4

---

Nghỉ trưa một chút, vừa mới kịp hạ nhiệt sau buổi mò cá vật vã, ba đứa lại rủ nhau lôi nhau ra ngoài đồng trống. Cái chỗ hôm qua ngồi luyên thuyên ấy.

Nay quay lại, trời giữa trưa đổ lửa, nắng thì nắng kiểu điên luôn. Ánh nắng miền Nam rọi xuống chẳng chút nương tay, gắt đến mức mồ hôi nhỏ giọt chỉ sau vài bước.

"Nắng kiểu này mà còn kéo nhau ra đồng, chắc tụi mình khùng hết rồi quá." Khoa chống hông, tay che trán, liếc Subi.

"Không đi thì ở nhà ngủ à? Em ngủ rồi giờ phải ra vận động lại chứ, không là béo á!" Subi trả lời tỉnh bơ, tay vẫn xách theo chai nước đá như bảo vật.

Sơn lẽo đẽo theo sau, đội cái nón ngoại cho mượn, trùm gần nửa mặt. Vừa đi vừa càm ràm nhỏ:

"Béo đâu không thấy, mới có hai ngày em lôi anh đi suốt, chân giờ muốn nhũn luôn..."

"Tại anh yếu quá đó! Ở đây là phải khỏe như em với anh Tin!" Subi nói xong còn quay qua đập tay với Khoa một cái đầy tự hào.

"Ừ, mà khoẻ gì chứ, hồi nãy ai mò cá té ụp đầu xuống nước hở?" Khoa cười khẩy, ánh mắt liếc Sơn lấp lửng.

Sơn đỏ mặt, rướn giọng:

"Té là chuyện ngoài ý muốn!"

Ba đứa cười hì hì, cuối cùng cũng đến được cái khoảng trống rộng giữa đồng. Xung quanh là những thửa ruộng lúa còn xanh, vài bụi tre rì rào gió. Giữa cái nắng như thiêu, nơi này vẫn có chút gì đó khiến người ta thấy nhẹ nhõm chắc vì có tiếng cười, có gió, có tụi nhỏ lăn xăn như vậy.

Subi ngồi phệt xuống cỏ, vừa quạt quạt vừa nói như khoe:

"Em với anh Tin hồi nhỏ hay ra đây ngồi nói chuyện. Nhiều lần còn mang bánh trái theo ăn chơi nữa, vui lắm!"

Khoa vỗ đầu thằng nhỏ, cười:

"Nhớ lần mang bánh bò ra rồi bị kiến bu vô không?"

"Nhớ! Trời đất ơi, ác mộng nguyên tháng luôn..."

Sơn ngồi nhìn hai đứa vừa kể vừa cười mà thấy lòng nhẹ bẫng. Có lẽ... cậu thật sự rất may mắn khi được về đây hè này. Vì ngoài mấy con cá trê và trận té ao sáng nay, cậu đã nhặt được cái gọi là "bình yên" và còn có cả một người cứ khiến ánh mắt mình lỡ nhìn hoài...

Nắng là vậy, nhưng tụi nhỏ đâu biết mệt là gì. Vừa ngồi chưa nóng chỗ, Subi đã nhỏm dậy la lớn:

"Anh Bin, anh Tin, tụi mình chơi trốn tìm đi!"

Sơn nhíu mày:
"Giữa ban trưa trốn tìm cái gì? Tìm chưa xong chắc xỉu vì nắng."

Khoa cười cười, kéo ống tay áo lau mồ hôi trán:
"Thì chơi một vòng thôi, anh Bin làm người tìm nha."

"Ê khoan! Ai nói anh đồng ý..."

"Đồng ý rồi, cảm ơn anh Bin nha!"  Subi cười toe toét, nhảy chân sáo đi mất, để lại Sơn đứng chưng hửng giữa đồng, vừa tức vừa buồn cười.

Sơn đếm chưa tới mười mà đã nghe tiếng cười khúc khích từ đằng sau bụi rậm nào đó. Chắc chắn là tụi nó không trốn kỹ, chỉ đợi bị bắt rồi nhảy ra hù dọa gì đó thôi.

"Mười!" Sơn la lớn, xoay người đi tìm.

Cánh đồng giữa trưa chẳng có gì để che cả, hai cái bóng nho nhỏ như mèo rừng lẩn qua lẩn lại giữa mấy mô đất và bờ cỏ khô. Nhưng tụi nó nhanh thật, mới quay qua quay lại đã không thấy tăm hơi. Sơn nhón chân, bước tới gần bụi chuối non bên góc đồng.

"Bắt được rồi nhaaa—"

"Á! Khônggg!" Khoa bật dậy trước, nhưng chân vướng cái rễ cây nên trượt té cái rầm xuống đống rơm cũ. Subi ở đâu cũng nhảy ra, ngồi ôm bụng cười sặc sụa.

"Trời ơi anh Tin té hài quá hài!"

Sơn thì vội chạy tới:

"Ê, có sao không?"

Khoa chống tay ngồi dậy, tóc tai rối bời, miệng cười nhưng mặt hơi nhăn:
"Không sao... trừ cái chuyện bị té trước mặt người ta."

Sơn khựng lại một nhịp, rồi bật cười.
"Người ta đâu? Ở đây chỉ có tụi mình thôi mà."

Khoa quay sang nhìn Sơn, thấy nụ cười của người ta rõ ràng là đang giấu sau cái mũ nón rộng vành, nhưng ánh mắt thì lấp lánh đến mức không cần phải giấu nữa.

Subi lại chen ngang đúng lúc, như mọi khi:
"Ê tụi mình chơi đủ rồi, giờ ra khúc mương đằng kia ngồi đi, có mát hơn chút đó!"

Ba đứa lại tha nhau lếch thếch đi tiếp. Bụng sôi vì đói nhưng tim thì rộn ràng, giữa cái nắng trưa gắt như nung, tụi nó chẳng thấy mệt. Có lẽ vì nắng chưa đủ gắt bằng nụ cười của ai kia...

---

Đang ngồi nghỉ chưa được bao lâu, Subi lại nhổm dậy như có lò xo trong người.

"Anh Bin, anh Tin! Đi hái xoài không? Nhà ông Đình có cái cây xoài tổ chảng, trái chín đầy luôn á!"

Khoa ngả lưng nằm dài dưới tán cây, che mắt khỏi nắng:
"Không phải hôm bữa mày nói nhà đó dữ lắm sao?"

"Dữ thì dữ, nhưng hôm nay không có ai ở nhà!" Subi cười nham nhở, kéo tay Khoa rồi liếc Sơn một cái, như kiểu “không đi là thiệt ráng chịu”.

Vậy là cả đám lại lò dò đi theo Subi băng qua mấy bờ ruộng, men theo đường đất. Cây xoài to thiệt, tán lá che cả một góc vườn, trái thì vàng ươm lủng lẳng. Subi nhanh tay leo lên cổng, ngó vô. Vừa lúc ấy thì một cái bóng từ trong sân bước ra, tay cầm chổi quét lá, dáng cao cao, tóc xù xù.

"Ê! Thằng con bác Tám đúng không đó?"

Cả ba đứa khựng lại. Subi thì hoảng, suýt tụt xuống khỏi cổng:

"Anh Đình? Anh còn ở nhà hả? Em tưởng—"

"Tưởng gì? Tưởng không ai trông nhà rồi mò qua trộm xoài hả?"

Subi cười méo xẹo, núp nửa người sau cổng. Còn Khoa với Sơn thì đứng chết trân, lòng thầm chuẩn bị tinh thần chạy nếu cần. Nhưng Đình... cười.

"Thôi tụi bay khỏi trốn, lại đây. Xoài chín sẵn, có leo cũng không hái được đâu, tao hái cho!"

Mắt Subi sáng như đèn xe:
"Thiệt hả anh? Em cảm ơn anh Đình trời đất luôn á!"

Đình phì cười, chẳng nói gì, đi lấy cái móc chuyên hái xoài rồi thoăn thoắt trèo lên. Chưa đầy mười phút, cả đám có mỗi đứa hai trái xoài to đùng trên tay. Subi cứ kè kè ôm vào ngực như sợ ai giành mất.

"Đi lẹ đi, để anh Đình còn vô dọn nhà nữa!" Khoa nói, vỗ nhẹ vai Subi.

"Chút về em gọt xoài chấm muối ớt nha, anh Bin với anh Tin ăn chết mê luôn!"

Sơn nhìn trái xoài trên tay, cười nhẹ:
"Chưa ăn đã thấy lời rồi..."

Khoa xoay sang nhìn Sơn, thấy khóe môi người ta cong cong rất nhẹ, nụ cười lửng lơ y như cái nắng chiều đang rót xuống khắp cánh đồng.

"Anh Bin nè, lần đầu về quê mà được xoài 'chính chủ' hái cho, chắc phải ghi sổ luôn ha?"

Sơn nghiêng đầu:
"Sổ đâu?"

"Sổ lòng á!" Khoa chớp mắt.

Subi thì chẳng hiểu gì, còn Sơn thì lỡ bật cười khẽ.
Ừ thì... chắc phải ghi thật rồi. Cũng đâu có mấy ai làm mình cười giữa chiều nắng đến vậy.

---

Mắ nít nôi gì tầm này 😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip