9


---

Từ hôm đó, Sơn với Khoa như hai chiếc nam châm không thể tách rời. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên Sơn nghĩ đến là được gặp Khoa. Hai người cứ thế theo nhau đi khắp làng, từ những con đường mòn rợp bóng cây đến bãi cỏ xanh mướt, thậm chí cả những con kênh nhỏ nơi sóng nước lấp lánh dưới nắng hè.

Một buổi chiều, khi ánh nắng đã bớt gay gắt, hai người ngồi bên bờ sông, lặng lẽ nhìn mặt nước lăn tăn. Sơn chợt lên tiếng, giọng còn bối rối:
“Tin, thật ra… anh thích em rồi đấy.”

Khoa ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau rồi cười ngượng ngùng:
“Thật hả anh Bin? Thật thì mình là bạn bè, anh Bin vẫn cứ là anh Bin của mình thôi nhé.”

Sơn cười lúng túng, nắm lấy tay Khoa, “Thôi, anh biết, anh chỉ muốn nói ra thôi. Chứ mình vẫn là bạn, vẫn là Tin và anh vui vẻ thôi.”

Nhưng kể từ khoảnh khắc đó, không ai nói thêm lời nào, chỉ là những cái chạm tay nhẹ nhàng, những ánh nhìn trìu mến hơn, những lần chọc nhau không ngừng như để giữ mãi cái cảm giác này.

Sơn trở nên bám lấy Khoa hơn hẳn. Hễ Khoa làm gì, là Sơn xuất hiện bên cạnh, hỏi han, giúp đỡ. Chơi với nhau, Sơn thường kéo Khoa đi trước, rồi lại nắm tay Khoa thật chặt như sợ mất.

“Tin, đừng buồn nhé, anh sẽ luôn ở đây mà.” Sơn thì thầm.

Còn Khoa, dù ngượng ngùng nhưng trong lòng cũng rộn ràng như có một mùa hè mãi không bao giờ kết thúc.

Họ cùng cười, cùng nô đùa, cùng chia sẻ những bí mật nhỏ, cùng nghe những câu chuyện của nhau như hai đứa trẻ không muốn lớn.

Có lần, Sơn nắm tay Khoa đi dọc bờ đê, bỗng dưng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Khoa:
“ Tin, từ nay anh không muốn chỉ là bạn nữa đâu. Anh muốn…”

Nhưng chưa kịp nói hết, Khoa đã cắt lời, cười hiền:
“Thì anh Bin cứ làm đi, tụi mình cùng đi.”

Sơn cảm thấy trái tim như vỡ òa trong tiếng cười vang của Khoa, của chính mình, của mùa hè rực rỡ vừa sang thu.

---

Buổi chiều lững thững trôi qua, nắng vàng còn đọng lại trên mặt ao sen lấp lánh. Hai người lại rủ nhau ra cái chồi bí mật nơi mà chỉ có hai đứa biết, một chỗ nhỏ xinh ven bờ ao, có bóng cây rợp mát và tiếng côn trùng văng vẳng.

Sơn ngồi kế bên Khoa, mắt lấp lánh một nét gì đó rất khác so với bình thường. Cậu không ngừng đảo mắt nhìn quanh, rồi khe khẽ nói:

“Thật ra, anh có xem mấy thứ trên mạng rồi, thấy người ta yêu nhau hay hôn hít nhau lắm, mà… anh cũng muốn thử.”

Khoa nghe vậy, mắt mở to, hơi đỏ mặt, cả người bỗng cứng đờ một lúc.
“Anh Bin, anh nói thiệt hả?”

Sơn gật gật, mặt đỏ lên, lại quay sang nhìn Khoa, nhẹ nhàng nói:
“Ừ, mà không phải bắt buộc đâu. Nếu em không thích thì… anh cũng không ép.”

Khoảnh khắc đó yên ắng như ngừng thở, chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng thở của hai người. Khoa ngập ngừng rồi cười trừ, nói nhỏ:
“Thôi, mình thử xem sao, anh Bin.”

Sơn cười, nắm lấy tay Khoa thật chặt, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve má Khoa. Cảm giác tim đập mạnh, cả hai đều hồi hộp đến lạ. Rồi, trong ánh chiều dịu dàng, Sơn từ từ nghiêng mặt lại gần, đặt lên má Khoa một nụ hôn nhẹ, nhẹ như sương mai.

Khoa khẽ khàng nhắm mắt, trái tim cũng như muốn vỡ òa vì ngỡ ngàng và hạnh phúc. Nụ hôn ấy không phải sự vội vàng hay nóng bỏng, mà là một cái chạm đầy yêu thương, tròn trịa và ngọt ngào của hai người đang tập làm quen với cảm xúc mới mẻ.

Sau đó, cả hai cùng cười khúc khích, ánh mắt đầy ắp những bí mật chưa nói hết. Sơn lại đùa nghịch:
“Xem ra yêu nhau thật cũng vui nhỉ, anh Bin.”

Khoa đáp lại:
“Ừ, nhưng mà chỉ với anh Bin thôi nhé, không được chia sẻ đâu đấy.”

---

Sau nụ hôn nhẹ bên bờ ao sen, hai đứa ngồi kề nhau, lòng đầy bỡ ngỡ và ngọt ngào. Sơn vẫn còn cảm giác tim đập rộn ràng, trong khi Khoa thỉnh thoảng liếc nhìn, mắt vừa lấp lánh vừa ngại ngùng.

Sơn quay sang cười hiền, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khoa, nói:
“Thật ra anh cũng chưa hiểu hết yêu là thế nào đâu, nhưng từ hôm nay, anh chỉ muốn được bên em thôi.”

Khoa ngập ngừng, rồi gật đầu nhẹ, giọng nhỏ như gió thoảng:
“Em cũng vậy… Em chỉ muốn mình chơi cùng nhau thật nhiều, thật lâu thôi.”

Cả hai như tìm thấy một thế giới riêng, giản đơn mà sâu sắc, không cần lời nói nhiều, chỉ cần những phút giây bên nhau đã đủ ấm áp.

Sơn rủ:
“Ngày mai mình đi hái hoa sen nữa nhé? Anh muốn ngắm mặt nước lấp lánh, mà có em bên cạnh nữa thì chắc sẽ đẹp lắm.”

Khoa cười rạng rỡ, gật đầu:
“Ừ! Nhất định phải đi nhé, anh Bin!”

---

Các bác cứ bình tĩnh đã người ta mới có mười mấy hàaaa 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip