004-giấc mơ tan biến

🍃

________________

buổi tối của mùa đông , nhà nhà người người đều chỉ ở trong nhà vì cái lạnh buốt nhưng vẫn có một cậu thanh niên mới được tan ca và trên tay còn cầm một túi thuốc , cậu chậm dãi bước một mình trên con phố vắng vẻ.

————

Anh Khoa về đến căn trọ nhỏ của mình , cậu đặt túi thuốc mình mới mua ở trên bàn còn mình thì ngã ra giường chả thèm ăn tối cũng bắt đèn lớn chỉ bật một chiếc đèn nhỏ . nó nằm trên chiếc giường mắt thì nhìn vào chiếc điện thoại lướt từng chiếc video chữa lành , tâm sự và an ủi nên nước mắt không tự chủ mà lăn trên má cậu rơi xuống giường .

*Hôm nay em đã rất cố gắng rồi , ngoan đừng khóc*

Một dòng chữ cậu lượt mạng xã hội thấy , dù ngắn nhưng cũng khiến cậu đủ vui rồi . Anh Khoa nó đi làm tiền chỉ đủ sống nhưng công việc thì đè nặng , hết bị mọi người xa lánh đến bị sếp ghét bỏ rồi lại bị sai bảo không làm lại bị đánh...

Anh Khoa được mấy video từ mấy người xa lạ viết thì một phần cũng được an ủi nên tâm trạng cũng ổn hơn một tí , cậu đứng dậy bật chiếc đèn phòng lên rồi đi vào bếp nấu một bát mì nóng

Ăn xong bát mì cậu liền dọn dẹp rồi đi đến túi thuốc cầm một lọ thuốc ngủ vì không uống thì cậu chẳng thể nào chìm được vào giấc ngủ . cậu lấy từ trong lọ một viên thuốc rồi cho thằng vào miệng tiếp theo là uống một ngụm nước , nó xong xuôi thì đặt lọ thuốc và cốc nước lên tủ ở đầu giường còn mình thì nằm xuống nhẹ chìm vào giấc

...

Khi ngủ cậu thấy mình đang ở một chỗ không phải thành phố mà là một ngôi làng trên núi , cậu đi men theo đường ở trong làng . trong làng khá vắng vẻ chẳng thấy bóng hình ai , đang đi cậu liền thấy một người đang đứng cách đó chẳng xa nên cậu liền chạy tới

" ...chào bạn"

anh khoa rụt rè lên tiếng

" hửm? chào cậu nhé"

người kia nghe thấy tiếng ở đằng sau mình liền quay lại thì thấy một người dáng nhỏ bé khoác trên mình một chiếc hoodie rộng , tóc thì hơi rối .

"cho hỏi đây là đâu thế.."

"à đây là làng cá lớn , cậu mới tới à?"

"à..tôi..tôi bị lạc"

cậu bịa đại cái lí do ra đấy mà cũng đúng tự nhiên bị chôi vào một thể giới lạ như này may là gặp được người trong làng . Còn huỳnh sơn khi nghe thấy người kia bị lạc thì liền cười rồi cầm tay cậu kéo đi trong sự bất ngờ của người kia.

" này..từ từ"

Anh khoa được anh kéo đi về một căn nhà nhỏ oẻ trên núi , bước vào nhà một mùi bán táo thoang thoảng huỳnh sơn nhẹ buông tay em ra rồi chạy vào bếp

" Em ngồi ghế đi , đợi anh mang bánh ra"

"à..em xin cốc nước thôi là được rồi không cần bánh đâu tại em cũng không-"

ọc ọc , ôi chiếc bụng phản chủ cậu chứ kịp nói xong thì chiếc bụng đã kêu lên vì đói làm cạu ngượng chín cả mặt

" không sao đâu , ăn đi đừng khách sáo"

huỳnh sơn một tay bê ra một đĩa bánh táo một tay thì cầm tách trà ấm ra đặt xuống bàn

" em ăn đi , ăn xong anh dẫn em đi thăm chuồng cừu anh nuôi sau núi"

anh khoa ngước lên người đứng cạnh mình

"anh không ăn hả?

" nãy anh ăn rồi , em ăn đi"

huỳnh sơn ngồi xuống đối diện với em . Trong lúc ăn anh cứ nhìn cậu còn cậu thì cố né tránh ánh mắt đấy nên ăn hơi chậm

"em ăn xong rồi"

"để đó anh dọn cho"

"thôi nãy anh làm bánh với trà cho em rồi để em dọn cho"

"em là khách mà? không phải làm đâu"

huỳnh sơn đứng dậy xoa đầu em rồi cầm đĩa với cốc đi vào bếp để rửa còn Anh Khoa thì sao thì cậu vẫn đang ngồi đờ ra vì cái xoa đầu lúc nãy , đến khi anh rửa xong xuôi đi ra gọi cậu thì mới hoàn hồn

" Em ơi?"

"..à dạ?"

" đi xem cừu nè"

anh khoa gật đầu rồi đứng dạy đi ra cửa , đang định mở cửa thì tự nhiên bị anh kéo lại tưởng chuyện gì hoá ra lại là choàng khăn cổ cho em

" ngoài trời lạnh , mặc như này ra ngoài cảm mất choảng như này cho ấm ha"

huỳnh sơn thắt cho em một chiếc nơ to ngay trước cổ em nên nhìn em như món quà ấy trông yêu dã man

" xong rồi đi thôi"

Anh nắm tay cậu ra ngoài rồi dẫn cậu qua phía sau núi dù lạnh nhưng đi bộ với một người..xa lạ nhưng lại có phần ấm áp cũng đủ làm anh khoa thấy hết lạnh rồi

———-

ở gần chuồng cừu có một dáng lớn đang đứng nhìn dáng nhỏ chơi với những chú cứu mà mình nuôi rất vui vẻ .
chơi chán chê với những chú cừu rồi họ lại rủ nhau ra gốc cây chơi xích đu giữa trời lạnh nhưng giờ bên trong họ chỉ còn sự ấm áp của họ dành cho nhau.

" mà...em tên gì vậy nãy giờ quên không hỏi nữa"

huỳnh sơn nhìn con người đang ngồi trên xích đu kia tay thì vẫn còn ôm bó hoa nhài mà khi nãy anh mới tặng
buồn cười nhỉ? mùa đông thì lấy đâu ra hoa nhài khi anh lấy ra tặng cậu thì cậu cũng chút bất ngờ vì giữa mùa đông lại có một bó hoa ở mùa hè mới có nhưng cậu hỏi thì anh lại trả lời là bí mật

" em tên Anh Khoa mà anh gọi em là Tin được rồi"

" à Tin , thế anh gọi là bé Tin được không?"

"anh....thế anh tên là gì.."

anh khoa mặt đỏ ửng lên chẳng biết là đỏ vì lạnh hay đỏ vì những câu nói của người ấy

" à anh tên huỳnh s-"

reng reng , tiếng chuông báo thức vang lên làm cậu tỉnh rồi ngồi bật dạy , cậu ngồi đẫn đờ ra đó và đang ngồi nghĩ lại toàn bộ giấc mơ kì lạ ban nãy

"..chời , tỉnh đúng lúc vậy còn chưa biết rõ tên nữa..mà thôi kệ đi chỉ là một giấc mơ thôi mà.."

...
còn tiếp
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip