5
---
Về tới nhà, cả ba đứa gần như phơi luôn dưới nắng, nhưng tay vẫn không rời túi xoài quý báu. Subi hí hửng lôi ra dao, thớt, chén muối ớt được mẹ nó làm sẵn để trong hũ từ hồi đầu mùa.
"Mấy trái này mà chấm muối ớt là ngon xỉu!" Subi gọt vừa nhanh vừa lạng xẹt xẹt như diễn xiếc, còn không quên liếc hai ông anh với vẻ tự hào.
Cả ba ngồi quây lại trên cái chõng tre trước hiên nhà, tay cầm từng miếng xoài chấm muối mà ăn, mồ hôi chảy ròng ròng mà vẫn thấy ngon như tiệc. Sơn nhai miếng xoài, cay đến đỏ cả tai, nhưng vẫn lén nhìn sang Khoa đang lim dim tận hưởng bên cạnh.
Mà chưa kịp ăn hết dĩa xoài thì có tiếng ba của Subi vọng ra từ phía sau vườn:
"Subi! Mày cho vịt ăn chưa?! Sao hôm nay thấy im re vậy hả?!"
Subi đang ăn dở miếng xoài, giật mình suýt mắc nghẹn, hấp tấp đứng dậy:
"Trời đất! Quên mất tiêu rồi! Anh Bin, anh Tin đợi em nghen!"
Nó vội chạy một lèo ra phía chuồng vịt, để lại chõng tre chỉ còn hai người. Gió chiều phả qua dãy hàng rào dâm bụt, cánh cổng lạch cạch nhẹ như thể cố tình góp vui.
Khoa vẫn tiếp tục nhai xoài, nhưng có vẻ như nhận ra điều gì đó, khẽ liếc qua Sơn:
"Anh Bin ăn đi, sao cứ ngồi ngó hoài vậy?"
Sơn hơi giật mình, vội cúi xuống dĩa, giọng ậm ừ:
"Anh… thấy ngon."
Khoa cười khẽ:
"Xoài ngon, hay anh đang nghĩ gì đó ngon hơn?"
Sơn quay sang, thấy ánh mắt kia nhìn mình nửa đùa nửa thật. Một bên môi Khoa dính chút muối ớt, chẳng hiểu sao khiến lòng Sơn như có gì đó là lạ. Gió chiều thổi qua gáy, nắng cũng đã dịu hơn, còn mặt thì lại nóng lên một cách không rõ lý do.
"Anh Bin..." Khoa gọi nhẹ, vừa lúc Sơn nhìn lên, ánh mắt chạm nhau.
Không gian tĩnh đến lạ.
"Anh ở đây tới bao giờ?"
Sơn thoáng ngập ngừng:
"Chắc… hết hè. Chừng hai tháng."
"Ừm…"Khoa nhìn xuống đôi chân lấm đất của mình, rồi nhếch mép:
"Vậy có khi một tháng đó anh phải quen dần với tụi em, không khéo bị dắt đi khắp nơi tới mệt xỉu luôn."
Sơn cười, giọng nhẹ như gió lướt:
"Anh không ngại bị dắt đâu, miễn là người dắt biết đường."
Khoa ngẩng lên, đôi mắt cong cong như cười.
"Vậy hả? Vậy em dắt, anh Bin theo nổi không?"
Sơn nhìn cậu, thằng bé với cái tên đơn giản là Tin, có nụ cười làm cả trời hè dịu lại.
Và anh nghĩ, chắc mình theo nổi. Theo suốt cũng được.
---
Buổi tối sau cơm, trời quê yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng côn trùng rỉ rả ngoài hàng rào. Sơn với Subi về phòng, mỗi người nằm một bên cái giường tre kê sát vách, đèn vàng hắt xuống tạo bóng nhấp nhô.
Sơn ngồi khoanh chân, lưng dựa tường, mắt còn lơ ngơ nhìn lên trần nhà đầy vết ố nước mưa, còn Subi thì ban đầu cũng nằm kế bên, nhưng chỉ được dăm ba phút là chồm dậy, chạy ào xuống bàn học của nó.
"Anh Bin ngồi đó chán muốn chết! Em đọc thơ nha?" Nó hỏi mà như tuyên bố.
Sơn ngẩng đầu nhìn qua, hơi bất ngờ:
"Thơ gì? Mày có làm thơ hả?"
Subi bĩu môi:
"Không, thơ của Hoàng Nhuận Cầm. Hay cực kỳ! Bài này tên là Chiếc Lá Đầu Tiên, nghe nè."
Nó lấy ra quyển tập học trò, giấy đã hơi nhăn ở mép vì xài hoài. Rồi nó hắng giọng, không phải kiểu đọc vè, mà là đọc chậm, từng chữ như có trọng lượng:
"Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế..."
Sơn khẽ quay mặt nhìn sang. Subi không còn là cái thằng em lắm mồm suốt ngày bày trò nữa. Lúc này, nó như lặng đi, giọng đọc không to, nhưng trầm, ấm và có một kiểu ngây thơ lạ lùng:
“Em đã yêu anh, anh đã xa rồi..."
Nó đọc hết bài, đoạn cuối hơi nhỏ lại, rồi khẽ thở ra:
"Hay không anh Bin?"
Sơn ngồi yên, lòng có chút chùng lại, nghĩ tới cái buổi chiều ăn xoài ngoài hiên, rồi ánh mắt cậu bé tên Tin giữa đồng trống chang nắng, không hiểu sao lại khớp vào mấy câu thơ ban nãy một cách lạ kỳ.
"Ừ, hay. Nhẹ mà thấm." Anh nói, giọng như mang chút gì chưa rõ.
Subi ngẩng lên, cười toe:
"Anh mà biết làm thơ chắc làm thơ tặng anh Tin quá ha."
Sơn nhăn mặt:
"Tặng cái gì mà tặng, nói xàm!"
"Thì em nói chơi vậy thôi!" Subi che miệng cười,
"Mà mặt anh đỏ rồi kìa anh Bin, hay quá trời hay!"
Sơn quay mặt đi, giả vờ nằm xuống, kéo mền lên quá nửa người.
Bên kia, Subi vẫn cười tủm tỉm, còn Sơn thì lặng yên, lòng lại vang vẳng đâu đó mấy câu thơ về mùa thu và một chiếc lá...
---
Tôi yêu thơ Nhuận Cầm 🫶🏻 yêu hết phần đời còn lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip