06,
Sơn nghĩ là mình bị điên, hoặc lúc đấy mình bị ma che mắt, hoặc bị chuốc bùa mê thuốc lú gì đó, khi mà đứng ở bậc cửa ra vào của quán 'quen' của Thuận, bỗng nhiên anh tỉnh lại, chùn bước, sao phải làm đến mức này nhỉ? Mục tiêu duy nhất của anh là Khoa, chứ có phải phải sống cuộc sống giống Khoa đâu mà cần 'trải nghiệm', hơn nữa, Thuận định cho anh 'trải nghiệm' cái gì cơ?
Thuận bị cái ánh mắt đề phòng như đang nhìn bọn buôn người bán sang Campuchia nhìn chằm chằm nãy giờ, làm cái lương tâm chẳng được mấy tí của anh bị đánh động một chút, anh tự nhiên có cái ảo giác dắt người ta bắt ép đi ngoại tình dù chẳng hiểu tại sao, oan anh quá đấy.
"Thôi nào, đừng nhìn anh mãi thế chứ, anh có bảo mày đến đây để tán người khác đâu. Quan sát, quan sát, chỉ là quan sát thôi chú mày hiểu không, nhìn anh này, anh mày làm mẫu, được chưa", Thuận thề là mục đích của anh vô cùng 'trong sáng công minh liêm chính', cái thằng nhóc dở hơi này cứ nghĩ xấu cho anh thế nào ấy, "mày hỏi cách mà, nên anh mày cho mày thấy thực chiến luôn, ô kê không, chứ giờ dùng mấy cái trò hàng xóm trong sáng của mày đến mãn kiếp cũng chẳng được đâu."
Sao cũng được, Sơn đảo mắt, tạm tin cái lý do này của Thuận, mặc dù anh vẫn chẳng thấy nó khả thi lắm. Quán bar này trông khá... bình thường, ít ra là so với tưởng tượng của Sơn. Không có kiểu âm nhạc ầm ĩ bass đập ầm ầm có thể gây hại đến người yếu tim, cũng không có thứ đèn laze quét quay cuồng chói lòa làm người ta như bị quáng gà tập thể, quán chỉ có ánh đèn tim tím mang đầy sắc ám muội thi thoảng lặng lẽ lướt qua.
Đúng là nơi rất lý tưởng cho con người ta có những câu chuyện riêng tư, đông đúc nhưng vẫn đủ không gian cho sự bồi đắp tình cảm, dù cũng không phát triển được theo kiểu tình cảm nghiêm túc nhưng cũng đủ để có một đêm vui vẻ với nhau, mang đến trải nghiệm cho tất cả mọi người đến đây đều hài lòng, hài hòa dân chủ công bằng văn minh.
Thấy Sơn cứ ngó nghiêng qua lại như nhà quê mới lên tỉnh, cái gì cũng thấy lạ, cái gì cũng thấy hay, cái gì cũng phải nghía một lúc, Thuận dợm bước lại, rồi bước ra xa chút chút, kẻo mọi người trong đây nhận ra anh đi cùng thằng nhóc này thì ngại lắm. Đùa chứ, anh cũng coi như có máu mặt trong này đấy, tỷ lệ gặp người quen khá cao, ai mà phát hiện con nai tơ này là chính tay anh dắt vào thì chắc anh chẳng giấu mặt vào đâu được mất.
"Mà thôi, anh mày nghĩ lại rồi."
"?"
Thuận quay hẳn người lại đối diện với Sơn, từ từ lùi lại, giờ thì đến Thuận hơi rén, tại anh cũng không nghĩ ra nếu Sơn học mấy thứ mình thường làm liệu có được không, với cả ông thầy mà biết anh đưa trò cưng đi 'trụy lạc' chắc về anh bị cạo đầu mất, "chính ra cái ngây ngô của mày lại hay, khác biệt với mấy thằng người ta hay quen, thôi cứ về làm theo bản năng chú mày mách bảo là được, đừng làm gì ngu quá..."
"Này..."
Huỳnh Sơn còn chưa kịp nhắc nếu Thuận mà lùi thêm chút nữa thì sẽ đụng vào cậu trai đứng sau anh từ nãy mất, thì như có mắt sau gáy, ông anh anh khẽ lùi lại để chạm vào lưng người ta, rồi nhanh chóng quay lại giả trân một cách lộ liễu, đỡ lấy eo người đang ngạc nhiên vì vừa bị đụng phải.
"Xin lỗi, anh vô ý quá, hình như ly rượu trên tay em cũng hơi bị đổ ra chút ít rồi thì phải, để anh mời em ly mới, coi như cho anh cơ hội bồi tội nhé."
"À... không có gì đâu, em không sao..."
Cậu trai trẻ có vẻ hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng, vì thật ra Thuận mới chỉ đụng vào một cái rất nhẹ, đến tóc của cậu cũng chẳng dịch được một li. Nhưng cậu không sao thì Thuận cũng phải bẻ cho có sao chứ, mục đích chính của anh cũng đâu phải đi xin lỗi thật đâu.
"Thế coi như để anh mời em một ly nhé, đằng nào cũng là anh đụng phải em trước mà, không có hành động gì thì anh áy náy lắm. Với cả," Thuận cố ý kéo dài giọng, tỏ vẻ đáng thương, "nay anh đến một mình, uống mình buồn lắm, em cũng đến một mình đúng không, mình uống cùng cho đỡ cô đơn."
Cậu trai có vẻ cũng đã hiểu ý đồ tiếp cận mình của anh đẹp trai trước mặt này, mặt cậu hơi đỏ lên, đúng là hôm nay cậu đi một mình thật, nhưng mà-
"Thế còn bạn anh thì sao, hình như kia là bạn anh đúng không?" Cậu hơi nghi ngờ, nhìn về hướng một anh đẹp trai khác đang đứng đực mặt ra ở phía kia, không chắc chắn lắm mà hỏi, nãy hai người này còn nói chuyện với nhau mà, hay cậu nhầm?
"Đâu có, anh đi một mình mà, nãy người kia hỏi anh đường đến nhà vệ sinh thôi, không có gì đâu" Thuận nhanh chóng đáp, khoác vai cậu trai đi về phía quầy bar, "em thích uống vị gì?"
;
Thế đấy, Huỳnh Sơn đần mặt ra nhìn Duy Thuận phủi đít bỏ mình mà đi, khi đi còn không quên khua tay phẩy phẩy đuổi anh như đuổi chó, chẳng đáng tin chút nào cả. Sau khi nghĩ xong phương án trả đũa bằng cách sẽ mách huấn luyện viên số ngày Thuận trốn tập thực tế, Huỳnh Sơn cũng quyết định đi đến góc khác của quầy pha chế gọi một cốc, thôi thì coi như uống một chút để giải tỏa sự căng thẳng của mình mấy ngày qua vậy.
Ngắm ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng xanh biếc đẹp đẽ như màu biển khơi, Sơn tự dưng muốn gặp Khoa. Anh thấy mình ngu thật, như Thuận nói, nếu anh không trốn mãi như thế thì có khi giờ này ít nhất hai người đã trở thành bạn tốt, không thì cũng là hàng xóm tốt, chứ không phải làm anh phải ngồi đây nhớ nhung người ta mà vẫn hèn hèn chẳng dám bắt chuyện như thế này.
"Anh cũng đến đây à, trùng hợp ghê."
Hình như Sơn gặp ảo giác, hoặc anh say quá, mà không, anh đã uống được bao nhiêu đâu, nhưng sao anh lại có cảm giác là mình nghe thấy giọng Khoa nhỉ.
Từ từ quay đầu sang như con rô bốt bị gỉ sét để thấy Khoa đang đứng ngay bên cạnh, Sơn tự dưng muốn thử tát mình một cái để xem mình có mơ hay không, nhưng anh kịp kìm lại được, nếu không thì quê lắm. Nhưng tất nhiên là não anh cũng chưa trơn tru đến mức anh muốn được, thế nên anh chỉ biết trả lời một cách cầm chừng.
"À.. ừ."
Khoa ngạc nhiên thật, vì trong ấn tượng của cậu, anh hàng xóm đẹp trai này là trai thẳng một trăm phần trăm. Nhưng mà, hình như cũng không thẳng lắm thì phải, Khoa nhìn quanh cái gay bar nức tiếng của thành phố này, tự nhủ.
"Anh đến đây một mình à, hình như nãy em có nhìn thấy bạn anh quanh đây thì phải?"
Nhấp một ngụm rượu, ngồi cạnh người quen mà chẳng nói gì thì cũng kì, Khoa cố gợi chuyện, cậu thấy Sơn vẫn có vẻ gượng gạo quá, uống nốt cốc này rồi chuồn vậy, Khoa quyết định.
"...Anh đến một mình thôi." nhớ đến vẻ mặt giả vờ chẳng quen của Thuận lúc quay gót bỏ đi, Sơn quả quyết, hôm nay anh đến một mình, ai bảo không phải một mình thì anh lóc- ủa.
Sơn bỗng chẳng biết nên nói tiếp gì cả, anh biết bầu không khí hiện tại rất kì cục, chính anh cũng không thoải mái, nhưng giờ ngoại trừ việc cầm cốc rượu lên uống tiếp Sơn chẳng biết làm gì tiếp theo cả.
Hay là cứ liều đi nhỉ? Sơn lại đưa cốc rượu mới gọi thêm lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ uống một ngụm nữa, anh cũng hơi say rồi mà, nói nhảm tí cũng không sao, hoặc không?
Chưa kịp để Sơn rối rắm hết, Khoa đã đứng dậy, định đi về. Trông Sơn hôm nay có nhiều tâm sự lắm, anh uống một mạch rất nhiều rượu, lại chẳng muốn chia sẻ gì, làm Khoa cảm giác có lẽ vì mình, một người chẳng thân quen lắm ngồi đây làm anh thêm áp lực.
Nhưng sự phỏng đoán của Khoa có vẻ cũng không chuẩn lắm, vì lúc cậu quay người định dời đi, thì bỗng có một bàn tay khẽ nắm lấy tay cậu, cẩn thận, đáng thương, chẳng dám dùng chút sức nào.
"Em đừng đi mà..."
;
Sơn nghĩ mình chưa say, vì anh vẫn biết mình đang muốn gì, và cần làm gì để đạt được mong muốn của mình. Nhưng nói anh say cũng được, vì hình như cồn đang giúp anh thực hiện mấy cái hành động mà bình thường anh còn chẳng bao giờ dám làm.
"Chìa khóa nhà anh ở đâu thế?"
Sơn biết là anh để nó trong túi quần, và nếu muốn thì anh rút nó ra trong 2 giây và mở cửa vào đi ngủ ngay được cơ, nhưng anh chọn giả chết, cố vùi mặt vào cổ Khoa, ôm chặt cứng lấy người cậu, chẳng nói năng gì. Sao mấy tên đàn ông khác đều được vào nhà cậu mà đến lượt anh cậu lại muốn trả anh về nhà mình?
Khoa thở dài, biết sẽ chẳng giao tiếp được gì với con ma men này, cậu đành phải mở khóa cửa nhà mình, lôi tên hàng xóm to xác này vào trong phòng. Vừa ném được Sơn lên giường ngủ, như được mở một thứ công tắc kì lạ gì đó, anh mở to mắt, tỉnh táo, trông chẳng có vẻ gì là đang say cả, đôi mắt háo hức nhìn chằm chằm vào cậu.
Giờ thì Khoa có gì mà không hiểu nữa chứ, thằng cha này rõ ràng là đang giả vờ, vừa bực mình vừa buồn cười, cậu khẽ nhếch môi, định ra lệnh đuổi khách về nhà ngủ nhanh lên. Nhưng có vẻ rượu làm Sơn nhạy cảm hơn với suy nghĩ của Khoa thì phải, chưa kịp nói, anh đã nhanh chóng kéo Khoa ngã xuống giường cùng mình, áp tay cậu lên gần sát đôi môi, tủi thân.
"Anh cũng được mà, đúng không?"
Được rồi, Khoa thừa nhận, đối mặt với anh đẹp trai đúng gu lại còn biết tỏ vẻ đáng thương này, cậu mủi lòng. Thấy Sơn vẫn nắm lấy tay mình áp mu bàn tay vào môi chẳng rời, Khoa khẽ nhích lên, tự hôn vào lòng bàn tay của mình, tạo một nụ hôn gián tiếp, coi như đồng ý.
Nhận được tín hiệu, Sơn bạo gan hẳn lên. Anh thả từng nụ hôn vụn vặt lên từng chỗ trên mặt cậu, từ xương mày, gò má, đôi môi, tay dần dần luồn vào trong áo, sờ soạng. Rồi dần mất kiên nhẫn, anh nhẹ nhàng tách từng nút của chiếc sơ mi mỏng, từng tấc da thịt lộ ra, đôi môi của anh cũng theo đó mà vẽ lại vóc dáng người trước mặt.
Khoa cảm giác như Sơn đang thực hiện một loại đánh dấu gì chẳng rõ, vì cậu cảm nhận được anh đang cố hôn hết từng chỗ từng chỗ một trên người cậu, tóc anh cọ vào trước ngực làm cậu có hơi nhột, nhiệt độ từ anh truyền sang cũng khiến cậu hơi nôn nóng, muốn tiếp tục sang bước tiếp theo luôn, nhưng...
"Anh... có biết tiếp theo phải làm gì không đấy?"
Vừa thở từng hơi thở nặng nề vừa cố hỏi, Khoa cũng chẳng ngạc nhiên lắm, hoặc không, vì rõ ràng, dù đang bị khiêu khích từng chút một, Khoa vẫn cảm nhận được, từ nãy giờ Sơn mới chỉ dám hôn khắp từ mặt đến người cậu, quần còn chưa dám đụng vào, hai tay thì rõ là đang cố kiềm chế, chỉ dám nắm chặt lấy vòng eo săn chắc, chẳng dám di chuyển nhiều.
Nghe thấy câu hỏi, người đàn ông trên người cậu khựng lại thấy rõ, rồi vùi đầu vào cổ cậu, bất động luôn. Huỳnh Sơn không biết thật, đây là lần đầu anh làm tình, mà lại còn làm với đàn ông. Cồn giúp anh bắt đầu, nhưng đến nửa chừng anh lại sợ nếu mình không biết mà cứ làm bừa sẽ làm Khoa bị thương mất, anh chẳng dám liều. Nhưng đến bước này rồi chẳng lẽ dừng lại, cha Thuận kia mà biết chuyện này chắc anh sẽ hướng nội hết quãng đời còn lại mất.
Chờ một lúc vẫn chẳng thấy phản hồi, Khoa còn tưởng người kia say quá mà ngủ luôn rồi cơ, cậu giật người, định vào nhà vệ sinh giải quyết nốt rồi đi ngủ, hôm nay coi như sự cố vậy. Vừa mới động đậy, tay cậu đã bị một lực rất nhẹ nắm lấy, Huỳnh Sơn ngẩng đầu lên, vành tai đỏ chót vì xấu hổ, ánh mắt anh ánh lên hơi nước rơm rớm, mơ màng.
"Em dạy cho anh có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip