Logic ở đâu? Nhân phẩm ở đâu? Anh đẹp trai này, số điện thoại anh đâu?
Warning: Đây là một con fic vô cùng não tàn tôi đẻ ra trong lúc quá đói ke tiệm bánh. Nó sẽ không phải kiểu đấu trí xài não. Chỉ có một em bé Kay được cả thế giới iu thưn và một bố Soobin trăm phương ngàn kế đẩy em vào những tình huống xấu hổ muốn đội quần. Bạn đã được cảnh báo!!
---
Kay nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, đôi mắt mở to như muốn đốt cháy dòng thông báo vừa hiện ra:
"Đổi hướng mục tiêu. Mục tiêu mới: Giáo viên chủ nhiệm Hoàng Sơn. Nhiệm vụ mới: Làm Hoàng Sơn cười thật lòng và đồng ý tham gia buổi giao lưu thầy-trò do Kay tổ chức."
Cậu nghiến răng, cảm giác khó tin tràn ngập trong lòng:
- Cái hệ thống này! Lúc đầu bắt tôi tán nữ chính, giờ lại quay qua bảo phải tán tình địch?? Mấy người nghĩ tôi là ai? Ông hoàng otome game chắc??
Hệ thống vẫn giữ giọng lạnh tanh:
- Người chơi vui lòng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, chế độ phạt sẽ được kích hoạt.
- Phạt cái gì? Tôi không sợ đâu! - Kay bĩu môi. Nhưng lời thách thức vừa thoát khỏi miệng, căn phòng đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Không khí trong phòng dường như lạnh đi vài độ, những tia sáng cuối ngày hắt vào qua cửa sổ cũng trở nên u ám. Nữ chính, vốn dĩ đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cậu đột nhiên khựng lại. Đầu cô từ từ ngẩng lên, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Kay, trống rỗng như mặt nước tĩnh lặng trong đêm đen. Sau đó, đôi môi nữ chính từ từ nhếch lên, nụ cười rộng dần, toác tận mang tai, để lộ một hàng răng trắng sáng đến đáng sợ.
- Ôi mẹ ơi!! - Kay hét lên, bật ngửa ra sau. Cậu sợ đến mức quên cả thở, tay chỉ về phía cô - Dừng lại! Dừng ngay cái trò này lại! Tôi làm! Tôi làm nhiệm vụ, ok chưa??
Hệ thống đáp lại một cách lạnh nhạt:
- Người chơi biết hợp tác là tốt. Đưa môi trường trở lại trạng thái bình thường.
Nháy mắt một cái, mọi thứ trở về nguyên dạng như chưa từng xảy ra pha jumpscare vừa rồi. Ánh mắt nữ chính lại trong veo, ngọt ngào như thường ngày.
- Kay ơi, cậu không sao chứ?
- Không... không sao...
Không sao mới là lạ!
Kay ôm ngực, thở hổn hển, lẩm bẩm:
- Cái hệ thống chết tiệt này. Không có nhân tính. Đúng là không có nhân tính!!
Bỗng, một tia sáng từ đèn pin hắt vào lớp học qua khung cửa sổ. Nữ chính mừng rỡ kêu lên:
- Có ai không?? Cứu chúng em với!! Chúng em đang bị nhốt ở đây!!
Ánh sáng dần di chuyển, rồi dừng ngay trước cửa lớp. Tay nắm cửa chậm rãi xoay một vòng, rồi cánh cửa kẹt mở ra.
- Mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện!
Kay quay đầu, nhìn ra cửa lớp. Rồi, mắt cậu không thể dời ra khỏi người trước mặt, tim đập liên hồi trong lồng ngực.
Trước cửa lớp là một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ tự tin nhưng lạnh lùng. Chiếc đèn pin trong tay anh hắt ánh sáng lên gương mặt thanh tú nhưng không kém phần mạnh mẽ: Hoàng Sơn - giáo viên chủ nhiệm, cũng là mục tiêu nhiệm vụ của cậu.
- Kiệt tác mỹ nam... - Kay vô thức thầm thì. Dù luôn tự nhủ mình không phải gay (ít nhất cậu vẫn nghĩ thế), nhưng khí chất của Hoàng Sơn lúc này khiến cậu không thể không bị thu hút. Trước đó, khi tương tác với nữ chính trong game, sao cậu không nhớ người này có khí chất cuốn hút thế này nhỉ?
Từng chi tiết trên khuôn mặt Hoàng Sơn, từ sống mũi cao thẳng, làn da sáng mịn không tì vết, cho đến đôi môi mềm mại đang mím nhẹ, tất cả đều hoàn mỹ đến mức khó tin. Anh đứng đó, bình thản nhưng đầy sức hút, khiến Kay không thể rời mắt.
Giọng hệ thống vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Không biết có phải do Kay tưởng tượng không, âm thanh hệ thống lần này nghe có chút... vui sướng?
- Điểm hài lòng hiện tại: 30. Đây là công cụ giúp cậu đo lường tiến trình trong mối quan hệ với mục tiêu. Nếu điểm thấp hơn 0 sẽ bị trừng phạt. Tiếp tục tăng điểm bằng cách hoàn thành nhiệm vụ phụ.
Kay bối rối:
- Nhiệm vụ phụ?
Một bảng thông báo hiện lên trước mặt cậu, dòng chữ to rõ ràng: "Nhiệm vụ phụ: Xin số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm Hoàng Sơn."
Kay cứng họng. Cậu trợn tròn mắt, lửa giận bùng lên. Đang yên đang lành, tự dưng xin số làm gì? Đây là cái loại game yêu đương não tàn gì vậy?! Logic ở đâu? Nhân phẩm ở đâu??
Nghĩ sao nói vậy. Giọng cậu thốt lên, vô cùng tự nhiên:
- Anh đẹp trai này, số điện thoại anh đâu?
Không khí trong lớp học lặng đi. Kay cứng đờ, còn nữ chính che miệng, ngỡ ngàng nhìn cậu, mắt sáng trưng đầy hưng phấn.
Hoàng Sơn nhướng mày, đôi mắt sắc lạnh như dò xét. Anh nhấc cánh tay lên, khoanh trước ngực, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:
- Trò vừa nói gì cơ?
Kay cũng sợ hãi trước lời nói của chính mình. Làm streamer game yêu đương lâu năm, có một số thứ đã ăn vào trong máu, ví dụ như việc phản ứng nhanh, lại ví dụ như chuyện thả thính vô tội vạ cờ ring cờ ring.
Trước ánh mắt như muốn xuyên thấu của Hoàng Sơn, dĩ nhiên cậu không thể giải thích " đó là thói quen nghề nghiệp của em đó thầy" được. Cậu chỉ có thể nuốt nước bọt, lắp bắp:
- À... Ý em là... em muốn xin số thầy để... nhỡ tụi em lại bị vậy lần nữa thì vẫn liên lạc được...
Cái cớ sứt sẹo đến độ cậu cũng chỉ muốn đội 1010 cái quần. Nhưng không ngờ, Hoàng Sơn chỉ gật đầu:
- Tôi hiểu rồi. Số tôi là XXXXXXX
Không, thầy không hiểu...
Dù trong lòng có ngã quỵ và tự muốn chôn mình chết quách cho rồi, bên ngoài, Kay vẫn điềm tĩnh lưu lại số giáo viên chủ nhiệm. Nhiệm vụ phụ được hoàn thành.
Trời bắt đầu đổ mưa lớn, tiếng nước rơi lộp độp trên mái tôn vang vọng khắp nơi. Hoàng Sơn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vẫn bình thản như thường lệ. Anh quay lại, nhìn Kay và nữ chính:
- Mưa lớn thế này, các em có mang dù không?
Kay và nữ chính liếc nhìn nhau, cả hai đồng loạt lắc đầu.
Hoàng Sơn gật nhẹ, rồi lấy ra một chiếc dù lớn đỏ rực:
- Tôi có dù. Để tôi tiễn hai em ra bến xe bus.
Kay vừa định mở miệng thì nữ chính đã nhanh chóng lên tiếng:
- Không cần đâu thầy! Em tự đi được mà, thầy đưa Kay về đi ạ!
Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kay, cô nháy mắt tinh nghịch, cúi người gần tai cậu thì thầm:
- Cố lên nhé, Kay!
Không đợi phản ứng của cậu, nữ chính ngay lập tức chạy ào ra ngoài mưa, biến mất sau màn nước xối xả.
Kay đứng sững, bất lực nhìn theo.
Nữ chính ơi... có phải cậu hiểu nhầm gì không vậy... Tôi phải cố cái gì cơ??
Bên kia, Hoàng Sơn đã mở dù. Anh quay lại nhìn Kay, giọng trầm ấm vang lên:
- Em còn đứng đó làm gì? Đi thôi.
- Dạ thầy để em cầm dù cho ạ!
Không còn lựa chọn nào khác, Kay đành bước tới, nắm lấy cán dù. Người ta đã cứu mình ra khỏi căn phòng bị nhốt, giờ còn có lòng tốt đưa về. Ít nhất điều tối thiểu cậu có thể làm là cầm dù hộ người ta. Mưa không ngừng trút xuống, gió lạnh lùa qua làm tóc Kay ướt sũng.
Khoan? Ướt sũng?? Chẳng phải cậu đã tắt chế độ cảm nhận rồi sao???
Kay hoảng loạn click vào mục cài đặt. Độ cảm nhận đã ở max level. Cậu không tuỳ chỉnh được nữa rồi!
Không nhịn được nữa, cậu bật ngay một bài rap mắng cả 18 đời nhà hệ thống trong đầu. Nếu cứ giữ nguyên setting thế này, sự chuyên nghiệp của cậu sẽ bị ảnh hưởng mất!!
- Người chơi vui lòng chú ý lời nói. Còn tiếp tục sẽ bị phạt.
- Phạt thì phạt. Phạt hoài quen rồi!!
Mạnh mồm là vậy nhưng Kay vẫn hơi rén. Cậu cố đánh lạc hướng mình khỏi cơn tức bằng cách tập trung lại gameplay.
Hoàng Sơn đi bên cạnh, dáng vẻ cao lớn và điềm tĩnh, nhưng phong thái ấy vô tình khiến Kay cảm thấy có chút ngại ngùng. Cậu siết chặt cán dù, cố gắng che cẩn thận để không làm anh ướt.
Từ cổng trường đến bến xe còn một đoạn dài. Kay đang tính toán xem làm cách nào để phá tan sự im lặng, thì đột nhiên cảm thấy nhột nhột ở tay.
- Gì thế nhỉ? - Cậu nhíu mày, cúi xuống nhìn.
Và rồi, máu trong người cậu như đông cứng lại.
Quấn quanh cán dù là một túm tóc dài, đen nhánh. Những sợi tóc dính nước mưa bết lại, từng chút một bò dọc lên tay cậu như những con sâu trơn tuột, mập ú.
Kay hít vào một hơi thật sâu, bàn tay cầm dù run rẩy. Cậu từ từ liếc lên nhìn Hoàng Sơn, nhưng anh dường như không nhận thấy gì, chỉ bình thản bước đi, ánh mắt hướng về con đường phía trước.
- Hệ thống! - Kay hét lên trong đầu - Mày làm cái trò gì thế??
Hệ thống không trả lời.
Kay hoảng hốt muốn vứt cây dù đi cho rồi, nhưng nhìn Hoàng Sơn, lại nhìn mưa lớn ngoài kia, cậu đành cắn răng giữ lại.
- Cậu sao thế? Lạnh à? - Không thể bỏ qua cái dù trên đầu mình đang liên tục lắc lư qua lại, Hoàng Sơn nhìn cậu, hỏi.
Kay lắp bắp:
- À... không... không có gì đâu, thầy.
Cố lên, Kay. Chỉ cần đến bến xe là xong. Chỉ cần đến bến xe thôi...
Kay cắn răng, tay vẫn siết chặt lấy cán dù, cố gắng không nhìn xuống túm tóc đen dài đáng sợ đang quấn quanh tay mình. Cơn mưa lạnh buốt cứ trút xuống không ngừng, thấm qua vai áo, khiến cả người cậu run lên.
Hoàng Sơn đứng hẳn lại, khẽ thở dài.
- Để tôi.
Không đợi Kay kịp phản ứng, Hoàng Sơn đã đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cán dù từ tay cậu. Tay còn lại anh đặt lên vai Kay, kéo cậu sát lại gần hơn.
- Em xem em cầm dù kìa - Hoàng Sơn nói, giọng mang chút trách cứ nhẹ nhàng - Ướt hết cả người rồi.
Kay ngẩn người, cảm giác bờ vai mình ấm lên nơi bàn tay anh chạm vào. Anh che dù rất gọn gàng, phần lớn nước mưa đều được chắn lại, chỉ còn âm thanh lộp bộp quanh họ. Khoảng cách giữa cả hai đột nhiên gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và mùi hương của Hoàng Sơn trong làn mưa lạnh giá.
Cậu cúi đầu, lúng túng không biết phải làm sao, chỉ đành lí nhí:
- Cảm ơn thầy...
Hoàng Sơn liếc sang Kay, ánh mắt bình thản, rồi lại nhanh chóng quay đi.
- Đi sát vào. Đừng để bị ướt.
Cậu len lén liếc nhìn xuống tay Hoàng Sơn, thở phào nhẹ nhõm khi không còn thấy túm tóc đen dài đâu nữa. Nhưng sự an tâm chỉ kéo dài trong chốc lát, vì trong lòng cậu, cảm giác hoang mang kỳ lạ vẫn cứ lan ra từng chút một. Tim cậu đập loạn như nai con nhảy nhót trong lồng ngực. Mình bị sao vậy? Người ta chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ thôi mà? Bình tĩnh lại đi Kay!
- Nhanh thôi nào - Hoàng Sơn lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của Kay - Em muốn ở ngoài mưa thêm bao lâu?
- Em muốn được cùng thầy đi trong mưa lâu hơn một chút...
Nói xong, Kay muốn chui đầu xuống đất. Lại nữa rồi! Cái tật thả thính vô tội vạ! Miệng gì mà nhanh hơn não!
Khoé miệng Hoàng Sơn khẽ nhếch lên.
- Miệng cậu ngọt nhỉ, trước đó từng thả thính nhiều người lắm đúng không? - Bên tai cậu, giọng hệ thống vang lên
- Bệnh nghề nghiệp ấy mà, thỉnh thoảng tôi nói vậy mà cũng không nghĩ gì đâu...
"Điểm hài lòng -5. Hiện tại: 25!"
Không khí cạnh Hoàng Sơn ngày càng lạnh hơn. Kay rùng mình. Đúng là thầy giáo lạnh lùng! Không biết khi nào cậu mới hoàn thành xong nhiệm vụ, log out về thế giới thật đây trời....
---
Behind the scenes:
🌳: Đến con mã học sinh x giáo viên mà anh cũng bắt tôi diễn được!! Liêm sỉ ở đâu??
🐵: ....
🌳: ....
🐵: .... 🥺 ?
🌳: Thôi được rồi, đồng phục ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip