46

---

Tối xuống, căn phòng khách sạn dần tắt hết đèn ngoài ban công, chỉ còn tiếng gió biển thổi lồng lộng bên tai. Xoài ngủ từ sớm, sau một ngày nô đùa mệt lử. Nhóc con nằm cuộn lại trong chăn, hơi thở đều đều, má phúng phính như chiếc bánh bao nhỏ.

Soobin lặng người nhìn một lúc, rồi quay qua ôm Khoa từ phía sau. Cậu nằm im, bàn tay anh vòng qua eo, gác nhẹ lên bụng. Soobin khẽ cúi đầu, dụi mặt vào gáy Khoa, hít lấy hơi ấm thân quen mà anh từng nhớ đến phát điên bao năm qua.

Giọng anh vỡ ra, khàn khàn, nghe như đứt từng khúc:

"Hôm nay… nó gọi anh là cha…

Anh không nghĩ… anh sẽ nghe được điều đó, sớm như vậy."

Cổ Khoa rung nhẹ, cậu không nói gì, chỉ nắm lấy tay Soobin đặt trước ngực mình.

"Lúc nó gọi… lòng anh như bị ai bóp nghẹt á. Cơm tối dưới nhà hàng, nó ngồi ăn mà cứ liếc nhìn anh, cười toe toét.

Lúc lên giường, nó còn níu tay anh lại nói 'cha ngủ ngon nha', mà tim anh như nổ tung rồi…"

Soobin cười cười, nhưng giọng cười ướt nước. Anh dụi mặt vào lưng Khoa, kéo cậu sát vào hơn:

"Cảm giác đó... không ai cho anh được, chỉ có em với nó thôi. Gia đình. Anh chưa từng nghĩ anh sẽ có một gia đình."

Khoa vẫn không nói gì, nhưng lòng ấm đến tê người. Trong đêm, cậu xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Soobin.

"Anh là cha nó thiệt mà. Xoài không gọi sai đâu."

Soobin nghe vậy, nín luôn. Anh gục đầu lên trán Khoa, hít sâu. Hai người đàn ông ôm nhau trong bóng tối dịu dàng, bên ngoài chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều.

Gia đình nhỏ. Ba người. Một tình yêu từng vỡ, giờ đang được chắp nối lại bằng tất cả những điều mềm mại và chân thành nhất trên đời.

---

Soobin khẽ nghiêng người, áp mặt vào gáy Khoa hơi thở ấm nóng lan tỏa, như muốn truyền hết những cảm xúc cháy bỏng ấy qua từng hơi thở. Anh nhẹ nhàng đặt lên da thịt ấy những nụ hôn mượt mà, như muốn vẽ nên một bản tình ca không lời, chỉ dành riêng cho hai người.

Môi anh mơn trớn theo đường cổ, rồi xuống bờ vai trần, dừng lại ở những nếp nhăn nhỏ mà chỉ có Khoa mới có. Tay anh khẽ quấn lấy hông Khoa, ngón tay vẽ những vòng tròn nhẹ nhàng, chậm rãi như đang đếm nhịp của trái tim đang đập dồn dập.

Cậu nhóc Xoài nằm yên bên cạnh, thở đều đều trong giấc ngủ say, không hề hay biết về những nụ hôn dịu dàng, những vuốt ve đầy âu yếm giữa hai người đàn ông đang trao nhau cả thế giới trong những khoảnh khắc tĩnh lặng.

Soobin khẽ rên lên khe khẽ, như để nói lời yêu mà không cần lời, trọn vẹn trong từng cử chỉ, từng hơi thở.

---

Ánh sáng buổi sớm rón rén trườn qua rèm cửa, nhuộm một màu vàng nhạt ấm áp khắp căn phòng. Biển Đà Nẵng ngoài kia vẫn còn đang thở nhè nhẹ, gió sớm khe khẽ reo như hát ru.

Soobin thức dậy đầu tiên, vẫn chưa rời tay khỏi vòng ôm quen thuộc. Một tay anh đặt trên eo Khoa, tay còn lại thì bị Xoài ôm gọn như ôm gối ôm. Nhóc con ngủ ngoan, môi mím lại thành đường cong mềm, hàng mi dày khẽ rung khi chạm vào ánh nắng.

Soobin cười khẽ, rón rén dịch người ngồi dậy. Nhưng vừa nhích khỏi giường thì một tiếng gọi ngái ngủ vang lên:

“Cha đi đâu vậy…”

Anh nhìn xuống, thấy Xoài đang dụi mắt, tay vẫn níu vạt áo anh không buông.

“Cha đi rửa mặt. Con dậy luôn nha?”

Nhóc lắc đầu nguầy nguậy, giọng dỗi nhẹ:
“Đi với cơ…”

Soobin bế bổng Xoài lên, đi thật khẽ để không đánh thức Khoa vẫn đang ngủ yên bên kia giường. Hai cha con cùng nhau lạch bạch vào phòng tắm.

Đặt nhóc con ngồi lên bồn rửa mặt, Soobin với khăn bông ấm áp lau mặt cho Xoài. Đôi tay anh dịu dàng, cử chỉ rất cẩn trọng như đang lau cho một món đồ sứ dễ vỡ.

“Mặt ú quá, lau hoài mà không thấy nhỏ lại…”

Xoài chun mũi, đánh nhẹ vào tay Soobin:
“Cha kỳ quá hà!”

“Cha nói sự thật mà, mặt tròn như bánh bao…”

“Cha cũng mặt tròn luôn á!”

Soobin giả vờ ngạc nhiên:
“Cha tròn hồi nào?!”

“Coi gương đi, mặt tròn thấy rõ luôn kìa.”

Hai cha con cười rúc rích trong phòng tắm, tiếng nói tiếng cười vang vọng nhẹ nhàng như tiếng gió sớm.

Lúc Soobin đánh răng, Xoài đứng kế bên cũng bắt chước súc miệng như người lớn, vừa nhổ ra vừa khoe:
“Xoài sắp lớn rồi, cha không được gọi là ‘nhóc con’ nữa đâu!”

Soobin cúi xuống hôn lên trán con trai, cười khẽ:
“Vậy cha gọi là ‘ông nhỏ’ nha?”

“Ừa, nghe cũng được…”

Cả hai cùng nhìn nhau trong gương, hai gương mặt hao hao giống nhau một lớn, một nhỏ ánh mắt đều sáng lên vì cùng một thứ tình cảm: tình thân lần đầu tìm lại được.

Lúc quay ra, Khoa đã ngồi trên giường, tóc tai rối bời nhưng ánh mắt dịu dàng dõi theo từng bước chân của hai người.

Soobin bế Xoài về giường, cúi xuống thì thầm bên tai Khoa:

“Sáng nay nhà mình ăn gì đây, vợ?”

Khoa ngáp một cái, lười biếng ôm lấy chăn:
“Ăn em…”

Xoài đang lục đục mặc áo đứng kế bên, tròn mắt ngơ ngác:
“Ba nói gì đó?”

Soobin bật cười, liền xoa đầu con trai:

“Ba nói sáng nay ăn phở… Phở đặc biệt luôn.”

Xoài hí hửng:
“Vậy đi lẹ đi, Xoài đói bụng rồi!”

Cả ba người bắt đầu một buổi sáng mềm mại, lười biếng mà ấm lòng, trong ánh nắng rực rỡ của một ngày mới nơi biển xanh.

Bên dưới nhà hàng khách sạn, tiếng leng keng của ly tách và tiếng chảo bếp xèo xèo khẽ lấp đầy không khí sớm mai. Gia đình nhỏ ba người chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra biển xanh đang lấp lánh dưới ánh nắng mới.

Khoa thì vẫn còn ngái ngủ, ngồi chống cằm nhìn menu mà mắt lim dim như chưa tỉnh hẳn. Soobin thì một tay cầm ly cà phê, tay kia đang đút sữa chua cho Xoài, nhóc con mặc áo thun trắng in hình khủng long, miệng ngậm muỗng mà mắt lại cứ nhìn đĩa trứng bên phía người lớn.

“Muốn ăn thử không?” Soobin nghiêng người hỏi, tay đã sẵn cắt một miếng trứng ốp la đưa tới.

Xoài gật đầu cái rụp, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai sữa chua.
Khoa bật cười khẽ, vươn tay xoa tóc con trai:
“Coi cái mặt kìa, hai má dính đầy sốt luôn.”

“Cha đút á!” Xoài mách, chỉ Soobin.

“Ừ ừ, cha chịu trách nhiệm.” Soobin giả vờ giơ tay đầu hàng, rồi quay sang Khoa, ghé lại gần nói nhỏ:

“Còn vợ thì ai đút sáng nay đây?”

“Đút cái mặt anh á.” Khoa đáp không cần nghĩ.

Soobin bật cười, vẫn cầm ly cà phê lắc nhẹ, mắt liếc vợ mình đầy yêu chiều.

---

Ăn sáng xong, cả ba trở lại phòng bắt đầu dọn dẹp, thu gọn hành lý chuẩn bị trở về Sài Gòn. Xoài chạy tới chạy lui, vừa gấp quần áo của mình, thực ra là cuộn thành cục rồi nhét vào balo vừa kiểm tra từng món quà mình nhận được trong chuyến đi.

Soobin xếp đồ cho Khoa, áo sơ mi được gập rất ngay ngắn, nước hoa, dây sạc, laptop đều đặt đúng chỗ. Vừa xếp vừa nói nhỏ:

“Đi thêm vài ngày nữa đi, ở đây yên bình quá…”

Khoa đang gấp áo ngủ, quay sang nhìn anh:
“Về nhà đi, còn công việc. Với lại, Xoài cũng sắp có kỳ thi đàn nữa.”

“Thì cha luyện cho nó…” Soobin vừa nói vừa nhướng mày,

“Anh làm được nhiều thứ hơn em nghĩ đó.”

Khoa mỉm cười, nhưng không đáp. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Soobin ở khoảng cách gần, chỉ một thoáng thôi, cũng đủ để cảm nhận hết những điều không cần nói thành lời.

---

Dưới sảnh khách sạn sáng sớm, nắng vàng đổ nhẹ qua tấm kính lớn làm ấm không gian. Gia đình ba người chọn một bàn gần cửa sổ, bên ngoài là vạt biển xanh lăn tăn sóng sớm. Xoài ngồi giữa hai người lớn, mắt còn hơi lim dim, tóc tai rối nhẹ vì vừa mới thức, nhưng mặt thì rạng rỡ như đang mang theo ánh mặt trời trong lòng.

Soobin đẩy ly sữa tươi về phía nhóc con, giọng dịu dàng:

“Uống đi con trai, cho tỉnh ngủ.”

Xoài vươn vai một cái, dựa đầu vào vai cha rồi cầm ly sữa uống một hơi, sau đó cười toe:

“Dạ, cảm ơn cha~”

Soobin quay sang nhìn Khoa đầy tự hào, ánh mắt như cười: Nghe thấy chưa? Con gọi mình là cha rồi đó.
Khoa giả vờ không thấy, cúi đầu ăn cháo nhưng khóe môi cũng cong lên chẳng giấu nổi.

Trên bàn ăn là vài đĩa nhẹ nhàng, bánh mì bơ mật ong, trứng chần mềm lòng, trái cây tươi xắt nhỏ, và ly cà phê đen dành riêng cho Khoa. Không ai vội vã, ba người ăn chậm rãi, kể vài câu chuyện vu vơ về buổi tối trước, rồi lại bật cười vì những trò đùa của Xoài.

“Cha ơi,” Xoài nheo mắt hỏi,

“ở Sài Gòn mình có còn đi chơi vậy nữa không?”

Soobin xoa đầu con trai, “Lúc nào rảnh, cha dẫn con đi tiếp. Mà giờ chuẩn bị về rồi, ha?”

Khoa gật đầu, “Ừ, về thôi, chiều em phải làm việc.”

Lên đến phòng, cả ba người dắt nhau vào thu dọn. Soobin xếp quần áo của Xoài vào vali nhỏ, từng chiếc áo thun được gấp ngay ngắn. Nhóc con thì chạy tới chạy lui quanh phòng, ôm gấu bông rồi lại kiếm dép đi biển. Khoa đang gập đồ của mình thì bị ôm từ sau lưng, nghe tiếng thì thầm nơi gáy:

“Không muốn về xíu nào luôn á…”

“Anh nói cái gì?” Khoa quay lại, nhướng mày.

Soobin nhún vai, cười nhạt, “Ở đây có em với con, không khí dễ thở quá. Ở Sài Gòn cái gì cũng vội.”

Xoài chen ngang ngay, “Nhưng về nhà ông bà ngoại còn có cơm ngon nữa! Mà... nếu cha qua ngủ nữa thì tốt á.”

Soobin giả vờ suy nghĩ, “Vậy tối nào cha cũng qua... được không?”

Khoa liếc anh, “Anh có nhà mà cứ lẽo đẽo qua hoài vậy đó hả?”

“Thì nhà bên đó... chưa có em với Xoài.”

Khoa ngậm miệng. Không biết phản bác kiểu gì, đành quay lại với chiếc vali của mình, môi cười lặng.

Sau khi thu dọn xong, cả ba cùng kéo hành lý xuống sảnh. Xoài tay nắm tay Khoa, còn Soobin thì xách theo vali lớn, đi đằng sau hai người, dáng vẻ như một gia đình nhỏ, bình yên và ấm áp giữa biển nắng.

---

To be continued...

🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip