9
Huỳnh Sơn chợt phát giác bộ phận của Anh Khoa có thêm một thành viên mới. Cô gái này chắc phải trẻ hơn bọn hắn ba bốn tuổi, dáng người thấp bé, tóc xoăn dài cùng gương mặt bầu bĩnh cười lên trông như búp bê, cứ hơn tiếng là cô nàng lại ngoắc Anh Khoa lại gần một lần. Hắn khều vai anh Cường, hất cằm về phía người vừa bước đến cúi người nhìn vào màn hình.
"Ai vậy?"
"Ủa người ta tới đây gần tuần rồi mà giờ mày mới hỏi?"
"Không để ý."
Hắn nói thật. Ngày nào hắn cũng tránh tránh né né cậu, đi muộn về sớm, trốn trong phòng làm việc một mình ngẫm lại chuyện cũ. Mà càng ngẫm thì chuyện nó lại càng mơ hồ, nhưng khi hắn không muốn nghĩ tới nữa thì chuyện nó lại rõ mồn một trong tâm trí. Hắn chợt hiểu ra hắn không thể cứ mãi như này được, hắn cần ra ngoài hít khí trời, tương tác với loài người và thỉnh thoảng lướt mắt qua chỗ cậu.
"Nhân sự mới tới nhận bàn giao công việc của nhóc Khoa."
Hắn giật mình ngước nhìn anh Cường, cốt là muốn từ nét mặt anh dò đoán ra điều gì đó, dù chỉ là một chút bông đùa thôi cũng được. Nhưng không, Nguyễn Việt Cường không phải kiểu người hay đùa, nhất là trong chuyện công việc.
"Không dưng lại bàn giao?"
Nhịp tim hắn chẳng biết vì cái gì mà bỗng dưng rối loạn. Hắn nheo mắt cố nhìn cậu, cái ý nghĩ cậu nghỉ việc là vì không muốn chạm mặt hắn bỗng chốc khiến hắn bất an.
Anh Cường liếc hắn, cũng chẳng rõ lý do gì mà hắn phản ứng mạnh tới độ này.
"Ừ không làm nữa thì phải bàn giao chứ thằng này."
"Tự dưng sao lại nghỉ? Anh biết chuyện gì không?"
"Bố thằng ngáo." Anh Cường thẳng tay vỗ vào bên đầu hắn một phát khiến trước mắt hắn cũng choáng mờ. "Nó thăng chức thì phải chỉ việc lại cho cấp dưới."
Hắn nghệch ra, phải đến tận lúc này tim hắn mới bình ổn lại đôi chút.
"Ghê vậy. Lên bao giờ chả thấy mail miết gì của công ty."
Hắn thấy may, may thật. Ít nhất thì cậu không xin nghỉ chỉ vì chuyện dại dột đêm hôm đó, nếu không hẳn hắn sẽ thấy tội lỗi lắm.
"Ơ thế bọn mày ở chung mà Khoa nó không nói mày nghe à? Cả công ty này biết hết trừ mày ra? Hay là... bọn mày nghỉ chơi nhau?"
Hắn im lặng. Hai chữ "nghỉ chơi" này khiến tim hắn hẫng đi một nhịp, kéo theo một khoảng không rỗng tuếch dường như chỉ còn mỗi hắn loay hoay không tìm thấy lối ra.
"Chắc mày không làm chuyện xằng bậy gì đâu hả? Thằng Kiên nó sắp về rồi đó."
"Vớ vẩn, tình cảm bọn em vẫn tốt, anh đừng có tuyên truyền bậy bạ. Mà Kiên về thì sao?"
Đối diện cái lườm hoài nghi của anh Cường, hắn cố tỏ ra cứng rắn phản bác lại, nhưng ánh mắt hắn bất giác đặt lên chỗ cậu, chỉ thấy cậu đang cười nói vui vẻ với người kia như thể rất thân, tay còn vừa chạm vào tay cô kia khi cùng với lấy tập hồ sơ. Bỗng chốc hắn thấy khó chịu, rốt cuộc là bạn thân hắn thích con trai hay con gái vậy?
"Mày ăn hiếp em nó, nó lại chả băm mày ra."
Anh Cường dằn mặt thế. Cả tuần nay mọi người dò đoán sắc mặt nhau, trên dưới công ty đều ngầm hiểu hai cái đứa này tự dưng tách nhau ra chắc chắn là có chuyện lớn rồi. Trong cái group chat nội bộ tám chuyện mới vừa lập tức thì không có hai nhân vật chính, họ ỡm ờ với nhau, nhưng không ai dám nói ra suy đoán của mình, cái không khí vừa nghiêm trọng vừa buồn cười này kiểu gì cũng tới tai thằng Kiên.
Ứng Duy Kiên thương đứa em này nhất, thật lòng thì anh Cường cũng mong chuyện không như miếng urgo trên cổ Huỳnh Sơn, cố dán cũng không che được hết mà còn làm người ta chú ý hơn.
"Em ăn hiếp Khoa hồi nào?"
Hắn cãi, nhưng cái từ "ăn hiếp" nó gợi liên tưởng quá mức khiến cho hắn bỗng dưng im bặt. Cũng may có thằng nhóc thực tập sinh chạy tới hỏi chuyện công việc hắn mới có cớ thoát thân.
Thời điểm chuyện Trần Anh Khoa đảm nhận vị trí trưởng phòng được công ty thông báo rộng rãi, trong lòng Nguyễn Huỳnh Sơn lại bất giác không vui. Thật ra hắn vẫn mừng vì bạn thân của hắn đã gặt hái được thành tựu mới, hắn biết cậu đã nỗ lực rất nhiều để có được ngày hôm nay và cậu hoàn toàn xứng đáng với vị trí này. Nhưng điều khiến hắn hụt hẫng là quả thật y như lời anh Cường nói, hắn là người duy nhất không biết chuyện dù mọi người đã biết từ lâu, trước cả khi hắn ôm lấy cậu.
Ý nghĩ cậu có rất nhiều chuyện không muốn chia sẻ với hắn làm tim hắn nhói lên, hắn không rõ lý do hắn bị đối xử như vậy, cứ tưởng bản thân vẫn luôn là ưu tiên của cậu.
"Chúc mừng bạn."
Huỳnh Sơn nâng ly rượu vang đỏ chạm vào ly của Anh Khoa, cậu hớp một ngụm rượu, yết hầu khẽ nhịp nhàng lên xuống.
"Cảm ơn bạn."
Hắn giật mình, nhận ra mình vừa ngây người nhìn thằng bạn thân thì bỗng thấy xấu hổ.
Hôm nay cậu là nhân vật chính, mặc chiếc áo voan trắng mỏng manh, thả hai cúc cao nhất hững hờ, lấp ló một phần ngực trắng nõn. Bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo vest cách điệu màu nâu trà, vừa kín đáo lại vừa gợi cảm, quả thật rất là xinh. Mấy thằng nhóc thực tập sinh cứ đứng vây lấy cậu gọi thầy rồi mời rượu, còn bạn thân hắn thì ngoài miệng nói vài câu nhắc tụi nhỏ uống ít nhưng bản thân lại hớp rượu hết lần này tới lần khác.
"Nhìn ghê thế?"
Anh Cường vỗ vai hắn. Hôm nay Ứng Duy Kiên không về kịp để tham gia buổi tiệc chúc mừng em họ anh, nên hắn mặc nhiên bản thân phải có trách nhiệm trông chừng cậu vì dù sao thì tuổi đời hắn cũng ngang ngửa thằng Kiên, xem hắn như anh họ cậu cũng được.
"Em hỏi. Anh nghĩ Khoa thích kiểu người như nào?"
Anh Cường hoài nghi nhìn hắn.
"Vãi mày thích Khoa à?"
Một câu vừa thoáng qua tai lập tức làm tim hắn đánh thịch một cái.
"Đâu? Xưa giờ không thấy Khoa quen ai nên tôi tò mò thôi. Tôi thích con gái."
Hắn không thể nào thích một tên con trai được. Hắn chỉ là đang tò mò một chút chuyện của bạn thân hắn thôi.
"Ờ, Khoa nó thích con trai, cứ trai là được."
Huỳnh Sơn không rõ đáp án này có đúng với nguyện vọng hắn muốn nghe không, nhưng hắn mơ hồ nhớ đêm hôm ấy cậu đã từng đề cập đến rồi. Thì ra hắn không có nhớ nhầm. Vậy thì...
Cái ý nghĩ vừa vụt qua tâm trí khiến hắn càng hoang mang hơn.
"Anh Khoa lên chức rồi, giờ chỉ còn thiếu một người bên cạnh nữa là viên mãn."
Hắn ngẩng đầu nhìn người cách hắn chừng bảy bước chân, vừa lúc người ấy cũng đang nhìn về phía hắn.
Chắc có lẽ hơi men làm đôi đồng tử trong veo ngà say, bầu mắt xếch lên ửng hồng chạm vào đáy mắt hắn làm chút rung động chậm rãi lan ra.
"Đỏ bạc." Anh Khoa mấp máy môi, đuôi mắt hơi cong lên, giây phút ấy đôi mắt bỗng dưng cực kì thanh tỉnh. "Đen tình."
Hắn chột dạ nuốt khan, sau gáy dợn lên một trận rồi lòng bàn tay cũng tươm đầy mồ hôi. Hắn bất giác nhích chân một chút giấu mình ngay phía sau má Bảo. Phải tới tận lúc này cậu mới quay sang nhìn người bạn đồng nghiệp vừa khều mình kiếm người yêu, đáp lại bằng một nụ cười.
"Thầy Khoa sao mà đen tình được."
Mấy đứa nhỏ thực tập sinh nghe vậy thì nhao nhao lên, đứa nào đứa nấy cứ như chờ thời để tự thú vậy.
"Phải á, vẫn còn tụi em mà thầy."
"Này, mấy đứa." Anh Cường chợt hắng giọng, mặt anh nghiêm trọng đến độ khiến cả đám lập tức im lặng. "Xếp hàng đi."
Nếu chuyện mấy đứa nhỏ tranh giành quyền lợi làm hắn thấy phiền thì câu nói của anh Cường lại khiến hắn phải ngạc nhiên cực độ. Hắn biết cậu được nhiều người khều nhưng thật tình hắn chưa từng nghĩ có cả anh Cường trong đó. Mà anh Cường còn biết cậu thích con trai, ảnh cũng là con trai.
Đệch.
Chuyện này khiến hắn sốc vô cùng. Bảo sao mỗi lần hắn nhắc tới cậu là anh Cường lại cáu bẳn nói mấy câu không chút yêu thương gì với hắn.
Bữa tiệc vẫn còn kéo dài thêm chút nữa. Anh Khoa như cũ đứng ở trung tâm mời rượu mọi người, còn hắn thì cứ chôn chân ở một góc chăm chú nhìn cậu cho tới khi nghe mọi người cười ồ lên nói là cậu thua rồi.
Bọn họ chơi trò thật hay thách, và Trần Anh Khoa chọn thách. Thử thách đặt ra cho cậu là "gọi điện thoại cho một người bạn thân thiết nhất" của cậu.
Hắn bất giác sờ tay lên điện thoại giấu trong túi quần, hồi hộp nhìn cậu bấm điện thoại. Đôi mày cậu hơi nhíu lại, rồi thời gian chầm chậm trôi qua giữa căn phòng chỉ vang lên những nhịp thở khe khẽ mong chờ.
Dường như Nguyễn Huỳnh Sơn chưa từng nói hắn rất ghét chơi trò này nhất là khi phải nhận những thử thách lựa chọn như thế, hắn không muốn ai phải buồn. Và bây giờ người buồn lại là hắn.
Màn hình điện thoại cậu hiện lên vẻ mặt hí hửng của Trọng Hiếu, phía sau là anh Phát. Hắn giả vờ lững thững bước tới gần để nghe tên kia nói rõ hơn.
"Sơn đâu? Cho anh chào bạn cái nào."
Hắn dỏng tai lên nghe, rõ ràng vừa nhắc tới tên của hắn. Nói không mong chờ cậu nhìn qua là nói dối, nhưng hắn cũng chưa biết nên cười hay có cần phải vẫy tay chào Trọng Hiếu hay không.
"Sơn không ở gần em, mà khi khác em gọi anh nói nhiều hơn nha, giờ em đang ăn mừng với mọi người."
Bảy bước đã thu lại thành năm, nhưng Trần Anh Khoa lại nói Nguyễn Huỳnh Sơn không ở gần mình.
Hắn nhìn người kia vừa tắt điện thoại đi đã vui vẻ cười đùa với mọi người mà không nhìn sang hắn lần nào, cảm giác hụt hẫng thấm đẫm cõi lòng hắn như trận mưa giông đập ầm ầm vào cửa sổ đêm hôm đó.
Ngày hôm nay hắn không phải người bạn thân thiết nhất của cậu, hắn cũng bị cậu gạt qua một bên không thương tiếc. Với tình bạn mười năm của cả hai, hắn không thể nào phớt lờ đả kích này như cái cách cậu vừa phớt lờ hắn.
Nửa đêm, khi hắn yên lặng nhìn anh Cường và má Bảo tha cậu đã say khướt lên xe, bóng chiếc ô tô nhỏ dần rồi khuất sau ngã rẽ, hắn chợt nhớ đến hôm dọn đồ về nhà, lúc lướt qua công viên, hắn đã nương theo gương chiếu hậu trông thấy cậu đứng đấy dõi theo xe rất lâu, hệt như hắn bây giờ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip