33

---

Chiều hôm ấy, trời Sài Gòn hơi dịu hơn mọi ngày, mây trôi lững lờ như người ta vừa quét hết mệt mỏi trong một chậu nước rồi phơi lên nền trời.

Khoa bận đi họp một buổi, nhưng Xoài thì hôm đó nghỉ học. Thay vì gửi con cho ông bà hay BB, Khoa hơi chần chừ rồi nhắn cho Soobin một tin:

> “Chiều nay anh qua nhà trông Xoài giùm được không?”

Tin nhắn gửi đi xong, Khoa không dám nhìn màn hình. Nhưng chỉ một phút sau, một cái “seen” hiện lên, rồi vài giây sau nữa, chỉ một từ:

> “Được.”

Và rồi, chiều đó, Soobin gõ cửa căn nhà mà giờ đây dường như anh không còn xa lạ. Cánh cửa mở ra, là một Xoài nhỏ, đứng chồm người sau lưng chiếc bàn ăn, ánh mắt nhìn anh tròn xoe.

“Con chào chú,” Xoài nói, giọng nhỏ xíu.

“Ừ, chào con,” Soobin gãi đầu, khẽ cười. Cả người anh hôm nay trông hiền lành như một người bạn của gia đình. Anh vào bếp phụ hâm đồ ăn Khoa chuẩn bị sẵn, rồi bày ra mâm cơm.

Ba người à không, hai người và một nhóc con, ngồi quanh mâm cơm, như một bức tranh gia đình vừa được phác lại.

Xoài ăn được nửa bữa thì nhìn Soobin, nhẹ nhẹ nói:
“Chú cũng ăn cà tím giống ba con.”

Soobin bật cười: “Ừ, chú với ba con giống nhau nhiều lắm.”

Xoài gắp cho chú một miếng đậu rán, rồi cúi đầu nhai tiếp cơm, như đang suy nghĩ một điều gì đó rất lớn. Còn Soobin thì nhìn dáng nhỏ ấy, tim như bị ai nắm kéo. Không nói ra, nhưng anh bắt đầu có cái gì đó rất... dễ mềm.

Sau bữa cơm, lại ba người ngồi xem một tập hoạt hình cũ. Soobin nằm tựa ra sofa, Xoài nằm gối đầu lên đùi ba, còn Khoa thì gác chân ngồi kế bên, tay vắt ra sau cổ.

Cái hình ảnh đó… cứ như thể chưa từng có mười năm xa cách, chưa từng có giận hờn, tổn thương, hay cả một chặng đời giấu giếm.

Chỉ có ba người, một buổi chiều bình yên, và tiếng cười nhỏ len qua từng khe gió.

Soobin đưa tay, vuốt nhẹ tóc con trai, mắt không rời khỏi màn hình.
Khoa thấy, nhưng cậu không lên tiếng.

Xoài quay đầu hỏi:
“Chú có con chưa?”

Cả hai người lớn ngồi yên.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Soobin mỉm cười: “Chưa, chú chưa có con nào cả…”

Rồi ánh mắt anh nghiêng nhẹ về phía Xoài, dừng lại một chút.

“…mà có khi giờ có rồi cũng nên.”

---

Tối đó, sau khi rửa mặt thay đồ xong, Xoài trèo lên giường ba với vẻ mặt vừa ngái ngủ vừa quyết tâm.

“Ba ơi, hôm nay con ngủ với ba nha.”

Khoa đang cuộn lại cái chăn mỏng bên giường, ngẩng đầu: “Ừ, mai con không phải đi học sớm, ngủ với ba cũng được.”

Soobin vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn hơi ướt, nghe vậy liền chững lại. Anh không nói gì, chỉ nhìn hai cha con rồi ngồi xuống mép giường. Anh đâu nghĩ mình sẽ có chỗ ngủ trong cái tổ nhỏ này, nhưng Khoa nhìn anh, rồi dời ra một chút cho anh ngồi lên hẳn.

Xoài kéo chăn lên tới ngực, nhích vào giữa rồi giang tay: “Hai bên đều có người ôm là ấm nhất.”

Khoa nhướng mày, bật cười: “Con học ở đâu mấy câu đó vậy?”

“Anh Bi nói vậy,” Xoài đáp tỉnh queo, rồi quay qua nhìn Soobin, khẽ giật tay áo anh: “Chú nằm xuống đi.”

Và thế là tối hôm đó, chiếc giường ba người nằm. Xoài nằm chính giữa, người nhỏ xíu cuộn tròn như con mèo con, tay đặt lên ngực ba, chân gác sang đùi Soobin. Cả hai người lớn đều nằm nghiêng quay vào giữa, chừa cho thằng bé khoảng ấm nhất.

Khoa vuốt nhẹ tóc con trai, ánh mắt rơi nhẹ sang phía bên kia, nơi Soobin đang nằm, không ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, ánh mắt hai người chạm nhau qua bóng tối lờ mờ trong phòng.

Không ai nói gì.

Nhưng như thể trong khoảnh khắc ấy, có cái gì đó đang được lắp lại. Một mảnh ghép cũ kỹ của một bức tranh đã từng nát vụn. Có thể chẳng ai rõ nó sẽ kéo dài được bao lâu, hay có hoàn hảo không. Nhưng ít nhất… hiện tại đang rất đúng.

Soobin khẽ trở mình, không để Xoài thức giấc, vươn tay qua đặt lên bàn tay Khoa đang nắm con.

Một cái chạm nhẹ. Khoa giật nhẹ tay, rồi cũng không rút lại nữa.

Đêm đó, không ai nói gì, nhưng tim cả ba người đều rất gần nhau.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lén luồn qua khe rèm cửa, rọi vào phòng ngủ nhỏ một lớp ánh vàng êm dịu. Không có tiếng đồng hồ báo thức, cũng chẳng có ai dậy sớm nấu ăn, chỉ có tiếng thở đều đều của ba người đang say giấc.

Khoa tỉnh dậy đầu tiên, một phần vì thói quen, phần còn lại vì thấy hơi nặng bên tay. Cậu mở mắt, quay đầu nhìn, và rồi tim chậm lại mất một nhịp.

Xoài đang ngủ ngon lành, nhưng lại không phải trong vòng tay của ba như mọi khi. Nhóc con cả người cuộn lại như cục bông, tay nhỏ vắt qua ngực Soobin, đầu gối lên bắp tay anh, mặt úp vào hõm cổ người đàn ông đó. Nhìn xa cứ như một phiên bản mini đang dính lấy phiên bản gốc vậy.

Còn Soobin, người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng và ít ngủ đó, giờ đây nằm im re như tượng, tay đặt nhẹ lên lưng Xoài để con không lăn khỏi giường. Mí mắt anh hơi rung như đang mơ, hoặc cũng có thể đã tỉnh nhưng giả vờ ngủ, vì biết thằng nhỏ đang cần hơi người.

Khoa không nói gì, chỉ cầm điện thoại trên đầu giường, bật chế độ im lặng, nghiêng người một chút để lấy góc thật đẹp.

Tách.

Một tấm hình để đời.

Trong ảnh là hai cha con rõ mồn một, một to một nhỏ, giống nhau đến khó chối. Gương mặt khi ngủ, đôi mi dài, vành tai nhỏ, và cả cái kiểu cau mày khi ôm ai đó, tất cả như được sao chép hoàn chỉnh.

Khoa nhìn lại tấm ảnh trong máy, rồi khẽ mỉm cười. Lòng bỗng dưng dịu xuống như gió sớm ngoài hiên.

Có những chuyện không cần phải nói ra.

Chỉ cần nhìn là đã biết.

Xoài nhúc nhích trước, cái đầu nhỏ bắt đầu cọ cọ vào vai Soobin như con mèo con tìm hơi ấm. Mắt nhóc vẫn chưa chịu mở, môi mấp máy một tiếng ngái ngủ:

“Ba ơi...”

Nhưng người mà nhóc đang ôm lại không phải ba Khoa, mà là... chú hôm qua. Soobin mở mắt ngay tức thì, vì sợ thằng nhỏ giật mình khi thấy mình. Nhưng trái ngược hoàn toàn, Xoài mở hé mắt ra, thấy anh, chớp mấy cái, rồi... dụi đầu vô lại, thì thầm:

“Chú còn ở đây hả... Ngủ thêm chút nữa nha...”

Soobin nghe lòng mình muốn tan chảy. Anh khẽ nhắm mắt lại, tay vẫn đặt nhẹ sau lưng Xoài, như thể giữ gìn một điều gì đó mỏng manh và quý giá. Phía bên kia giường, Khoa đang chống tay ngồi dậy, vừa bật cười khẽ vừa lắc đầu nhìn cảnh tượng lạ lùng mà thân quen này.

Cả buổi sáng hôm ấy trôi qua trong một sự bình yên mà Khoa hiếm khi có được.

Khi cả ba cùng thức dậy, Khoa là người đi làm bữa sáng. Trứng, bánh mì nướng, sữa hạt. Xoài vẫn chưa tỉnh hẳn, lững thững theo sau Soobin ra bàn ăn. Nhóc nhìn anh lom lom rồi hỏi bằng giọng lí nhí:

“ Chú... ở lại ăn sáng thiệt hả?”

“ Ừ. Không lẽ chú ăn tối xong mà không ăn sáng?” Soobin vừa nhai bánh mì vừa nháy mắt, Xoài ngẩn ra, rồi cười khúc khích.

Bữa ăn sáng lấp đầy bằng câu chuyện trường lớp của Xoài, Khoa thỉnh thoảng chen vô vài lời nhắc nhở, còn Soobin thì chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng hỏi một câu rất "người lớn" kiểu như "Xoài có thích học toán không?" hoặc "hôm qua ngủ ngon không?".

Nhưng đến khi ăn xong, Khoa thu dọn bát đũa, Xoài lại lẽo đẽo đi theo Soobin như hình với bóng. Cậu nhóc ngồi phệt xuống ghế salon, ngửa cổ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt rồi hỏi nhỏ:

‘‘ Chú Soobin... có phải là bạn thân của ba con không?”

Soobin khựng lại.

Khoa từ trong bếp vọng ra:
“ Hỏi kỳ vậy, bạn thân thì phải ở nhà mình ngủ à?”

“ Ủa chứ không phải sao?”

Soobin bật cười.
“ Ờ... cũng thân. Thân lắm.”

“ Vậy mai chú lại qua chơi nữa được không?”

Khoa từ trong bếp thò đầu ra:
“ Không được đâu, chú còn phải đi làm chứ Xoài!”

Nhóc con gật đầu, nhưng vẫn níu lấy ống tay áo Soobin:
“Nhưng chú hứa là sẽ quay lại nha. Mình chơi game tiếp nha. Với lại... với lại... chú kể chuyện hay lắm, kể con nghe nữa.”

Soobin ngồi thụp xuống, xoa đầu Xoài:
“ Ờ, chú hứa. Hứa chắc như cây cột đình.”

Ánh mắt Khoa từ xa nhìn về, dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy một hình ảnh tưởng như xa xôi nay lại gần gụi đến khó tin, một mái ấm đơn giản, chỉ có tiếng cười và lời hứa, nhưng lại đủ làm lòng người ấm suốt cả ngày.

---

To be continued...

🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip