ là một cú sẩy chân va vào nhau, dù nồng nhiệt cả đêm dài, dù hắn phải đỏ mặt khi nhìn những thứ rơi vãi khắp nơi, nhưng hắn đã tranh thủ phi tang tất cả, chỉ mong cậu không nhớ gì, sau đó mọi chuyện sẽ lại bình thường.
Ứng Duy Kiên tìm hắn. Anh hỏi lý do cậu không đi làm.
“Khoa mệt gì thế? Hôm qua nói là đi ăn với Hiếu mà?”
Hắn chột dạ không dám nhìn anh. Lúc trước hắn muốn lấy chuyện thân thiết với cậu ra để chọc tức anh, còn bây giờ hắn lại sợ mọi người biết chuyện hắn vượt mức thân thiết với cậu.
“À, chắc uống nhiều nên mệt. Ch-chắc không sao đâu?”
Hắn đây không phải trả lời anh mà là đang đặt câu hỏi cho chính mình. Bởi mới nhắc thì hắn liền nhớ bộ dạng cậu khi hắn vén chăn xuống giường, thật khó để nói ra nhưng chỉ nhìn vết tích mình lưu lại hắn đã tỉnh giấc thêm lần nữa.
Đời hắn chưa bao giờ tỉnh liên tục như thế, đếch gì cứ như cắn phải thuốc.
Huỳnh Sơn bỏ cả cử trưa, hắn chần chừ rất lâu mới dám nhắn tin cho má Bảo. Hắn nói hắn có một người bạn thân, tên ấy trước nay đều thích con gái, mà bây giờ tự dưng lại thấy một thằng bạn khác xinh.
“Cái kiểu mà khiến nó phải nhìn rồi tự tấm tắc trong lòng ấy. Dù xưa giờ nó chả thấy thằng đực rựa nào xinh cả.”
“Yêu cái đẹp là một dạng tâm lý bình thường thôi em.”
“Nhưng nó bảo em là nó thấy khó chịu khi bạn kia thân thiết với thằng khác ngoài nó, vậy có phải là hơi chiếm hữu không anh?”
“Ừ, anh nghĩ khi thân với ai đó, mình xem họ là ưu tiên thì cũng sẽ mong họ ưu tiên mình. Ý là ai cũng có nhu cầu sở hữu và sự vị kỷ nhất định, chiếm hữu không xấu, cũng không nói lên chuyện mình yêu ai.”
“Nhưng mà muốn lên giường với bạn thân mình thì có sao không ạ?”
Huỳnh Sơn hối hận, trong lúc vội vàng hắn đã ấn gửi câu này, hắn định thu hồi nhưng má Bảo đã đọc mất rồi. Hắn bối rối nuốt khan, đầu hắn chỉ toàn chuyện đêm qua, mệt mỏi thật.
“Ờ ờm là lên chưa em?”
Hắn khổ tâm vò đầu, tắt luôn điện thoại quăng lên bàn va vào xấp hồ sơ cao ngất mà hắn vẫn chưa có tinh thần lật ra xem. Đúng là đầu dưới làm đầu trên chịu, nhức hết cả đầu.
Điện thoại Anh Khoa lại rung lên, lần này là má Bảo. Giọng má lo lắng vọng qua, má hỏi cậu có ổn không, hay là nghỉ thêm buổi chiều cho lại sức.
“Sơn nói gì rồi à má?”
“Ờ cũng không có gì, giáo dục giới tính tuổi trung niên thôi. Mà hai đứa ổn thật không?”
Cậu cười cười.
“Sắp ổn. Má đừng lo, chiều nay con tới, má muốn ăn gì không?”
“Hời ơi nhìn tụi bây má no căng, mà mua gì cho nó đi, sốc tới bỏ cử trốn trong phòng rồi đó.”
“Kệ ổng đi má.”
Phải cho đến tận lúc cậu định tắt điện thoại về giường ngủ thêm chút nữa thì mới nhận được tin nhắn của hắn. Đoạn tin trơ trọi không có biểu cảm gì, chỉ có duy nhất hai chữ “Xin lỗi” cùng một dấu chấm câu.
Hắn sai gì trong chuyện này mà phải xin lỗi vậy?
Buổi chiều, Trần Anh Khoa tới công ty. Cậu vẫn mệt, cả eo lẫn chân đều mỏi, nhưng cậu phải tới vì hôm nay có hẹn bàn giao công việc cho nhân sự mới.
Lúc cậu vừa tới công ty thì liền thấy hắn ở trong phòng vạch tấm rèm sáo nhôm ngó ra, chạm phải ánh nhìn của cậu thì vội thả tay lẩn mất.
Hắn tránh cậu rõ ràng đến mức cả công ty đều thấy, bởi chỉ mới hôm qua hắn vẫn còn bám dính cậu như sam. Vài người hỏi han, cậu chỉ cười cười nói đâu có gì, chắc hắn stress công việc thôi. Nhưng stress đến mức phòng ban có việc phải trao đổi, mà cậu nhắn hơn tiếng đồng hồ không thấy hắn trả lời, công việc sắp trì trệ tới nơi rồi, cậu không chờ được nữa mới phải gõ cửa phòng hắn.
Thời điểm cậu đẩy cửa bước vào, mặt hắn trắng bệch, mệt mỏi phủ lên đôi mắt, trên cổ dính một miếng urgo che đi vết hôn cậu cố tình để lại đêm qua. Cậu thấy hắn lúng túng tránh nhìn cậu, sao mà mới qua một đêm hắn đã tới mức này rồi?
“Tin nhắn công việc, bạn coi chưa?”
“Hả? À, điện thoại hết pin, để tôi xem.”
Hắn vội vàng mở điện thoại, rối đến vẽ sai mật khẩu mấy bận khiến cậu càng thấy buồn cười hơn. Nay cậu cũng đâu có định làm gì hắn nữa.
“Bạn không phải như này đâu, công việc thì vẫn phải làm, đồ của bạn thì vẫn ở nhà tui, có tránh mãi được không?”
Hắn ngẩng lên nhìn cậu, chắc là vì cậu bình thản quá khiến hắn bất ngờ, rồi hắn trầm ngâm một lúc lâu, ngón tay thôi không run nữa.
“Xin lỗi bạn, hôm qua tôi say quá cho nên là…”
Ừ, cậu tin hắn mới uống một ly đã say mà.
“Người lớn cả rồi, vui chơi hay nghiêm túc bọn mình đều hiểu, bạn đừng có đặt nặng rồi ảnh hưởng công việc chung.”
Hắn xoa gáy, tự dưng hắn thấy mình trẻ con, còn cậu thì trưởng thành quá mức tưởng tượng của hắn. Như cái việc người đêm qua chủ động quấn lấy hắn không hề giống người hơn tháng trước bị động trước nụ hôn của hắn vậy.
Nụ hôn đầu?
Hắn giật mình, chẳng lẽ Trần Anh Khoa thật đã bị bắt cóc, còn trước mặt hắn là Trần Anh Khoa do Trung cộng cài vào?
“Tôi sẽ dọn về nhà.”
Hắn thở ra một câu rất khẽ như sợ cậu sẽ nghe thấy, lén lút nhìn người kia.
Cậu thoáng im lặng, rồi gật đầu, quay lưng về phía hắn.
“Để chìa khóa ở tủ giày giùm tui.”
Thật ra nhà của Nguyễn Huỳnh Sơn đã bỏ không hơn tháng nay, hợp đồng là ký khống, hắn làm gì trong một buổi chiều mà tìm được người cho thuê. Chỉ là tính cách của hắn không cho phép hắn chịu thua ai bao giờ, nhưng ở trò truy tìm bí mật của Trần Anh Khoa thì hắn không chắc hắn đang thắng hay thua mất rồi?
Buổi tối, hắn cố tình tan ca muộn nhất công ty, còn cậu thì đã về từ sớm. Hắn đứng trước cửa nhà của bọn họ rất lâu, à không, là nhà cậu, hắn chỉ là một vị khách bất đắc dĩ khiến cậu phải miễn cưỡng cho thuê một căn phòng. Mãi hắn mới tra chìa vào ổ, trong nhà tối om, lạnh ngắt. Bình thường hắn sợ ma, nhưng lúc này chẳng hiểu sao hắn không thấy sợ, cứ để mặc bóng đêm bao trùm lấy mình, nương theo chút ánh đèn mờ mờ hắt qua khung cửa sổ như cắt đôi thế giới, chậm rãi trở về phòng của mình.
Đồ đạc của hắn không nhiều, dù hắn cố tình sắp xếp thật chậm mà thoáng cái là xong. Hắn ngả lưng trên tấm đệm dày, chợt nghĩ đến cái đêm mưa gió được nắm ngón tay út của cậu ngủ. Nếu mối quan hệ của bọn họ không vượt mức giới hạn vào đêm qua thì chắc có lẽ hắn sẽ tiếp tục làm phiền cậu thêm nhiều ngày nữa, hoặc sẽ tính bằng năm.
Hắn chần chừ nán lại chờ cậu về, chẳng biết nữa, chỉ là muốn gặp cậu nói một câu tạm biệt, muốn xem phản ứng của cậu thế nào, chứ lúc sáng khi hắn đi cậu vẫn còn ngủ, lúc trưa thì nói chuyện với nhau như hai kẻ xa lạ, hắn cảm giác bọn họ không còn là bạn nữa.
Liệu sau khi bước qua ranh giới đó rồi, có ai vẫn tiếp tục làm bạn như chưa có gì xảy ra không?
Hắn không dám hỏi cậu, nhưng hắn lờ mờ nhận ra đáp án khi thấy bóng dáng cậu cô đơn một mình trên băng ghế đá trong công viên dưới khu chung cư, bên cạnh là chiếc mô tô của cậu. Gió lạnh xoa dịu gương mặt hắn, vờn qua mái tóc cậu, hắn không thấy được biểu cảm trong mắt người kia, hắn chỉ biết cậu đang ngẩng đầu nhìn lên hắn.
Nguyễn Huỳnh Sơn chợt nhận ra khi nào hắn còn ở lại thì Trần Anh Khoa sẽ không trở về.
“Tôi về nhà rồi, bạn cũng về nhà đi.”
Cậu lặng nhìn đoạn ghi âm hắn vừa gửi qua. Giọng hắn vẫn ấm như thế, pha lẫn chút mệt mỏi khiến tim cậu cũng bất giác nhói theo. Cậu kề lên tai nghe thêm vài lần nữa cho đến khi xe hắn lướt qua ngay trước mắt.
Anh Khoa đứng lên, sương đêm phủ lên thân con chiến mã của cậu, sờ tay vào liền thấy lạnh.
Một giờ sáng, chắc có lẽ hắn đã về đến nhà rồi, về căn nhà của hắn. Còn nơi mà cậu trở về là nhà của cậu, của mỗi mình cậu thôi.
Huỳnh Sơn, hóa ra hắn vẫn luôn là một vị khách trú tạm ở chỗ cậu mà cậu lại quên mất, cứ ngỡ câu “về nhà thôi” hắn nói mỗi buổi chiều là thật sự cùng cậu về nhà.
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip