30
---
Sáng sớm, khi ánh nắng vàng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, Soobin đã tỉnh từ lâu. Anh lặng lẽ ngồi dậy, tránh làm động tỉnh Khoa, người đang ngủ say một cách bất thường, mặt mũi vẫn còn vương nét mệt mỏi của đêm qua. Không khí trong nhà yên bình đến lạ thường, chỉ có tiếng thỉnh thoảng của những cơn gió nhẹ rì rào qua khung cây ngoài sân.
Soobin khẽ đứng dậy, đi nhẹ nhàng trên sàn gỗ mát lạnh. Đôi mắt anh nhìn quanh, muốn ghi nhớ mọi thứ xung quanh căn nhà này, nơi mà hôm qua anh mới lần đầu tiên đặt chân vào một cách thật sự thân thuộc. Anh đi qua phòng khách, nhìn thấy chiếc piano sáng bóng đặt ở một góc phòng. Những phím trắng đen thẳng tắp, còn thơm mùi gỗ mới, như vừa được lau chùi cẩn thận. Anh dừng lại, ngón tay khẽ chạm vào mặt phím, như muốn cảm nhận phần nào linh hồn của người đã chơi những bản nhạc ấy, có lẽ là Khoa, hoặc một ai đó rất đặc biệt.
Đi tiếp, Soobin tránh những vết vẽ nguệch ngoạc, những nét nguệch ngoạc đầy màu sắc của trẻ con trên tường, nơi này không giống bất cứ căn phòng khách sạn nào anh từng ở. Đó là dấu hiệu của sự sống, của những câu chuyện chưa kể, của một gia đình, một mái ấm.
Bước chân nhẹ nhàng, anh tới trước một căn phòng nhỏ. Cánh cửa gỗ được sơn màu trắng sữa, tấm bảng nhỏ gắn trên đó viết bằng chữ mềm mại: "Phòng của Xoài ú". Soobin dừng lại, lòng bỗng nặng trĩu một cảm giác khó gọi tên. Anh biết, đây chính là phòng của một đứa trẻ, một người rất đặc biệt với Khoa, một phần đời mà anh chưa từng được biết đến.
Anh mở nhẹ cánh cửa, bước vào. Bên trong là những bức tranh tô màu, những món đồ chơi ngổn ngang nhưng được sắp xếp gọn gàng, một vài chiếc giày thể thao nhỏ xíu, những chiếc dép bé xíu để trong góc phòng, nhìn vừa yêu thương lại vừa gợi lên một nỗi đau ngấm ngầm trong lòng Soobin.
Trên bàn học, anh nhìn thấy một tập giấy khen và các giải thưởng thiếu nhi, tất cả đều có tên "Trần Huỳnh Khang" một cái tên mà Soobin chưa từng nghe nhắc tới, nhưng giờ đây lại hiện hữu trước mắt anh một cách rõ ràng đến không thể chối cãi. Anh nhìn kỹ từng tấm giấy, từng dấu mộc công nhận sự nỗ lực và thành tích của một đứa trẻ, một đứa trẻ đã gắn liền với cuộc đời Khoa.
Cạnh đó, một khung ảnh đặt ngay ngắn trên kệ, trong đó là hình ảnh Khoa và một đứa trẻ nhỏ đang cười rạng rỡ, ánh mắt chan chứa hạnh phúc. Soobin đứng im, tim như bị bóp nghẹt. Những cảm xúc đan xen, ngạc nhiên, bất ngờ, khó tin, và một nỗi đau sâu thẳm, như thể cả thế giới bỗng dưng đổi màu.
Anh không biết phải gọi tên cảm xúc này thế nào. Có lẽ là một thứ gì đó vừa như sự rối loạn, vừa là sự thức tỉnh, một lần nữa, anh phải nhìn lại câu chuyện giữa mình và Khoa, một câu chuyện chưa từng được kể hết, còn bị giấu kín dưới lớp thời gian và những bí mật không lời.
Soobin khẽ thở dài, để ánh mắt rơi vào khung hình một lần nữa, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước trở ra với lòng ngổn ngang. Anh biết, mười năm qua không chỉ là những khoảng lặng, mà là cả một thế giới chưa được khám phá, và anh vẫn đang đứng bên ngoài, cố gắng tìm cách bước vào.
---
Soobin nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại, rồi bước trở về phòng Khoa, lòng vẫn còn rối bời bởi những điều vừa nhìn thấy. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, ánh nắng dịu dàng xuyên qua tấm rèm mỏng, soi rõ những nét suy tư đan xen trên khuôn mặt.
Khoảng vài phút sau, tiếng thở đều đều của Khoa vang lên bên cạnh, cậu đã thức dậy. Soobin đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới , rồi thấy Khoa đang ngồi dựa vào gối, mắt còn ngái ngủ nhưng ánh nhìn dần sắc nét hơn khi nhận ra sự hiện diện của Soobin.
Không nói gì, Soobin chậm rãi bước tới, ngồi xuống cạnh Khoa. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng chất chứa nhiều câu hỏi không lời.
"Anh... anh đã thấy phòng của Xoài," Soobin bắt đầu, giọng nói hơi khàn khàn vì vừa trải qua bao cảm xúc.
"Anh muốn hỏi, thật sự thì... Xoài là con anh, đúng không? Anh thấy thằng bé giống anh nhiều lắm."
Khoa im lặng trong giây lát, mắt nhìn xuống bàn tay mình rồi lại quay sang Soobin. Trong lòng có muôn vàn điều muốn nói, nhưng lời nói vẫn chưa trào ra. Cuối cùng, Khoa chỉ gật nhẹ, giọng nói nhỏ như thì thầm,
"Ừ... con anh."
Không khí giữa hai người trở nên nặng trĩu nhưng cũng đầy chân thành. Soobin đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tay Khoa, như để khẳng định, để nối lại những mảnh vụn tình cảm đã rạn nứt từ lâu. Những giây phút ấy, họ không cần lời nhiều, chỉ có sự thấu hiểu và sự ngậm ngùi của những gì đã qua, và những điều chưa kịp nói.
Ở bên kia, thầm lặng nhưng mạnh mẽ, hình bóng của Xoài hiện lên trong tâm trí cả hai đứa trẻ nhỏ bé, là sợi dây vô hình buộc chặt họ lại với nhau, bất chấp thời gian và những bí mật.
---
Khoa ngồi yên, cảm nhận từng nhịp thở của Soobin phả nhẹ nơi bờ cổ mình. Soobin chẳng nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng tựa trán vào vai Khoa, như thể sau mười năm dài đằng đẵng, cuối cùng anh cũng tìm được nơi yên ổn để ngả đầu.
"Anh vui lắm," Soobin khẽ thì thầm, giọng nói trầm lại như đang nén xúc động.
"Xoài là con anh... là con của anh và em. Mười năm qua, anh đã bỏ lỡ cả hai người... Anh biết, không lời nào có thể thay đổi chuyện đó, nhưng nếu em cho phép, anh muốn bù đắp."
Khoa không nói gì, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài khẽ run. Trong lồng ngực cậu có thứ gì đó vỡ ra rất khẽ, như một lớp băng tan chậm giữa mùa đông muộn.
Soobin vòng tay ôm lấy Khoa, thật chặt, như thể sợ chỉ cần buông ra là tất cả sẽ biến mất như một giấc mơ. Cằm anh khẽ tì lên vai Khoa, từng nhịp tim đập gần nhau trong yên lặng. Không phải một cái ôm đòi hỏi, không phải một cái ôm mang theo dục vọng hay gấp gáp, mà là cái ôm dịu dàng, từ một người cha vừa tìm lại gia đình của mình.
"Anh sẽ ở đây," Soobin nói tiếp, giọng anh run nhẹ nhưng kiên quyết.
"Anh sẽ ở đây nếu em cho phép. Không còn quay lưng, không còn bỏ lại ai phía sau nữa. Làm ba... không dễ. Nhưng anh muốn học."
Khoa nghiêng đầu, vai cậu hơi run lên, không biết là vì xúc động hay vì bao nhiêu cảm xúc cuộn trào không biết đặt ở đâu. Cuối cùng, cậu chỉ đáp bằng một câu ngắn ngủi, khẽ khàng:
"Em không cần anh hứa... chỉ cần anh ở lại."
Và giữa căn phòng nhỏ, trong ánh sáng nhạt đầu ngày, hai con người đã từng đi qua nhau trong lặng lẽ, lại ngồi đó, bình yên đến mức tưởng như mọi vết thương từng có đều đang dần lành lại.
Một nơi bắt đầu mới, không cần quá ồn ào, chỉ cần có ba người, và một mái nhà.
---
To be continued....
Hơi vội vã các công chúa thông cảm 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip