7

---

Sáng hôm sau, trời mới 8 giờ mà nắng đã quất như dầu sôi đổ lên nóc nhà. Vậy mà ở ngoài sân đã nghe tiếng hét của Subi:

“ANH TIN, ANH BIN, MAU MAU MAU RA CỨU EM!!!”

Sơn với Khoa còn chưa kịp mang dép, tưởng cháy nhà tới nơi, lao ra thì thấy Subi đang quấn một cái khăn lông màu hồng quanh cổ như siêu nhân, tay cầm... một cái rổ nhựa. Trong rổ là một con gà con đang dậm chân dậm cẳng như muốn thoát thân.

“Trời đất, cứu cái gì? Cái gì nữa vậy?” Khoa càm ràm.

“Con gà nhà ông Sáu! Nó bị lạc! Em phải đem về cho ổngt kẻo ổng buồn.”

Sơn nheo mắt nhìn, thở ra một cái rõ dài:
“Ông Sáu có mười tám con gà, thiếu một con chắc không buồn tới vậy đâu Bi ơi...”

Subi không thèm nghe, lật đật chạy ra cổng với bộ dạng hiệp sĩ đạp mây, vừa đi vừa la:

“Con Gà Ơi Đừng Lo, Ta Đưa Ngươi Về Nhà!!”

Khoa quăng dép, chạy theo:
“Ê ê ê khoan đã, mày chạy kiểu đó té gãy rổ bây giờ!”

Còn Sơn? Cũng rượt theo luôn, nhưng chủ yếu là để chụp hình lại cái cảnh dở hơi của hai đứa kia, cho vào album “Kỷ Niệm Cần Che Giấu”.

---

Tới trưa, ba đứa lôi nhau ra đầm sen bữa trước. Trời thì nóng hầm hập, nước thì mát lạnh. Tụi nó không bơi, mà lấy mấy cái bẹ sen rụng, xé ra làm như... vũ khí. Subi hăng máu hét lớn:

“TẤN CÔNG, BIN ĐỊCH Ở PHÍA ĐÔÔÔÔÔNG!!!”

Một miếng bẹ sen bay qua... phập một cái vô vai Sơn. Nước bắn tung tóe.

“Ê mày khùng hả Bi, đau đó trời ơi!!”

“Anh Bin đừng nhăn, chiến binh không được khóc!” Subi hô to.

“Tao không khóc, nhưng tao vả được đó!” Sơn gào lên rồi lôi miếng lá sen rượt thằng nhỏ.

Còn Khoa thì đang ngồi... xé cọng sen ăn hột, rất thản nhiên, miệng cười như trăng rằm:

“Tụi bây như ba đứa trốn viện vậy á.”

“CÓ BA CHỨ, MÀ ANH LÀ ĐỨA KHÙNG NHẤT!” Subi và Sơn cùng hét lên.

Xong cười ngặt nghẽo, cười đến mức nước mắt văng hết xuống mặt ao.

---

Buổi chiều, cả đám kéo nhau ra ruộng bắt cào cào. Nhưng không bắt để nuôi, tụi nó... thi ai bắt nhiều hơn. Người thua sẽ phải đứng giữa đồng mà hát một bài.

Subi bắt được 7 con, Khoa 5 con, Sơn... chỉ được 2 con và 1 con châu chấu què.

“Trời đất ơi, anh Bin, vậy mà là dân thành phố hả?” Subi lắc đầu ngao ngán.

“Người ta hiền lành, đâu có chơi mấy trò này...” Sơn gắt nhẹ.

“Hiền quá nên giờ hát đi, lẹ.” Khoa cười gian.

Thế là giữa ruộng, nắng chiều đỏ au, một thanh niên tuổi mười lăm, tóc tai bù xù, mặt đỏ như trái gấc, đứng lên hét một câu:

“TÌNH CHỈ ĐẸP KHI CÒN DANG DỞ!!!”

Subi với Khoa lăn lộn cười. Sơn thì ngồi xuống, giả bộ dỗi:
“Mai không đi nữa đâu. Ở nhà luôn.”

“Không đi thì ai hát cho tụi em nghe?” Khoa hỏi.
“Ai sẽ bị bắt cào cào què nữa?” Subi chọt thêm.

Cả ba đứa lại cười, cười đến nghiêng cả hoàng hôn.

Tối về, người nào cũng dính bùn, tóc tai rối bù. Bà nội của Subi nhìn mà chỉ biết thở dài, nhưng cũng không la nữa. Vì... tụi nó là trẻ con, mà mùa hè đâu có dài.

---

Một buổi chiều vàng rực rỡ, gió lùa nhẹ qua cánh đồng, ba đứa túm tụm với nhau chuẩn bị... thả diều! Subi với Khoa thì xắn tay áo, còn Sơn thì hơi ngại vì ít khi chơi trò này.

Subi hồ hởi:
“Anh Bin, mai mày thả diều cao nhất nha!”

Khoa cười:
“Ừ, thả mà không bị đứt dây là thắng rồi!”

Ba đứa kéo nhau ra bãi đất rộng, tay cầm cột diều, dây dài quấn quanh cổ tay như chiến binh giữ thành. Subi chạy đầu tiên, chân nhún nhảy, diều bay cao tít, bay qua mái nhà lá, làm Sơn cũng phải trầm trồ:

“Ờ, không tệ đâu, binh nhì!”

Sơn thử lần đầu thì... diều bay lên một tí rồi rớt ngay xuống bụi cỏ, bị cỏ quấn dây rối nùi. Khoa đứng cười hì hì:
“ Tin thả diều hay... câu cá vậy?”

Subi không chịu thua, nhảy lên nhảy xuống:
“Chưa hết trò, bây giờ đạp xe đi!”

---

Tụi nó lôi mấy chiếc xe đạp cũ kỹ ra, hai bánh dập xước, xích kêu cạch cạch. Subi lấy xe của mình, kêu:
“Ai đạp nhanh nhất ra ngã ba đó, được ăn kem!”

Sơn nhìn chiếc xe hơi ọp ẹp mà cũng gật đầu đồng ý. Khoa thì đang chỉnh lại cái yên xe, mắt lấp lánh muốn thắng cuộc.

Tụi nó phóng vụt đi, bánh xe cào lên mặt đường đất, bụi bay mù mịt. Subi nhanh như chớp, vượt lên trước, la to:
“Đuổi theo đi anh Tin! Đừng để em mất giải!”

Sơn đạp bám sát, thở hồng hộc, Khoa từ phía sau cũng cố gắng tăng tốc.

Đến cái ngã ba, Subi đã thắng, đứng khoanh tay tự đắc, còn Sơn thì thở không ra hơi, Khoa đứng thở hổn hển phía sau.

“Ăn kem nhé, quà cho người về nhất!” Subi hô hào.

---

Xong, tụi nó cùng ngồi dưới gốc cây, nhai kem mà mồ hôi chảy ròng ròng, kể chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Rồi lại cười ha hả, tranh nhau kể mấy chuyện bày trò phá phách.

“Nhớ hồi đó em với anh Bin làm rớt cái bàn thờ ông cố, bị má la phát nhớ đời luôn.” Subi cười mỉa mai.

“Cái đó nhỏ thôi, mấy lần tụi tao nghịch phá gần như đổ cả cái giếng sau nhà luôn!”  Khoa xen vào.

Sơn thì cười trừ, kiểu: “Mấy đứa nhóc này, tụi mày đúng là bầy quỷ cái.”

Buổi chiều dịu dần, gió thổi nhẹ qua, ba đứa lững thững đạp xe về nhà, bụi mờ mờ, tiếng cười vẫn vang vọng khắp làng quê.

---

Ồn đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip