6
---
Sáng hôm sau, nắng chưa gắt mà đã gõ lách tách qua ô cửa sổ nhỏ bên hông phòng. Sơn lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt, quay sang thì không thấy Subi đâu cả. Cái gối nằm còn lõm xuống một vệt nhỏ, nhưng cái mền đã xếp gọn gàng, kiểu rất có tâm.
Sơn lững thững bước ra khỏi phòng, mắt còn díu lại vì thiếu ngủ. Ngoài hiên, bà nội đang lật bánh tráng, còn ba của Subi thì đang rửa xe. Thấy Sơn, chú cười cười:
"Ủa dậy rồi hả con? Thằng Bi nó đi ăn đám cưới với ông nội nó rồi, từ sáng sớm lận."
Sơn ngớ người:
"Đi đâu ạ?"
"Huyện bên. Cháu bạn ông nội nó cưới á. Mới năm giờ rưỡi mà ông đã gọi nó dậy kéo đi rồi."
Sơn đứng đực ra một lúc, ngáp một cái dài. Không có Subi, nguyên cái nhà như yên ắng đi hẳn. Không có tiếng luyên thuyên mỗi sáng, không có trò con bò nào đòi rủ đi chơi, cái buổi sáng cứ trôi tuồn tuột một cách... chán đến lạ.
Anh rót ly nước, rồi ôm đại cái gối ra cái đi-văng gỗ ở phòng khách nằm phịch xuống. Trên tivi, chương trình thiếu nhi đang chiếu lại mấy phim hoạt hình cũ kỹ, hình ảnh thì nhòe, màu nhạt như nước vo gạo.
Sơn nằm xem mà không vô đầu cái gì. Tay với điều khiển chuyển kênh liên tục, nhưng kênh nào cũng nhạt, không có thằng Subi làm nền thì đời nó mất màu hẳn.
"Sao quê mà buồn dữ vậy trời..." Anh thở ra, mắt nhìn lên trần nhà, vừa lúc một con thằn lằn chạy qua làm cái bong đèn rung rinh.
Bụng đói cồn cào, nhưng lười ra ăn. Anh ôm gối cuộn tròn, mắt thì trôi đi đâu mất. Trong đầu, tự dưng lại bật ra một hình ảnh: nụ cười hiền hiền của Khoa hôm trước, tay chống gối cằm nhìn trời ngoài đồng trống.
Sơn khẽ mỉm cười. Không biết anh Tin có rảnh không ta...
---
Buổi trưa vừa mới loáng qua, trời vẫn nắng chang chang nhưng gió hiu hiu từ sông lùa vào nhà cũng đủ làm dịu đi cái oi ả. Sơn vẫn nằm dài trên ghế, đầu gối lên gối ôm, mắt lim dim gần ngủ thì nghe tiếng gọi ngoài cổng:
“Có ai ở nhà không ạ?”
Sơn bật dậy. Giọng này... quen quen.
Anh chạy ra mở cổng, thấy ngay Khoa đang đứng ngoài, tay xách cái giỏ mây lớn lỉnh kỉnh đủ thứ, đầu thì đội cái nón lá hơi xệ vì nắng. Khoa thấy Sơn thì cười, mắt cong cong:
“Mẹ tui gửi mấy thứ cho nhà Subi. Mà nghe nó đi ăn cưới mà đâu có biết để lại lời nhắn gì đâu ha?”
Sơn ngơ ra một giây, rồi lúng túng mở cổng:
“Ờ... Ờ, vô nhà đi.”
Khoa bước vào, chân dậm nhẹ cho rơi bớt bụi đường, vừa vô tới sân đã lục lọi trong giỏ:
“Mẹ tui làm sẵn mấy hộp gỏi cuốn, rồi gửi thêm trái cây. Ông nội của Subi chắc thích mấy món này.”
Sơn gật đầu, nhận lấy giỏ, rồi chỉ vào nhà:
“Để tui đem vô. Tin ngồi chơi chút hông?”
“Ngồi chớ. Nắng dữ thần, đứng ngoài thêm lát chắc tui chín luôn quá.”
Hai người vào nhà, Sơn đặt giỏ xuống bàn rồi quay lại rót nước. Không có Subi nên không khí có chút lạ lạ, yên hơn, nhưng lại... dễ chịu một cách khác.
Khoa tự nhiên ngồi xuống cái ghế mây kế bên cửa sổ, nơi gió lùa qua nghe mát rượi. Sơn ngồi đối diện, tay vẫn xoay cái ly nước trên bàn.
“Subi mà biết em ghé chắc nó tiếc lắm.” Sơn lên tiếng, giọng nhẹ.
Khoa cười:
“Thằng đó giờ chắc đang ăn bánh cưới, ôm lồng đèn giấy ngồi với tụi nhỏ rồi.”
Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua.
“Mà... sáng nay anh buồn dữ ha?”
Khoa nghiêng đầu, nhìn Sơn
“Ra ngồi coi hoạt hình mà mặt như cúng cơm.”
Sơn gãi đầu:
“Ừ thì... không có ai nói chuyện, thấy vắng ghê.”
Khoa không nói gì, nhưng cười. Một nụ cười dịu dàng, giống hệt nắng chiều vừa đổ xuống hiên. Sơn thấy tim mình lỡ một nhịp.
---
Khoa uống hết ly nước rồi đứng lên phủi tay:
“Thôi, giờ ở nhà hoài cũng chán hen? Đi, tui dắt anh ra chỗ này hay lắm.”
Sơn ngẩng đầu, có hơi ngạc nhiên:
“Đi đâu vậy?”
“Đi rồi biết. Tin tui đi.” Khoa nháy mắt tinh ranh, tay đã mở cửa cổng trước như thể không cho Sơn có cơ hội từ chối.
Cuối cùng thì Sơn cũng đi theo, dù lòng hơi bối rối. Anh chẳng biết mình đang tò mò về cái "chỗ hay lắm" Khoa nói... hay tò mò chính con người đang đi trước mặt kia.
Hai người đi bộ, rẽ qua con đường nhỏ bọc quanh mấy bụi chuối và rặng tre, rồi Khoa dừng lại chỉ tay:
“Thấy chưa, ao sen đó. Nhưng lần này không phải đứng ngoài coi đâu nha.”
Sơn nhìn theo, ao sen này khác cái hôm đầu tiên tụi ba đứa gặp nhau. Bên mép ao có một cây cầu khỉ nhỏ bắc qua, và phía kia là một cái chòi tre đơn sơ lợp lá. Nước trong veo, sen hồng nhạt lấm tấm khắp mặt ao.
“Lên chòi ngồi chơi, gió mát dữ lắm.”
Khoa bước lên cầu trước, thoăn thoắt như thể quen đường lắm rồi. Sơn bước theo sau, tay bám cẩn thận vì chưa từng đi cầu khỉ bao giờ. Cái cầu cứ lắc qua lắc lại theo mỗi bước chân, lòng anh nhộn nhạo không chỉ vì sợ té, mà còn vì... người đi phía trước quay lại chọc:
“Ráng đi, té là rớt cái bịch xuống ao đó nha, nước dưới đây đục rồi là hết ngắm sen luôn!”
Cuối cùng thì cả hai cũng ngồi yên vị trên chòi. Gió lùa qua kẽ lá mát rượi, bên dưới là mặt nước phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Mùi sen thoang thoảng, tiếng chim kêu râm ran như bản hòa âm quê mùa mà thanh bình.
Khoa nằm ngửa ra chiếu, chống tay sau đầu, mắt nhắm hờ:
“Chỗ này tui hay ra nằm ngủ trưa lắm. Có lần ngủ say tới chiều, về nhà bị mẹ cốc đầu vì tưởng mất tích.”
Sơn bật cười khẽ. Anh cũng nằm xuống cạnh bên, nhìn lên bầu trời đầy mây trắng đang lững lờ trôi qua.
Một lát sau, Khoa khẽ nghiêng đầu hỏi:
“Anh Bin nè, ở ngoài Hà Nội có chỗ nào giống vầy không?”
Sơn nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:
“Không. Ngoài đó đông đúc hơn nhiều. Mà cũng không có ai như em với Subi đâu.”
Khoa im lặng một chút. Rồi lại cười:
“Vậy thì tốt. Ở đây là chỗ đặc biệt, giữ bí mật nghen?”
“Ừ... bí mật.”
Hai tiếng đó vang lên, nhẹ như làn gió sông lướt ngang mái tóc. Nhưng đâu đó trong lòng Sơn, đã có thứ gì đó bắt đầu chuyển mình, như mùa hè đang âm thầm sang thu.
---
Đến chiều muộn, khi mặt trời đã bắt đầu lặn về phía cánh đồng xa, tiếng xe máy lọc cọc từ đầu hẻm vang lên kéo theo bụi đất vàng cam mờ mịt cả một góc sân. Sơn với Khoa đang ngồi trên hiên nhà gặm trái ổi thì thấy một bóng nhỏ quen thuộc nhảy xuống xe.
“Tui về rồi đââây!” Subi la lớn, tay cầm bịch đồ ăn lắc qua lắc lại, mặt mũi nhoe nhoét vì nắng nhưng tươi tỉnh hớn hở.
Ông nội nó bước xuống sau, tay chắp sau lưng, nhìn thấy hai cậu trai trên hiên thì cười:
“Hai đứa ăn chơi vui vẻ ha? Cái thằng này sáng bị bắt đi cưới mà mặt cứ nhăn như khỉ.”
Subi nghe ông nói xong thì quăng cái bịch xuống ghế đá rồi quay qua phản đối:
“Trời ơi, có đâu, ông nội, con có nhăn đâu. Tại đi xa quá con buồn ngủ á!”
“Ừ, buồn ngủ mà ngồi ăn ba dĩa bánh hỏi với hai chén chè, giỏi lắm.” ông nội cười khà khà rồi lững thững đi vào nhà.
Sơn bật cười, hỏi với lại:
“Ủa, rồi đồ trong bịch là gì đó Bi?”
Subi hí hửng mở bịch ra, trong đó là đống bánh trái linh tinh: bánh ít lá gai, bánh bò nướng, thêm hai bịch chè đậu xanh, và... một túi khô mực nhỏ.
“Nè, phần anh Bin với anh Tin đó nha. Lúc lấy cái này con nhớ tới tụi anh liền luôn.” Nó cười toe, chìa túi mực ra như thể vừa lấy được kho báu.
Khoa vươn tay giật bịch mực, vừa mở vừa nhăn mặt:
“Trời đất, nắng chang chang mà ôm mực về, có thối không đó?”
“Không có! Ông nội kẹp trong túi lạnh đàng hoàng nha. Tui ăn thử rồi mới đem về á.”
Sơn ngồi bên nhìn cảnh hai người chí chóe mà thấy lòng dễ chịu lạ thường. Một buổi chiều quê đơn giản, với một túi bánh quê và vài câu đùa cợt, mà ấm hơn nhiều bữa tiệc lớn ở thành phố.
Khoa cầm miếng mực, chìa qua Sơn:
“Nè, thử coi. Mực này đúng kiểu phải nhai với người hợp gu mới ngon á.”
Sơn cười, đón lấy miếng mực.
“Ừ, hợp gu thì ngon thiệt.”
Không biết Khoa có nghe ra ẩn ý trong câu nói đó không, nhưng lúc quay qua, cả hai người họ đều lén nhìn nhau rồi quay mặt đi như thể chẳng có gì trong khi Subi vẫn vô tư ngồi gặm bánh ít, chẳng hay biết gì hết trơn.
---
Chap này hơi im, chap sau nó ồn 🙇🏻♂️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip