Đừng ngoan ngoãn lộ gáy cho Alpha khác

Về việc "Mình là ai", thật ra ban đầu Kay đâu có quan tâm. Game yêu đương vớ vẩn thôi mà, biết mình và nữ chính là học sinh cùng lớp là được rồi. Nhưng tình huống bây giờ rất kỳ lạ.

Kay còn nhớ rõ, lý do mình chọn game này là vì nhà sản xuất vốn nổi tiếng về world building và xây dựng back story của từng nhân vật. Tuy nhiên, trong thời gian ở đây, cậu vẫn chưa khai thác được thông tin gì. Khi Kay cố gắng hỏi Hoàng Sơn những câu về quá khứ của anh, hoặc anh biết gì về cậu, bằng một cách nào đó, Hoàng Sơn luôn né được câu hỏi. Kay mím môi ngẫm nghĩ, hoặc là do thời gian cậu ở trong game quá ít, hoặc là do có lỗi gì đó phát sinh, khiến NPC trong game không thể nói cho cậu những thông tin này. Vậy có thể, cậu nên thử tìm một phương án khác.

Nghĩ là làm, Kay lướt web, profile của cậu trống trơn, map thì bị glitch liên tục. Không chịu thua, cậu chuồn ra ngoài ban công, lấy cái balo trên đó vào, lục lọi. Kỳ lạ là trong balo của Khoa cũng không có bất cứ thông tin nào về nhân vật cậu sắm vai, như thể Khoa trong thế giới này chỉ có một mục đích duy nhất: "chinh phục" Hoàng Sơn.

Kay ngồi xuống sofa, ôm balo, cau mày suy nghĩ. Một cảm giác hoang mang chậm rãi dâng lên trong lòng. Cậu bỗng nhận ra bản thân mình thực sự đang bị kẹt trong một vòng lặp vô định, giống như một quân cờ bị điều khiển mà không biết mục đích thật sự là gì. Cảm giác mất kiểm soát và mơ hồ khiến tim Kay đập nhanh, bàn tay bất giác run lên.

- Hệ thống, tại sao tôi không có thông tin nào về bản thân mình? - Kay không nhịn được, nhỏ giọng hỏi.

Im lặng vài giây, rồi một thông báo lạnh lùng vang lên:

- Thông tin chưa được mở khóa. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được truy cập thông tin chi tiết.

Kay nhíu mày, lòng càng thêm hoài nghi. Hệ thống đang cố tình giấu cậu điều gì?

---

Ngày hôm sau, trước khi họ đến trường, Hoàng Sơn nhẹ nhàng gọi Kay lại:

- Kay này, em không quên gì đấy chứ?

- Dạ...?

- Miếng dán ức chế của em đây - Hoàng Sơn lấy từ túi áo ra một miếng dán nhỏ.

Lúc này Kay mới sực nhớ ra, "mình" là một omega.

Cũng không trách Kay được. Cậu vốn không thích ba cái game có yếu tố ABO, mỗi thế giới ABO lại có một thiết lập khác nhau, nhớ đủ loại thuốc này nọ thôi cũng đủ mệt người rồi. Chưa kể, còn phải chú ý đủ thứ chuyện vụn vặt như pheromone, heat cycle, các kiểu tương thích kỳ quái giữa Alpha và Omega. Ví dụ như trong thế giới này, theo thông tin hôm qua cậu tìm hiểu trên mạng, Omega sẽ cực kỳ bị động, dễ dàng trở nên yếu đuối, phụ thuộc và quấn quýt lấy Alpha của mình một cách vô thức mỗi khi pheromone bị ảnh hưởng hoặc không dùng thuốc ức chế kịp thời. Nghĩ tới đây, Kay đảo mắt, còn gì sự tự do nữa chứ? Việc mất đi quyền kiểm soát bản thân mình trong một thế giới kỳ lạ như thế này làm cậu không khỏi hoang mang và khó chịu.

Nhưng là một thanh niên 5 tốt, biết tôn trọng bản sắc riêng của từng thế giới, Kay cũng chẳng nói gì nhiều, quay lưng lại với Hoàng Sơn, cúi đầu nhỏ giọng:

- Em còn chưa quen lắm, thầy giúp em dán nhen?

Im lặng một chút. Kay còn đang thắc mắc sao dán miếng dán thôi mà cũng lâu đến thế, định quay đầu nhìn lại thì ngón tay của Hoàng Sơn đã nhẹ nhàng chạm vào gáy cậu, lưu luyến một chút lâu hơn bình thường. Cảm giác lành lạnh từ ngón tay anh trượt qua làn da nhạy cảm phía sau gáy khiến Kay khẽ run lên, hơi thở cậu bất giác nhanh hơn một chút. Khi Kay cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn sang Hoàng Sơn thì lại thấy gương mặt anh vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Kay cắn môi, tự nhủ rằng chắc là mình nghĩ quá nhiều rồi, nhưng cảm giác nhộn nhạo nơi đáy lòng vẫn không tài nào xua đi được.

Hoàng Sơn dịu giọng dặn dò:

- Em mới phân hoá nên còn nhiều thứ không biết. Từ sau nhớ cẩn thận, đừng lộ gáy cho Alpha khác, rất nguy hiểm.

Kay cảm thấy gáy mình nóng ran, lí nhí đáp:

- Vâng, em biết rồi...

Hoàng Sơn nhìn vẻ ngoan ngoãn của Kay, bất giác mỉm cười. Anh lơ đãng rút một quyển sách ra từ kệ sách bên cạnh, đặt vào tay cậu:

- Đây, cho em.

Kay nhìn xuống quyển sách trong tay. Đó là một cuốn sách có vẻ ngoài giống hệt một cuốn truyện tranh, bìa sách màu sắc tươi sáng, nổi bật với dòng tiêu đề to rõ: "Giáo trình Omega 101". Cậu cười mà như mếu, chỉ biết lí nhí nói lời cảm ơn.

- Miếng dán này cứ 4 tiếng phải thay một lần. Có gì cứ tìm đến tôi, đừng nhờ ai khác.

Kay thoáng chần chừ, thật ra cậu cũng hơi ngại khi phải làm phiền người khác, nhưng khi bắt gặp đôi mắt nghiêm túc của Hoàng Sơn, Kay đành gật đầu đồng ý.

Mãi đến khi cả hai cùng sánh vai đến trường, Kay mới sực nhớ ra rằng ngoại trừ việc nhờ thầy mình, cậu hoàn toàn có thể nhờ các Omega hay Beta khác trong trường dán giúp. Kay quay đầu, định nói rõ ý định của mình cho Hoàng Sơn, nhưng lời vừa lên đến môi đã biến mất.

Ánh nắng buổi sớm dịu dàng chậm rãi lan xuống, tựa như một lớp vàng mỏng nhẹ nhàng phủ lên từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt Hoàng Sơn. Dưới ánh sáng dịu dàng đó, Hoàng Sơn đẹp đến ngỡ ngàng: hàng mi dài cong vút in bóng xuống gò má trắng sáng, đôi mắt buồn, sâu như hồ nước không thấy đáy, sống mũi thẳng tắp đầy kiêu hãnh, đôi môi mỏng khẽ mím lại như đang giấu kín điều gì đó trong lòng.

Thời gian như ngừng lại. Trái tim Kay đột nhiên mềm nhũn, quên luôn cả lời mình định nói, chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn anh.

- Tới lớp rồi, em còn muốn ngắm tôi đến bao giờ nữa?

Kay giật mình sực tỉnh, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cậu luống cuống nhìn sang hướng khác, lắp bắp không thành lời:

- Dạ... em xin lỗi thầy...

- Hẹn em 4 tiếng sau tại phòng giáo viên nhé.

- V..vâng ạ...

Kay ngơ ngẩn bước vào lớp. Vừa ngồi xuống, cậu đã thụp mặt xuống bàn, cố gắng bình tĩnh lại. Tim ơi đừng đập nhanh thế! Đầu ơi đừng nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của thầy nữaaa! Kay cũng chả biết mình bị làm sao. Rõ ràng đã ở chung mấy buổi cuối tuần rồi, sao cậu vẫn cứ bối rối mỗi khi nhìn thấy Hoàng Sơn thế này?? Nghĩ đến ánh mắt đầy ý cười của Hoàng Sơn lúc nãy, mặt Kay càng đỏ hơn, tay vô thức mân mê cuốn "Giáo trình Omega 101".

Khoan đã! Omega 101??

Trời ơi, cậu đã quên chuyện nói với thầy là mình sẽ nhờ những bạn khác dán hộ miếng dán ức chế rồiiii!!!

Nhưng chuyện đã lỡ rồi. Sau khi ổn định lại tinh thần, Kay tò mò mở quyển "Giáo trình Omega 101" ra xem. Quyển sách được trình bày dưới dạng truyện tranh, nét vẽ đáng yêu, đầy màu sắc, nhưng nội dung thì... chủ yếu là những đoạn hội thoại giữa một Omega nhỏ bé và một Alpha cao lớn.

Omega: "Anh ơi, sao em cứ yếu đuối mỗi lần không dán miếng dán vậy?"

Alpha: "Vì em là Omega ngoan ngoãn của riêng anh mà. Nếu không dán miếng dán đúng giờ thì em sẽ rất dễ dàng trở nên mất phương hướng, vô thức muốn quấn lấy anh cả ngày thôi."

Trang tiếp theo, một Omega khác đang ôm lấy cánh tay Alpha, đôi mắt long lanh:

Omega: "Anh ơi, em không hiểu tại sao cứ gặp pheromone của anh là em lại muốn dính lấy anh suốt ngày vậy?"

Alpha mỉm cười đầy chiếm hữu: "Bởi vì Omega sinh ra vốn yếu đuối. Em ngoan ngoãn ở bên anh mãi mãi là được rồi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt."

Kay đọc tiếp vài trang, đọc đến đâu mày nhăn đến đó. Không ngờ thầy Sơn lại đưa cho cậu cuốn sách sặc mùi gia trưởng thế này! Nhưng nghĩ lại, lúc anh lấy sách ra thì cũng không nhìn tiêu đề, chắc chỉ là vô tình lấy nhầm sách thôi...

Nhưng dù là thế nào thì nhiệm vụ chính vẫn phải làm. Kay quay xuống hỏi người ngồi sau (hoá ra đó là nữ chính) về "Buổi giao lưu thầy-trò" mình cần thực hiện.

Nữ chính tròn mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên, không giấu nổi sự khó hiểu:

- Kay ơi, cậu hỏi gì kỳ vậy? Cậu xong nhiệm vụ lên kế hoạch cho buổi giao lưu này từ tháng trước rồi mà...

- Hả?? Tớ?? Xong kế hoạch từ tháng trước?? - Kay ngây người một lúc

Nữ chính gật đầu lia lịa, giọng đầy chắc chắn:

- Ừ, ngày mai này lớp mình đi rồi đó! Cậu dạo này sao hay quên tới quên lui vậy?

Kay bối rối gãi đầu, vội lảng sang chuyện khác:

- À phải rồi, hôm thứ 6 trời mưa to quá, cậu về nhà ổn chứ?

- Tớ không sao - Cô nàng vui vẻ đáp rồi nghiêng đầu tò mò - Còn cậu thì sao?

- Ừ, thì cũng ổn, tớ ở nhà thầy Sơn cả thứ Bảy, Chủ Nhật luôn mà...

Ngay lập tức, nữ chính hít sâu một hơi, ánh mắt lấp la lấp lánh, kéo dài giọng:

- À—à, qua đêm ở nhà thầy Sơn cơ đấy~

- Không, không phải như cậu nghĩ đâu! Tại hôm đó mưa quá trời, xong thầy lo cho học sinh nên mới cho tớ tạm ở lại thôi! Tớ ngủ ở ghế salon mà!

Nữ chính nheo mắt lại, môi cong cong như sắp bật cười thành tiếng:

- Ừa hén, ngủ salon mà ở lại tới tận Chủ Nhật luôn. Vậy là tiện thể ăn sáng ăn trưa ăn tối chung luôn đúng không?

- Thì... thì tiện thầy nấu rồi nên tớ... lỡ ăn một chút. Nhưng tuyệt đối không có gì mờ ám đâu! Cả hai đều rất nghiêm túc trao đổi về kỳ phát tình-

Nữ chính chống cằm, ánh mắt như đang xem một bộ phim dài tập hấp dẫn:

- Thầy Sơn với cậu nói chuyện về kỳ phát tình đến tận đêm luôn à? Thật là... đáng học hỏi quá ha~

Không hiểu sao càng nói càng kỳ cục! Kay mặt đỏ đến mang tai, chỉ biết ôm mặt rên rỉ:

- Trời ơi... cậu đừng cười kiểu đó nữa...

- Thôi được rồi, nhưng cậu nhớ check lại lịch đi ngày mai nhé! Mọi hoạt động đều được set up hết cả rồi!

Kay nhăn mặt, lục túi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng nhắn tin rồi đưa cho cô nàng:

- Cậu xem giúp tớ với. Điện thoại tớ không hiện thông tin gì về buổi giao lưu cả. Lạ thật...

Nữ chính cầm lấy điện thoại, liếc sơ một cái, rồi bĩu môi:

- Ngay đây nè, chat box hội học sinh nè trời...

Kay cúi xuống nhìn theo. Quả thật, ngay trên màn hình là nhóm chat nội bộ của hội học sinh, bao gồm một link đầy đủ thông tin chi tiết về buổi giao lưu thầy-trò. Cậu vội cảm ơn nữ chính, rồi quay lên nghiên cứu link vừa hiện ra.

Trong file đính kèm là một bảng hoạt động được trang trí bằng emoji sặc sỡ và font chữ màu hồng đáng ngờ. Những dòng đầu tiên rất nghiêm túc: lễ khai mạc, phát biểu của đại diện giáo viên, trò chơi nhóm tăng tinh thần đoàn kết, tọa đàm thầy-trò, chia sẻ kỹ năng học tập.

Nhưng Kay càng kéo xuống thì càng thấy có gì đó sai sai.

14:00 – Trò chơi "Đoán ý đồng đội"

Thầy và hội trưởng tham gia một chuỗi mini game kiểm tra mức độ ăn ý.

15:30 – "Bức thư chưa gửi"

Mỗi học sinh được phát một phong thư để viết lời nhắn đến thầy mà mình yêu quý. Thầy Hoàng Sơn được chỉ định đọc thư của hội trưởng.

16:00 – Góc chụp ảnh đặc biệt "Thầy và tôi"

Hội trưởng hội học sinh & thầy Hoàng Sơn chụp với trang phục truyền thống.

Kay tặc lưỡi. Cậu không biết hội trưởng hội học sinh là ai, nhưng chắc "cậu" của thế giới này có thù gì đó với người ta lắm. Nghĩ tới đây, Kay rùng mình thương cảm cho người tội nghiệp sắp phải làm những trò chuông xe đạp này với thầy giáo nghiêm túc Hoàng Sơn.

Ngay lúc đó, một tin nhắn mới hiện lên: "Hội trưởng Kay, nhớ mang theo áo sơ mi trắng cộc tay size S nhé. Thầy Sơn nói trùng concept."

Kay chớp mắt.

Khoan. Khoan đã. Hội trưởng... là mình hả??

----

Behind the scenes

🌳 bình thường: *thả thính cờ ring cờ ring*

🌳 khi ở với 🐵: "À ừm... em... thầy... chúng ta...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip