4. Demo
***
Chìm vào giấc ngủ với những kí ức ngọt ngào. Anh ở trên sân khấu cao cao kia được mọi người tung hô, chìm đắm trong những ca khúc tuyệt vời. Còn cậu, dưới sân khấu, ngắm nhìn anh.
"Kay Trần
Kay Trần
Kay Trần..."
Tiếng gào thét của khán giả khiến cậu càng trở nên hưng phấn, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng.
"Và sau đây là sự xuất hiện của Kay Trần." Tiếng MC vang vọng khắp khu vực.
Cậu bước lên sân khấu trong tiếng reo hò, nơi đó anh và MC đang đợi sẵn.
Cả ba cùng giao lưu với khán giả, dù đó chỉ là sự kiện của một thương hiệu bia nhưng mọi thứ diễn ra giống như cái cách mà cậu thường xuyên nghĩ về.
"Kay có vui không?"
"Vui lắm"
"Bin thì sao?"
...
Chưa kịp nghe câu trả lợi, mọi thứ đã đảo lộn.
"Kay Trần hả? Mày nghĩ mày là ai? Tao có hàng triệu cách để chơi mày, đây là cách đơn giản nhất."
Vừa dứt lời, ông ta đổ sáp xuống rốn cậu, để ngọn lửa gần sát da thịt cậu. Những người khác thì quay quanh nhìn chằm chằm cậu như những con sói đói đang rình rập con mồi. Cậu không thể giãy giụa hay thốt lên được bất cứ lời nào, như một con cá đang nằm trên thớt.
"Mày có biết trên đời này có hai người không được giỡn mặt. Một là cha mày, hai là ông nội mày."
"Thằng này là cha mày, còn tao...là ông nội mày."
"Hahahahaha."
...
Cậu tuyệt vọng nhìn vật thể duy nhất trong phòng đang chuyển động mà không làm tổn thương đến cậu.
Hai giờ đúng. Một góc nhọn sáu mươi độ.
***
Đây là lần thứ tư cậu đến khu nhà này, người bảo vệ lần trước đã xin chữ ký chủ động nhấn thang máy lên tầng cho cậu.
"Không cần đâu chú ơi, để con gọi bạn con xuống." Cậu từ chối, khu nhà này có sự an ninh nhất định, đâu phải tự nhiên mà anh chọn sống ở khu này, cậu không thể phá vỡ nó.
Thấy cậu chuẩn bị bấm gọi, chú bào vệ vội vàng ngăn lại "Hồi nãy, quản lý gọi điện dặn chú ấn thang cho khách lên tầng ba mươi hai. Còn gửi hình nữa nè." Chú ấy lấy điện thoại có tin nhắn quản lý cho cậu xem. Phía dưới những dòng chữ là tấm ảnh cậu đang cầm một chai bia ở sự kiện lần trước.
"Chú nhìn là biết ai liền hihi."
Cậu cảm thấy ngại trước sự nhiệt tình của chú, rối rít cảm ơn rồi đi vào thang máy.
Cửa đóng lại, cậu thở dài một hơi. Mấy hôm nay cậu đã đấu tranh nội tâm vô cùng dữ dội mới quyết định đến đây.
Cậu chủ động hẹn anh để nghe demo bài hát mà cậu muốn cùng anh kết hợp.
Tuy nhiên đó mới là một nửa mục đích.
Nửa còn lại...
Hiện thực và giấc mơ lẫn lộn. Đẹp đẽ và xấu xí giao hoà.
Nhiệt huyết và bất lực cùng tồn tại.
Ánh sáng và bóng tối bao trùm lấy nhau.
Có chăng một ngày bị bóng đen nuốt chửng, không thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Mỗi ngày cậu đều nhìn thấy chàng trai đó bị xâu xé, giày vò, không thể vùng vẫy, không thể la hét. Như con chim sẻ nhỏ dưới móng vuốt của đại bàng chỉ có thể cam chịu số phận.
Cậu muốn giúp chàng trai đó, muốn cho cậu ta thời gian của mình, muốn băm vằm, xé nhuyễn đám người kia, muốn hỏi ông trời rằng tại sao lại đối xử bất công như vậy.
Chỉ là chàng trai đó thực ra là chính cậu, mỗi ngày hai giờ sáng cậu phải quay về đó chịu nỗi nhục nhã đến tuyệt vọng.
Hai lần duy nhất nhìn thấy hi vọng nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi.
Lần thứ nhất là hai giờ hai mươi mốt phút.
Lần thứ hai là hai giờ hai mươi phút.
Và khi đám người kia quay trở lại là hai giờ hai mươi mốt phút năm mươi ba giây. Cậu dung thước đo thì giống với hai giờ, đó là cũng là thời điểm kim dài và kim ngắn tạo thành góc sáu mươi độ.
Tóm lại, ở hai mốc thời gian đó cậu là con cừu giữa bầy sói, không thể vẫy vùng.
Thế là hôm nay, cậu ôm hi vọng đến gặp người có thể khiến cậu có một khoảng thời gian khác.
"Hi bro!" Cậu cố gắng gạt bỏ suy nghĩ về mục đích khác đi, tâm tâm niệm niệm rằng mình đến đây chỉ vì demo.
"Hello bạn. Ăn uống gì chưa?" Anh vỗ vai cậu, giọng Hà Nội đặc sệt đầy vui vẻ, anh lúc nào cũng thích cười.
"Tôi có mua rồi hahahaha."
Cậu giơ túi của cửa hàng tiện lợi lên. Không cần nhìn anh cũng biết trong đó có gì. Anh nhận lấy rồi lấy từ đó ra hai chai bia.
Cả hai cùng đi vào studio, trong đó đang phát một bài hát từ Space Jam tháng trước. Không vội nói đến chuyện chính mà cùng ngồi nghe và thư giãn.
Như thể ăn ý với nhau từ lâu lắm rồi, cả hai đều có cảm giác bình yên hiếm hoi giữa guồng quay công việc.
Cậu kể cho anh nghe về những người bạn mới, họ trêu chọc nhau ra sao, rồi hoà giải với nhau bằng cách nào, đặc biệt là câu chuyện về việc tập gym của người làm cậu buồn cười nhất.
"Nó hỏi tôi tập được như vậy mất bao lâu, tôi nói phải vài năm và tập liên tục, nó lại hỏi có cần kiêng cữ gì không, tôi nói muốn nhanh thì phải ăn uống theo chế độ, thế là nó hỏi tập vậy không được ăn đồ ăn ngon hả?"
"Ở chỗ đó có gương nên tôi thấy mặt tôi như vậy nè." Cậu chỉ cho anh khuôn mặt nhăn nhó hết cỡ của mình. "Vậy mày muốn có múi hay muốn ăn? – Tôi nói vậy rồi đi chỗ khác chạy bộ."
"Khi thì muốn giảm cân, khi thì chỉ muốn ăn. Đến bao giờ mới giảm cân được?"
"Tôi thấy bạn còn ham ăn hơn. Dạo này thấy ăn hơi nhiều đấy." Anh nhon cái bụng hơi phồng lên sau lớp áo.
Nghe nói vậy, cậu sờ bụng. Mấy hôm này cậu ăn nhiều thứ thật.
"Thì phải có lúc siết lúc thả mà. Tháng sau tôi sẽ siết cân."
"Vậy mấy hôm jam giận tôi là bạn đang thả tôi hả?" Anh vẫn còn nhớ những ngày đó, dù có nhiều thời gian làm việc chung, ngoại trừ mấy câu xã giao, anh như người vô hình trong mắt cậu. Điều đó khiến anh cảm thấy mất mát giống như một trẻ lên ba làm lạc mất đi viên kẹo ngọt mà mình đã cất giữ rất lâu. Cũng may sau đó, đứa trẻ tìm thấy viên kẹo bị rơi dưới gầm giường, nỗi buồn trước đó tựa như ảo giác.
"Hả?" Anh nói gì vậy, cậu đã giải thích là không giận dỗi gì, chỉ có vài việc chưa giải quyết xong nên phải nghĩ nhiều hơn chút. Bây giờ đã sắp xếp ổn thoả thì quay lại bình thường, còn anh vẫn ghim đến tận bây giờ.
"Kay không được như vậy nữa." Anh nhìn cậu, giọng nói đanh lại.
Thấy anh nghiêm túc cậu càng muốn trêu chọc.
"Hông í, tui muốn thả lúc nào thì thả, siết lúc nào thì siết...Á"
Cậu chưa nói xong đã bị anh kéo xuống, một tay anh kẹp cổ cậu, tay kia cố định hai cổ tay muốn phản công của cậu.
"Nói như thế nào?" Giọng nói anh kề bên lỗ tai.
"Hông á." Cậu vừa bướng bỉnh nói vừa muốn mượn lực ở chân để thoát ra. Nhưng anh nhanh hơn, trước khi cậu kịp làm gì, hai chân đã bị đè lên.
"Bướng thế nhờ. " Anh thì thầm.
Không còn đường lui, cậu quyết định dùng tuyệt chiêu cuối của mình.
"Bin này, thực ra..." Giọng nói nhẹ nhàng hơn.
"Ừ?" Anh nghĩ cậu muốn trải lòng.
"Miệng không chỉ dùng để nói, nó còn dùng để thực hiện các nhu cầu sinh lý như ăn, uống. Đối với ca sĩ thì miệng còn dùng để ca hát kiếm tiền."
Từ góc nhìn của anh, chỉ thấy một cái đầu vàng hoe, bông xù nên không thể đoán cậu đang muốn giở trò gì.
"Con trong hoàn cảnh này của tôi, miệng còn có răng..."
Một cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay, anh hít một hơi lạnh, cún con này đang làm gì.
Vốn hai người chỉ giỡn nên lực không mạnh, anh vừa lơ đãng thì cậu lập tức vùng ra.
Anh nhìn xuống, trên cánh tay đã có thêm hai dấu răng.
***
Hai giờ mười chín phút.
Cậu đã đoán đúng, giấc mơ này sớm hơn giấc mơ trước một phút, vậy thì cậu có thêm thời gian để thoát ra.
Cậu chỉ không thể tin rằng, việc ngủ cạnh anh thực sự khiến thời gian trong mơ thay đổi.
Sao có thể như vậy được? Anh có liên quan gì đến việc này? Liệu có ảnh hưởng gì đến anh không?
Nỗi hoảng sợ ập đến nhiều hơn bao giờ hết. Ở hiện thực, cậu có chút hi vọng rằng việc ngủ cạnh anh có thể giúp cậu có chuyển biến khác nhưng ở trong không gian này, cậu thà rằng một mình mình ở mãi nơi đây còn hơn có liên luỵ gì đến anh.
Sự quen thuộc và sợ hãi đối với nơi này khiến cậu hối hận vì đã đến tìm anh. Một người trong sạch, quý giá, kiêu ngạo như thế không nên có chút dính líu nào đến chuyện này.
Tiếng đàn bên ngoài đến giai đoạn dồn dập đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang.
Bây giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện này. Dù sao cũng đã vào rồi, nếu may mắn thì hôm nay có thể kết thúc chuyện này luôn.
Mặc quần áo như mọi khi, cầm theo một cái móc, biết là không có tác dụng gì nhưng có thứ gì để cậu nắm lấy cũng tốt.
Cạch một tiếng, cánh cửa màu xanh sẫm mở ra. Không bị cửa chắn, cậu nghe thấy tiếng đàn rõ hơn. Nhìn sang trái rồi phải, tiếng đàn phát ra từ cuối hành lang, còn cậu ở đầu bên này của hành lang.
Dù là căn phòng cuối cùng nhưng xung quanh không có thang máy hay lối thoát hiểm nào. Cậu cũng không mang theo kính nên không nhìn rõ phía bên kia có gì. Thế là cậu quyết định đi về hướng phát ra âm thanh.
Ánh sáng ngoài này không ổn định cứ chớp rồi lại tắt làm cậu nổi da gà. Cậu vô thức bước đi nhanh hơn, sau đó là chạy luôn vì cậu biết mình không còn nhiều thời gian.
Hành lang vốn không dài nhưng cậu chạy mãi mà chẳng thể nhìn thấy bên kia có gì, có lẽ không gian ở trong mơ đã bị bóp méo.
Ông trời ơi, ông trời muốn trêu đùa cậu đến bao giờ. Từ hiện thực đến trong mơ, không ở đâu là thuận lợi, suôn sẻ ngay từ ban đầu cả.
Càng chạy cậu càng tuyệt vọng, tiếng đàn thì vẫn cứ phát ra hết nốt này đến nốt khác, còn cậu thì miệng đắng lưỡi khô.
Đến lúc cậu chuẩn bị bỏ cuộc thì rốt cục cậu cũng đến gần hơn với nơi đó.
Vầng sáng bao phủ xung quanh một chiếc đàn grand piano màu trắng, những bông hoa xanh tím được rải xung quanh. Một khung cảnh không hề hợp với hoàn cảnh của cậu lúc này.
Mà người đang lướt tay trên những phím đàn chính là người mà cậu không muốn nhìn thấy ở đây nhất.
Người đó là người hiện tại đang nằm ngủ bên cạnh cậu, là người mà cậu từng mong muốn có thể giúp cậu thoát khỏi giấc mơ này.
Ầm một tiếng, trời đất như sụp đổ. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh cũng nằm mơ ư? Anh có biết chuyện này không?
Anh nhìn thấy cậu đang đến thì lập tức đứng dậy đi về phía cậu.
Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu bước đi.
Cậu ngước nhìn bóng dáng mơ hồ trước mắt, mái tóc được chải vào nếp, bờ vai rộng vững chãi và một bộ tuxedo sang trọng. Còn cậu, quần áo nhăn nhúm, cơ thể đầy vết thương, khuôn mặt chắc cũng không dễ nhìn gì cho cam. Cậu nghĩ khung cảnh này thật giống một vị công tước đi cùng với tên hầu thân cận của mình.
Anh kéo cậu đi đến thang máy, trước đó anh nhìn cậu nói "Bài hát sắp kết thúc rồi."
Cậu nhìn về hướng chiếc đàn, nó khoác trên mình chiếc áo trắng tinh khôi như một chú chim thiên nga lặng lẽ chờ đợi người tình bên vườn hoa tím biếc.
Tiếng nhạc vẫn vang vọng không dứt.
Thang máy không có ai sử dụng, đang đứng yên ở tầng năm mươi ba.
Ấn nút, cửa vừa trượt ra, nốt nhạc cuối cùng khép lại, đám người tàn bạo ùa ra.
Cả hai chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo về hai hướng.
Anh muốn phản kháng nhưng một mình anh không thể địch lại ba tên cao to, vạm vỡ.
Hai tên còn lại ấn cậu xuống đất, cậu không còn một chút sức lực nào để tránh thoát, chỉ có thể nằm đó tuyệt vọng nhìn anh gục ngã bên cạnh nhạc cụ mà anh xem nó như một thế giới để trú ấn và mơ mộng giữa dòng đời.
Đàn piano màu trắng nhuốm máu.
"Sơnnnnnnnnnnnn"
Cậu gào thét tên anh trong câm lặng.
__________________________
Sơn Hoàng Nguyễn: Chơi có vui không?
Trần Anh Khoa: Vui lắm.
Sơn Hoàng Nguyễn: Kay vui là được đừng bận tâm đến người khác *mặt cười*
Trần Anh Khoa: Haha
Trần Anh Khoa: *trái tim màu xanh*
Khoa: Tôi chỉ bận tâm đến bạn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip