36


---

Tối đó, sau khi tiễn Khoa ra tận sân bay với một nụ hôn lén lút nơi bãi đỗ xe và cái ôm dài hơn mức cần thiết, Soobin quay về nhà, trên tay dắt theo một sinh vật bé nhỏ tên là Trần Huỳnh Khang, biệt danh Xoài ú.

Nhóc con ngồi ghế phụ, tay ôm cái gối hình con thỏ từ nhà mang theo, mắt nhìn ngó quanh trong xe chú Soobin như thể đang bước vào lãnh địa bí mật.

“Chú Soobin… nhà chú có to như nhà Ironman không?”

“Gần bằng. Nhưng chú bay không giỏi bằng Ironman đâu, chú chỉ hát được thôi.”

Xoài gật gù, như kiểu thông cảm lắm.

Về tới chung cư của Soobin, nhóc con nhìn từ cửa vào đến phòng khách mà há hốc miệng: mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, có một cây đàn piano đen bóng đặt sát cửa sổ lớn. Dưới đất là thảm lông mềm, còn trên tường là mấy bức ảnh nghệ thuật đậm chất... Soobin Hoàng Sơn.

Xoài tháo giày, bước vô nhẹ tênh như thể sợ làm bẩn nhà người ta. Soobin thấy vậy bật cười, rồi vỗ vai nhóc:

“Thư giãn đi ông tướng, nhà này có thảm nhưng vẫn cho con nít lăn lộn bình thường.”

“Vậy con lăn thiệt á nha!”

Chưa nói hết câu, Xoài đã… lăn thật. Cái thân nhỏ xíu lăn qua lăn lại trên thảm khiến Soobin ngồi xuống sofa mà phì cười, không quên lấy điện thoại ra quay lại đoạn video ngắn, sau này chắc có giá trị trấn lột cảm xúc ba nó.

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Xoài ngồi bắt chéo chân trước TV, gặm miếng pizza và vừa xem hoạt hình, vừa quay sang hỏi Soobin:

“Chú Soobin không có vợ hả?”

Soobin xém sặc:

“Ủa sao hỏi vậy?”

“Thì con thấy chú đâu có con nít trong nhà… với lại chú hay nhìn ba con kiểu… giống con nhìn cái bánh kem vậy á.”(?)

Soobin đặt miếng pizza xuống, quay sang nhóc:

“Vậy con nhìn bánh kem làm sao?”

“Muốn ăn, muốn giữ, muốn cất trong tủ lạnh rồi ngày nào cũng lôi ra ngắm á.”

Soobin gật gù:

“Ừ đúng rồi… giống lắm…”

Tối hôm đó, Xoài ngủ trong phòng khách, trên một cái giường gấp Soobin vừa lấy ra. Nhưng chưa được mười lăm phút thì cái chăn nhỏ xíu lết tới sát phòng ngủ của Soobin, giọng lí nhí gọi:

“Chú ơi… con sợ ma…”

Soobin chẳng nói gì, đi ra ẵm gọn nhóc vào phòng, đặt nằm bên cạnh mình. Xoài ôm cái gối ôm màu xanh, lim dim ngủ.

Nhưng trước khi nhắm mắt lại hẳn, nhóc lẩm bẩm một câu:

“Chú Soobin… con biết rồi á.”

Soobin khẽ giật mình:

“Biết gì rồi?”

“Là chú thích ba con thiệt. Con thấy chú nhìn ba giống con nhìn kẹo dâu á.”

Soobin không trả lời, chỉ vén tóc Xoài rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, anh nằm im, lặng lẽ nắm lấy tay thằng bé, lòng ấm lạ.

Ngày mai sẽ là một ngày khác, nhưng đêm nay, chỉ cần nằm cạnh "một nửa của người kia", thế này là đủ rồi.

Sáng hôm sau, ánh nắng rón rén len qua lớp rèm màu xám tro, chiếu mờ mờ lên chiếc giường rộng giữa căn phòng yên tĩnh. Trên đó, hai con người một lớn, một nhỏ nằm song song, chân đạp chéo lên chăn, đầu cùng gối chung một cái gối lớn, như thể chẳng có ý định rời giường trước buổi trưa.

Soobin đã tỉnh trước, nhưng vẫn nằm im. Tay anh đặt nhẹ sau đầu, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, lâu lâu liếc qua cái đầu bù xù đang gối lên tay mình. Còn Xoài đúng chất một đứa trẻ được ngủ nướng ngáp một cái rõ dài rồi quay đầu sang, chống cằm nhìn anh bằng đôi mắt to sáng như hai hạt nhãn non.

"Chú Soobin ơi… người lớn khi yêu nhau là sẽ hôn nhau đúng không?"

Soobin nín thở một nhịp, rồi quay sang, nheo mắt:

"Ai nói với con vậy?"

"TV."

"Ờ… cũng không sai."

"Vậy… chú có hôn ba con chưa?"

Soobin bật cười khẽ, đưa tay bẹo má thằng nhóc một cái:

"Sáng sớm đã chất vấn rồi hả?"

"Chú không trả lời là con biết có nha!"

Cả hai phá ra cười. Xoài cười khúc khích, còn Soobin thì cười mà lòng mềm nhũn.

Một lúc sau, khi cả hai đã nằm im nghe tiếng chim ngoài ban công ríu rít, Soobin xoay sang, giọng chậm lại một chút:

"Xoài này."

"Dạ?"

"Nếu có một ngày… chú hỏi thiệt con… con có muốn chú là cha của con không?"

Xoài ngẫm một lát, rồi quay sang, gác cằm lên vai Soobin, cười tinh nghịch:

"Anh Bi từng nói con giống chú lắm đó."

Soobin nhướn mày:

"Giống hả? Ở chỗ nào?"

"Ở mặt nè. Ở tóc nè. Ở cả cái kiểu nói chuyện cứ hay khều khều người khác nữa…"

Soobin cười lớn:

"Ủa, cái kiểu đó là sao?"

"Thì như chú đó! Lúc nào cũng xoa đầu con, bẹo má con, rồi hay gọi con là ‘ông tướng’ nữa!"

Nhóc Xoài lại cười khúc khích, tay xoa xoa bụng như vừa kể được bí mật lớn. Rồi nó ngồi bật dậy, chống tay lên hông:

"À mà! Con còn thấy hình chú trên Wikipedia đó! Lúc tra tên 'Soobin Hoàng Sơn', thấy cái mặt quen quen, nên con mới để ý… Giống con thiệt luôn!"

Soobin ngồi dậy theo, vòng tay ôm eo thằng nhỏ, dụi nhẹ đầu vào vai nhóc:

"Thật hả?"

"Thật!"

"Vậy… có khi nào… là do tụi mình… cùng đẹp trai?"

"Đúng rồi! Nhưng chú đẹp kiểu người lớn, còn con đẹp kiểu con nít."

Soobin cười tới mức phải ngả người ra giường lại, ôm bụng, mắt híp cả lại vì vui. Anh chưa từng nghĩ, một sáng chủ nhật bình thường, lại có thể làm tim mình ấm đến vậy chỉ vì mấy câu chuyện trời ơi đất hỡi của một đứa nhỏ.

Mà đứa nhỏ đó, lại là con mình.

Của mình và Khoa.

Soobin đưa tay kéo Xoài lại gần, ôm nhóc vào lòng như thể ôm một kho báu, chôn mặt vào tóc nó, khẽ thì thầm:

"Cảm ơn con, ông tướng."

Xoài ngẩn người:

"Vì gì?"

"Vì đã có mặt trên đời."

Ánh nắng muộn của một buổi sáng lười biếng vắt ngang qua vai ghế, làm sáng cả gian phòng khách nhỏ của Soobin. Bên trong, hai cha con vẫn còn đủng đỉnh bò dậy, chẳng ai vội vã với thời gian ngoài kia.

Xoài đánh răng rửa mặt xong, ngồi vắt vẻo trên ghế cao cạnh quầy bếp, còn Soobin thì đứng phía sau bày đủ trò với cái máy pha cà phê, thi thoảng quay sang hỏi thằng nhỏ muốn uống gì. Tất nhiên là không có cà phê.

“Chú có sữa Milo không?”

“Hôm trước con uống hết sạch rồi mà, nhớ không?”

“Vậy chú lấy sữa tươi, bỏ thêm một muỗng sô-cô-la bột, lắc lắc rồi rót ra ly cho con nha!”

Soobin dừng lại vài giây, nhướn mày nhìn thằng nhỏ như thể nó vừa đọc thần chú kỳ bí.

“Con nghĩ chú là bartender à?”

“Ờm… Bartender cũng đẹp trai như chú á.”

Soobin chịu thua, bật cười, lấy sữa và bột cacao ra thật, pha chế một ly "Milo phiên bản tình cha" vừa thơm vừa ngọt, đưa cho Xoài như thể đang phục vụ một vị khách nhỏ quan trọng nhất đời mình. Nhóc cầm ly uống rột rột, mắt lim dim thích thú.

“Ưmm… Con sẽ dọn sang đây ở luôn với chú được không?”

Soobin đang quay đi dọn ly, nghe vậy thì khựng lại.

“Thật hả? Con muốn ở với chú hơn là ba Khoa?”

“Không phải ‘hơn’ đâu… Nhưng ở đây vui mà. Có game, có sữa, có tivi bự, lại có chú hay làm mặt ngố.”

Soobin giả vờ trợn mắt:

“Ủa? Chú làm mặt ngố hồi nào?!”

“Đó đó! Mới làm nữa kìa!”

Hai người lại cười phá lên. Soobin bước ra từ bếp, đến gần, đặt hai tay lên vai nhóc Xoài, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy kia.

“Nếu chú với ba con cùng ở một chỗ thì tốt hả?”

Xoài nghiêng đầu:

“Chỗ nào có chú với ba là nhà con rồi.”

Soobin khựng người, nhìn thằng nhỏ một lúc lâu. Có thứ gì đó dâng trào nơi lồng ngực. Thứ cảm giác kỳ lạ mà anh từng nghĩ mình không thể chạm tới, thứ gọi là gia đình.

Một cách rất bản năng, Soobin cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Xoài. Nhóc chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ cười toe và tiếp tục uống ly sữa thơm thơm ngọt ngọt của mình. Như thể nụ hôn ấy là chuyện đương nhiên, tự nhiên, như nắng ban sáng rọi qua cửa sổ, dịu dàng mà đầy ý nghĩa.

Một lát sau, cả hai cùng nằm lăn lộn trên sàn phòng khách. Xoài chồm lên người Soobin, tay cầm máy chơi game, còn Soobin thì vừa chống tay vừa làm nền cho cái lưng nhỏ xíu kia.

“Chú là tọa độ lý tưởng để chơi game đó!” nhóc tuyên bố.

“Ờ, mà thắng chưa?”

“Chưa! Nhưng con có chú rồi là thắng rồi.”

Soobin ôm bụng, thở dài thườn thượt.

“Con đừng nói vậy chứ. Chú mà mềm lòng quá là mai mốt xin về nhà ba Khoa cũng không cho đâu nha.”

“Con cũng đâu định xin đâu…”

Nhóc ngửa cổ nhìn anh, mắt cong cong cười. Và trong khoảnh khắc đó, Soobin cảm giác như thế giới này chỉ cần hai người là đủ.

---

To be continued...

🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip