8
---
Trời buổi chiều lặng gió, mây thưa thớt trôi nhè nhẹ như tấm khăn lụa trắng ai buông hờ giữa nền trời xanh. Cái nắng không còn gay gắt như buổi trưa, nhưng vẫn còn âm ỉ, đủ khiến da nóng ran nếu đứng lâu ngoài trời.
Gần nhà Subi có một bãi đất trống, nơi người ta gửi tạm đủ thứ vật liệu xây dựng từ gạch, sắt vụn, cho tới mấy trụ bê tông to tổ bố như cột điện chưa lắp. Mấy trụ đó nằm thành hàng dài, như mấy con rồng khổng lồ ngủ quên giữa cánh đồng bụi cỏ hoang.
Mẹ Subi từng nói, “Đừng có mon men ra chỗ đó nghen, té là gãy răng chứ không chơi đâu.”
Nhưng mà, nói với thằng Subi thì… coi như gió thổi qua tai.
Hôm đó mát mẻ hơn mấy hôm trước, Subi bèn nháy mắt với hai ông anh:
“Đi chơi trụ xi măng không? Em tìm được cái trụ nằm ngang cao bá cháy luôn, nhảy đã lắm!”
Sơn còn đang phân vân thì Khoa gật trước:
“Ờ, chỗ đó tao biết. Nhưng mẹ mày dặn rồi mà?”
“Thì tụi mình nhảy cẩn thận là được chớ gì.” Subi phẩy tay, rồi nhìn hai ông anh bằng ánh mắt con nít rủ rê lén lút:
“Không lẽ mình lớn vậy mà sợ… mấy khối bê tông?”
Sơn liếc nhìn Khoa, rồi gật đại một cái.
“Đi thì đi, mà lỡ gì tao không chịu trách nhiệm à nghen.”
---
Ba đứa lội qua con mương nhỏ, băng qua bụi rậm, cuối cùng cũng tới cái bãi trống. Gió từ đồng thổi lên mát rười rượi, cỏ dại nghiêng ngả lăn tăn dưới chân. Mấy trụ xi măng nằm lăn lóc như đồ chơi khổng lồ. Subi hí hửng trèo lên một trụ cao nhất, tay dang ra như chim sẻ sắp cất cánh.
“Ê ê ê, nhìn em nè!” Nó hét lên.
Sơn đang ngồi lắc lư chân trên một trụ gần đó, cười mỉa:
“Bay được thì tao lạy mày.”
Khoa thì bình thản ngồi xé cọng cỏ ngậm miệng, mắt vẫn dõi theo thằng nhỏ.
“Nhớ giữ thăng bằng đó Bi.”
Nhưng... có lẽ do cái nắng từ trưa vẫn còn âm ỉ, cái nóng hầm hập của xi măng hấp hơi lên từ mặt đất như hun chín đầu óc Subi. Nó lảo đảo một nhịp, rồi cả người loạng choạng như con lật đật mất trụ.
“Ê, Bi!” Sơn hét lên.
Subi không kịp trả lời. Một tiếng “rụp” khô khốc vang lên khi cơ thể nhỏ thó của nó tiếp đất bằng cánh tay trái. Đất bụi tung lên, kèm theo một tiếng la thất thanh khiến hai ông anh tái mặt.
Sơn là người lao xuống đầu tiên, quỳ sụp cạnh Subi, tay run rẩy nâng cánh tay nó lên, rồi cứng người lại. Cánh tay đã gập lại ở một góc không nên tồn tại, cong queo như cành tre non bị bẻ dở.
Khoa cũng ngay lập tức quăng mớ cỏ trong tay, cúi xuống kiểm tra:
“Chết cha rồi… gãy rồi. Gãy thiệt rồi.”
Subi nhăn nhó, mặt trắng bệch, nước mắt lưng tròng nhưng không khóc nổi. Mồ hôi túa ra đầy trán, miệng chỉ lắp bắp:
“Anh ơi… đau quá… đau quá à…”
Sơn gấp gáp cởi áo khoác buộc tạm làm nẹp giữ tay nó lại, còn Khoa thì gọi điện cho người lớn. Trong lúc chờ, cả hai ôm Subi ngồi trong cái bóng đổ dài của trụ bê tông, tay thằng nhỏ run run nắm lấy vạt áo Sơn như bấu víu một cái gì đó chắc chắn giữa cơn đau như xé thịt.
Một lát sau, tiếng xe máy của ông ngoại vang lên, rồi mọi thứ rối rắm trong làn gió khét nắng và lo lắng.
---
Trận “gãy tay” của Subi khiến không khí có chút căng thẳng, nhưng hai anh Bin và anh Tin đâu có thời gian mà buồn lâu. Vừa rảnh rỗi, vừa muốn “giải khuây” cho ngày hè nóng bức, Sơn liền kéo Khoa ra khỏi nhà, bảo:
“Ê, thôi đừng có buồn cái chuyện kia nữa. Ra ngoài đi, anh dẫn em đi chơi cho mát đầu.”
Khoa cười hiền, gật đầu theo. Hai người lang thang về phía cánh đồng trống ngày trước, nơi gió lùa mát rượi và không gian rộng mở như mời gọi.
Sơn nhanh nhẹn vớ lấy một cành cây nhỏ, chọc chọc mặt Khoa:
“Này, Tin, đố em bắt được anh!”
Khoa liền tươi tỉnh, đáp lại:
“Bắt được thì mày được mang đi chơi hết cả mùa hè luôn!”
Vậy là bắt đầu cuộc rượt đuổi chạy nhảy vòng quanh đồng cỏ, tiếng cười giòn tan vang vọng giữa không gian bao la. Sơn nhảy lên gốc cây thấp, dùng lợi thế chiều cao “trốn” trên đó, còn Khoa thì giả bộ tìm mọi cách để trèo theo.
Chơi chán, hai người lại nằm dài trên bãi cỏ, Sơn ngửa mặt nhìn trời, kể cho Khoa nghe đủ thứ chuyện từ chốn thị thành, rồi những cảm giác lần đầu khi về vùng sông nước này. Khoa cũng không kém phần thú vị, kể về tuổi thơ ở đây, những trò nghịch ngợm với lũ bạn trong làng, và cả ước mơ bay cao của cậu.
Lâu lâu, Khoa lại ném cho Sơn một quả bóng đất vo tròn, rồi trêu:
“Anh Bin, đỡ được không?”
Sơn cười hiền:
“Đỡ chứ, nhưng mà phải chịu phạt nếu không bắt được!”
Hai người cười phá lên, rồi bỗng nhiên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng và thỉnh thoảng có gió xào xạc qua cánh đồng. Sơn quay qua nhìn Khoa, ánh mắt trầm lắng:
“Thật ra, anh thấy may mắn vì hè này được gặp em.”
Khoa đáp lại bằng nụ cười ấm áp, rồi khẽ nói:
“Em cũng vậy, anh Bin.”
Không cần nhiều lời, sự yên bình của buổi chiều hè đó đã nói thay tất cả.
---
👽👽👽
Hết vaiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip