Tôi rất vui khi được giới thiệu chỗ làm việc của mình với em

- Mấy cậu có biết không? Khu chuồng thỏ phía sau trường ấy... hồi xưa không phải là trạm nghiên cứu đâu. Người ta kể lại là nó từng thuộc về một Alpha có dòng máu Thượng Thần cổ xưa, cực kỳ quyền năng.

- Thượng Thần? Cậu nói nghiêm túc đấy à?

- Ừ! Nghe bảo người đó có thể biến người thành động vật chỉ bằng một nghi lễ đặc biệt, hoặc đơn giản là một cái nhìn. Mấy con vật trong khu đó, nhất là thỏ, đều là người từng phạm lỗi hoặc phản bội hắn đấy!

- Trời đất, nghe như tiểu thuyết fantasy vậy??

- Tin hay không tuỳ mấy cậu, nhưng chị khoá trên tớ bảo từng thấy một con thỏ có... vết sẹo y chang giáo viên thể chất đã mất tích nhiều năm trước!

- Ghê vậy?? Mà công nhận... tụi thỏ ở đó nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường. Mắt đỏ kè, lại cứ nhìn mình chằm chằm...

- Còn nữa, tớ nghe bảo, nếu ở lại trường đến đêm, có thể mấy cậu sẽ nhìn thấy cảnh mấy con vật này hoá thành người đó...

---

Mưa rơi rả rích từ sáng sớm, đến trưa thì đổ ào ào như trút. Bầu trời xám xịt, nước mưa trượt dài trên mặt kính cửa sổ. Trong giờ nghỉ trưa, khi phần lớn sinh viên đã rút về ký túc xá hoặc chui vào các phòng nghỉ, Kay ôm cuốn "Giáo trình Omega 101" và miếng dán mới vào lòng, ngoan ngoãn rảo bước đến phòng giáo viên.

Vừa đến nơi, cậu ngạc nhiên nhận ra Hoàng Sơn không có ở đó.

- Thầy Sơn đâu rồi ạ? - Kay hỏi một cô giáo ngồi gần đó

Cô nhìn Kay, nhún vai:

- Thầy ấy hình như đang ở phòng y tế.

- Thầy ấy bị thương ở đâu ạ? - Kay cau mày

- Cô cũng không rõ nữa...

Kay cảm ơn cô rồi rảo bước về phía phòng y tế. Mưa vẫn gõ lên mái kính bên trên, hành lang dài hun hút chẳng có lấy một bóng người. Khi rẽ vào dãy hành lang bên hông khu giảng đường, Kay đâm sầm vào một người—chính xác là một cậu trai tóc vàng mặc đồng phục học sinh, ướt sũng từ đầu đến chân. Cú va mạnh khiến cả hai ngã lăn ra sàn.

- Xin lỗi...! - Kay vội lên tiếng, nhưng người đó đã lồm cồm bò dậy, gấp gáp như có ai đuổi theo. Trước khi cậu ta chạy khuất cuối hành lang, Kay nghe loáng thoáng tiếng rủa:

- NPC chết tiệt, đang trốn boss mà còn gặp phải mày nữa!

Kay sững người. "NPC"? "Trốn boss"? Cậu lập tức quay phắt lại, định đuổi theo, nhưng hành lang chỉ còn trơ lại những vệt nước kéo dài trên nền gạch. Cậu trai tóc vàng đã biến mất, nhanh như thỏ vậy.

- Kay, em đang tìm tôi hả?

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cậu giật mình quay lại.

Hoàng Sơn đang đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, tay cầm một chiếc dù đỏ còn nhỏ nước. Áo sơ mi trắng hơi nhăn, tóc mái ướt nhẹ và dính vào trán, nhưng trông anh không có vẻ gì là đang bị thương.

Kay ngập ngừng gật đầu:

- Thầy vừa đi ra ngoài ạ...?

Hoàng Sơn mỉm cười, nụ cười khiến ánh sáng trong hành lang như dịu lại đôi phần:

- Ừ. Có vài bé thỏ trong khu thí nghiệm của tôi bị xổng chuồng. Tôi đang đi tìm các bé.

Kay nheo mắt. Có gì đó hơi lạ về câu trả lời này. Dù vậy, cậu không hỏi thêm. Đưa ra miếng dán trong tay, Kay gãi gãi đầu:

- Nếu thầy tiện thì giúp em dán cái này được không ạ...?

- Được chứ! Đi theo tôi.

Anh dẫn Kay vào một phòng học trống gần đó. Ngoài trời, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng ở bên trong căn phòng yên tĩnh, giữa ánh đèn vàng dịu nhẹ, dường như mọi thứ đều đang chậm lại.

- Ngẩng lên chút, đúng rồi, ngoan lắm.

Ngón tay lành lạnh của Hoàng Sơn chạm nhẹ lên gáy Kay, dán miếng dán cẩn thận. Kay ngước lên, định nói cảm ơn, nhưng ánh mắt lại chạm phải gương mặt Hoàng Sơn ở khoảng cách gần, đến mức Kay có thể nghe rõ cả tiếng thở chậm của Sơn, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương thoang thoảng từ anh. Mùi hương sạch sẽ, dịu dàng, nhưng cũng có gì đó âm ẩm và lạnh lẽo.

Kay lặng đi vài giây. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn nghe thấy tiếng mưa ngoài trời, không còn cảm nhận hơi lạnh từ chiếc áo ẩm, mà chỉ còn nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực mình. Mỗi hơi thở dường như dài ra, phủ một lớp sương mờ lên lý trí. Hoàng Sơn vốn thơm đến thế sao? Thơm đến mức cậu chỉ muốn—

RẦM!!

Một tiếng động lớn vang dội đột ngột từ cuối phòng. Hoàng Sơn quay đầu lại ngay lập tức, ánh mắt loé lên, thì thầm:

- Tìm thấy mày rồi...

- Dạ...? - Kay chưa kịp phản ứng thì Hoàng Sơn đã đưa cây dù đỏ cho cậu, nói nhẹ nhàng:

- Không có gì. Em giúp tôi cầm một chút. Tôi phải đi bắt thỏ.

Kay đón lấy, cây dù nhỏ bé trong tay nặng hơn cậu tưởng. Kay nhíu mày, nhìn theo bóng thầy bước về phía cuối phòng.

Hoàng Sơn cúi xuống cạnh một dãy bàn học, chậm rãi như thể sợ làm kinh động điều gì đó. Không khí trong phòng đặc quánh lại. Ánh đèn trên trần chập chờn, phản chiếu thành từng đốm sáng lấp lánh trên nền gạch ẩm hơi nước.

Kay bất giác nuốt khan, toàn thân căng cứng, đốt ngón tay nắm chặt cán dù đến mức trắng bệch. Một tiếng cọt kẹt khe khẽ vang lên từ góc phòng, rồi lại lặng đi. Kay liếc quanh, nhưng không thấy gì ngoài dãy bàn ghế xếp ngay ngắn.

- À ha! - Tiếng Hoàng Sơn vang lên khiến Kay giật mình, suýt đánh rơi cây dù.

Thầy giáo chủ nhiệm đã đứng thẳng dậy, trong tay là một chú thỏ lông vàng đang run rẩy. Lông nó ướt nhẹp, dính đầy vụn rác, hai mắt đỏ hoe.

- Tìm mãi, hoá ra là trốn ở đây - Hoàng Sơn mỉm cười - Em về lớp trước đi, để tôi mang chú thỏ nghịch ngợm này về chuồng.

Thỏ có lông màu vàng? Cảm giác bất an đột nhiên trỗi dậy trong lòng, Kay bất giác lên tiếng:

- Thầy... em đi cùng thầy được không?

Hoàng Sơn thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Nụ cười lần này hiền đến lạ, như nắng tan trong mưa:

- Được thôi - Anh thì thầm, ánh nhìn trầm hơn hẳn - Tôi rất vui khi được giới thiệu chỗ làm việc của mình với em.

---

Hai người đi cạnh nhau dưới cơn mưa nặng hạt, chỉ có tiếng lộp độp của nước rơi trên tán dù đỏ tươi. Kay giữ dù, còn Hoàng Sơn ôm chú thỏ bé xíu trong lòng. Trên tay Kay, chiếc dù vẫn nặng một cách khó hiểu. Cậu đã thử kết nối lại với hệ thống. Không hiểu sao hôm nay, hệ thống lại im lặng một cách bất thường. Không tiếng thông báo, không giao diện menu bật lên. Cậu không rõ liệu hệ thống lại đang bị lỗi, hay có chuyện gì xảy ra nữa. Cảm giác bất an khiến cậu đưa mắt liếc sang Hoàng Sơn. Nhưng thầy chỉ mải miết bước, ánh mắt dịu dàng nhìn chú thỏ trong tay, chẳng để ý gì đến thế giới xung quanh.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một khu nhà nhỏ phía sau dãy phòng thí nghiệm. Kay thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là một khoảng sân có mái che với chuồng nuôi sạch sẽ, vài thầy cô đang sắp xếp cỏ và thức ăn. Trên đường đi vào, Hoàng Sơn nhẹ nhàng ôm chú thỏ như thể sợ làm đau nó, từng ngón tay đỡ lấy phần lưng ướt nhẹp một cách cẩn trọng. Anh vừa bước tới, các thầy cô trong khu chuồng thỏ đều mỉm cười, gật đầu chào Kay rất tự nhiên như thể cậu là một phần quen thuộc ở nơi này.

Kay lặng lẽ bước theo, ánh mắt dõi theo cách Hoàng Sơn khẽ cúi người, mở lồng chuồng bằng tay không để không tạo tiếng động quá lớn. Anh còn cẩn thận kiểm tra lớp lót rơm bên trong, rồi nhẹ nhàng đặt chú thỏ vàng xuống như đang bế một đứa bé. Một trong các thầy giáo ghé lại gần nói nhỏ với Hoàng Sơn điều gì đó, cả hai cùng cười khẽ, khiến không khí như dịu lại.

Kay thở phào. Cậu cũng không hiểu sao mình lại thấy nhẹ nhõm đến vậy—có lẽ vì mọi thứ... quá bình thường. Kay nhớ lại cậu trai tóc vàng đâm sầm vào mình trong hành lang, tự nhủ có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi. Đây rõ ràng là một tựa game yêu đương mất não, làm gì có boss nào trong này?

– Kay! – Giọng Hoàng Sơn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ – Về buổi giao lưu thầy-trò, tôi đã đổi ý.

Kay quay phắt lại, hơi ngạc nhiên:

– Dạ??

– Tôi nghĩ mình nên đi. Có lẽ tôi cần mở lòng hơn một chút. - Hoàng Sơn nói, vuốt ve lưng thỏ con - Gặp tôi ở điểm tập trung lúc 6 giờ sáng mai nhé.

Vừa dứt lời, một âm thanh trong trẻo vang lên trong đầu Kay.

- Ting! Chúc mừng người chơi đã hoàn thành 1/2 nhiệm vụ chính: Mời thầy giáo chủ nhiệm đến buổi giao lưu thầy trò. Nhiệm vụ còn lại: Khiến Hoàng Sơn mỉm cười thật lòng.

Kay nắm chặt tay, kỳ lạ là khi nghe lại giọng nói máy móc của hệ thống, cậu lại cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, cảm giác bất an cũng không biến mất. Nếu để thầy nở một nụ cười thật lòng là nhiệm vụ chính, thì có lẽ, nụ cười thường trực trên môi Hoàng Sơn... chưa từng là thật.

---

Kay vốn là người không tin vào những truyền thuyết đô thị liên quan đến chuyện tâm linh. Mấy câu chuyện kiểu "biến người thành thú", "người sống trong gương", hay "truyện lạ ở nhà vệ sinh tầng ba" chỉ khiến cậu thấy buồn cười. Nhất là trong một trò chơi yêu đương với phần hình ảnh pastel và nhạc nền lãng mạn kiểu này.

Nhưng có gì đó rất kỳ lạ về map trường học. Khi ở nhà Hoàng Sơn, rõ là mọi thứ vẫn còn bình thường. Nhưng ở đây, không chỉ vì hệ thống im lặng một cách bất thường, mà cả không khí, cách mọi người nhìn cậu, những câu thoại mà NPC nói – như thể ai cũng đang che giấu Kay điều gì đó. Tất cả khiến Kay thấy như đang bước vào một thế giới nơi lớp vỏ ngoài được đánh bóng kỹ lưỡng, nhưng bên trong thì trống rỗng, lạnh ngắt và ẩm mốc như tầng hầm bỏ hoang.

Hôm nay, sau khi lịch sự từ chối lời đề nghị giúp dán miếng dán của Hoàng Sơn, Kay bước đi, lòng không yên. Hệ thống vẫn không lên tiếng. Cảm giác như cậu đang bị bỏ lại một mình trong một cốt truyện mà người chơi chẳng có quyền can thiệp. Nhưng rồi, điện thoại Kay bất ngờ rung lên, màn hình hiện thông báo với một dãy số phòng: 9294. Có lẽ đó là số giường trong ký túc xá của cậu ở thế giới này.

Kay tìm đến phòng 929, mở cửa bước vào. Đó là một phòng ký túc xá cơ bản với sáu giường tầng, mỗi giường đều có đồ đạc – quần áo, sách vở, tai nghe – chứng tỏ có người ở. Nhưng hiện giờ thì trống không, không một bóng người. Cậu bước chậm qua từng góc, ánh mắt dò xét. Mọi thứ ban đầu có vẻ bình thường, nhưng càng nhìn kỹ, Kay càng thấy khó hiểu: Trên bàn là một mô hình giải phẫu thỏ bằng gỗ, được chế tác chi tiết đến rợn người, trong đó phần tai và hộp sọ của con thỏ được đánh dấu bằng bút đỏ. Góc phòng có treo một bức tranh vẽ tay, với nét vẽ méo mó như của một đứa trẻ – một con thỏ trắng đứng giữa rừng gương vỡ, phía sau là cái bóng đổ dài hình người, mắt đỏ, miệng nở một nụ cười như mặt nạ kịch.

Trong ngăn kéo là một cái lọ nhỏ, bên trong đựng lông thỏ đã khô quắt lại. Nhãn dán bên ngoài ghi: "Lông mẫu – mã số D.17 – đã ổn định sau biến đổi".

Kay khựng lại, nhìn chằm chằm vào nhãn dán. "Biến đổi"? Trong một trò chơi tình cảm học đường mà lại có cụm từ này sao? Cậu cầm lọ lông lên, lắc nhẹ. Không có âm thanh nào phát ra. Nhưng cổ tay lại thấy buốt lạnh.

6h sáng mai, cậu phải lên xe buýt để đến khu cắm trại – nơi tổ chức buổi giao lưu thầy-trò, rồi nhiệm vụ yêu đương của cậu sẽ hoàn thành. Kay không chắc mình đang tìm kiếm thứ gì, nhưng bản năng thì mách bảo: có điều gì đó rất lạ ở thế giới này. Và nếu không tìm ra sớm, có thể cậu sẽ không rời khỏi được.

Một tràng cười khúc khích vang lên bên ngoài cửa. Tiếng giày sàn sạt trên nền gạch. Kay bỏ nhanh lọ lông vào ngăn kéo, đứng thẳng dậy.

Cửa bật mở. Năm người bước vào. Tất cả đều mặc đồng phục học sinh, nhưng gương mặt ai nấy đều thiếu đi sự non nớt của tuổi học trò. Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Kay đang đứng giữa phòng. Một người trong số đó – tóc bạch kim, tai đeo đầy khuyên – nheo mắt nhìn Kay, giọng hồ hởi:

– Ồ, cuối cùng cũng gặp được "bạn-cùng-phòng".

– Đây có phải ... có liên kết với .... không? – Một người khác thì thầm, Kay chỉ nghe loáng thoáng vài từ.

– Bạn cùng phòng nè.– Tóc bạch kim tiến lại gần, hỏi – Cậu biết gì về thầy chủ nhiệm Hoàng Sơn không?

Kay mím môi, lắc đầu:

– Thầy là thầy chủ nhiệm lớp tôi. Tốt tính, hơi nghiêm, hay mỉm cười. Vậy thôi.

Năm người nhìn nhau. Một người thì thầm:

– NPC này kín tiếng thật.

– Nhưng cậu có để ý không – Một cô gái đeo kính nhỏ giọng nói – Ánh mắt của NPC này không giống mấy NPC khác. Cậu ta đang quan sát chúng mình, y như cách chúng mình quan sát cậu ta vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip