📚 (1)
--------------------------------------------------------------
Hôm nay đích thị là tam tai của Trần Anh Khoa mà. Đã đi học muộn rồi mà xe bị thủng lốp, báo hại em phải cong giò lên chạy mặc dù chỉ còn một đoạn rất ngắn nữa là đến trường. Chưa hết, vừa bước chân qua cổng, em bị thầy giám thị khó nhất trường bắt lại, làm em phải mất 5' cuộc đời để giải thích với thầy và nghe thầy "giảng đạo lý". Cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó thì ông trời dường như đang muốn trêu tức em, em bị gọi lên trả bài ngay tiết Hóa đầu buổi. Và thế là chúng ta có khoảng khắc một con gấu mèo ngồi than vãn với chàng hoàng tử của nó.
Khoa: - "Móe, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết?" – Khoa hậm hực, khó chịu vò cái áo khoác đáng thương của mình.
Sơn: - "Thôi, đừng giận nữa, bạn cứ như vậy là mọc mụn đó." – Sơn xoa xoa bàn tay em để an ủi cũng như chia buồn cho sự xui xẻo này của em, cầm hộp sữa đưa cho em theo thói quen – "Sữa của bạn nè, uống đi cho chóng lớn."
Khoa: - "Xí, tui không thèm" – Miệng thì nói là vậy, nhưng tay thì bắt lấy hộp sữa trong chớp mắt, nhanh chóng cắm ống hút. Ngay khi em vừa định kề môi lên, thì bỗng từ đâu, Nam hớt hải chạy vào.
Nam: - "Khoa ơi, tao vừa mới hóng được chuyện này hay lắm này, muốn nghe kể không?" – Nam hào hứng lắc người Khoa.
Khoa: - "Cái gì, từ từ coi, để tao bỏ hộp sữa xuống đã, coi chừng đổ lên người tao cái thằng Now ko cam này!" – Em hét lên, cố để ngăn không cho bất kì một giọt sữa nào rơi xuống người mình.
Nam: - "Ê, xúc phạm nha, tao bỏ tay ra khỏi mày là được chứ gì?" – Nam buông tay khỏi hai vai Khoa, vô tình nhìn sang bên Sơn. Bất chợt nó cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nó, không phải là vì nó thấy ma sau lưng anh, mà là bởi vì...
Sơn đang nhìn nó với vẻ mặt không cam lòng một chút xíu nào.
Nam rùng mình, bất ngờ vì biểu hiện này của anh, Bình thường mọi người đều biết Sơn là một người rất hiền, mặc dù lâu lâu bị trêu thì sẽ dỗi một chút, sau đó lại cười hì hì nhìn các anh đi chọc mấy thầy, chứ đã có mấy ai được chiêm ngưỡng sắc mặt này của nam thần trường bao giờ đâu? Sơn ngay khi thấy Nam đánh mắt sang bên mình liền thu lại ánh mắt chết chóc khi nãy, thay vào đó bằng ánh mắt trìu mến thường ngày, mỉm cười dịu dàng nhìn nó.
Nam: "Mình nhìn nhầm à?" – Nó suy nghĩ, đến mức bỏ quên luôn câu chuyện mà nó tính kể cho Khoa nghe.
Khoa: - "Ê, Cáo chiều thiêu?"
Một lần.
Khoa: - "Ê, Now ko cam?"
Hai lần.
Khoa: - "Ê, Bàm Công Nui?"
Ba lần.
Khoa sắp không chịu nổi thằng học sinh cấp hai đi lạc này rồi đó. Khóe miệng em bắt đầu giật giật vì thấy nó đứng như trời trồng, lơ luôn cả em. Bực mình vì bị lơ và vì đang chuẩn bị uống sữa mà thằng này đến làm phiền, Khoa bật dậy, hét thẳng vào mặt Nam.
Khoa: - "Ê, Bùi Công Nam, có nghe tao nói gì không hả?"
Nam như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lan man kia, ngơ ngác nhìn em.
Nam: - "Ủa, tự nhiên cái mày hét tên tao là sao?"
Khoa: - "Nè nha, mày có tin là tao xáng cho mày cái bạt tai không? Đang yên đang lành tự nhiên mày xốc tao lên bảo có chuyện xong im re vậy?"
Nam: - "Ờ ha, tao quên mất, ngồi xuống đi, kể cho."
Khoa: - "Mệt mày ghê luôn á"
Hai người ngồi xuống, Khoa cầm lấy hộp sữa ban nãy em chưa kịp uống lên trong khi Nam kể cho em nghe cái chuyện hay ho mà nó vừa hóng được.
Nam: - "Tao nghe nói là lớp mình sẽ có học sinh mới đó. Hình như là người nước ngoài thì phải."
Khoa: - "Thiệt hả, mấy lớp kia bị full học sinh hay gì mà sao vô lớp mình."
Nam: - "Ờ, mấy lớp kia 46/46 hết rồi, còn mỗi lớp mình là 44/46 thôi nên mới đẩy nhỏ sang lớp mình á."
Khoa: - "Há há, sao nhỏ xui vậy, mới chuyển về đây đã vô ngay lớp rắn độc."
Nam: - "Công nhận, nhỏ xui thiệt."
Trong lúc hai đứa ngồi cười khằng khặc vì sự xui xẻo của học sinh mới, thì tiếng chuông vào lớp đã reo lên. Sơn đứng dậy chào em (với một chút tiếc nuối) rồi nhanh chân về lớp. Còn Nam thì nói với em thêm đôi ba câu nữa trước khi về lại bàn của nó.
Nam: - "Tí nữa thầy Khôi vào xếp chỗ đó, tao cá với mày luôn là thầy ấy sẽ xếp nhỏ ngồi với mày à."
Khoa: - "Ui, tao biết rồi, mệt quá. Về chỗ lẹ đi"
Vài phút sau khi tiếng chuông reo, thầy Khôi chủ nhiệm lớp Khoa cuối cùng cũng đã bước vào lớp cùng với một cô nàng tóc nâu hạt dẻ mà em khá chắc là học sinh mới trong câu chuyện của Nam khi nãy.
Thầy Khôi: - "Trật tự nào mấy đứa, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới. Nào, em giới thiệu bản thân với mọi người đi."
Cô gái cúi nhẹ đầu, sau đó quay mặt về phía cả lớp, bắt đầu tự giới thiệu bản thân.
?: - "Chào mọi người, tôi là Emilie..."
--------------------------------------------------------------
Khách yêu của em đọc có thấy oke không ạ🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip