3
---
Trần Anh Khoa bấm bụng chịu thêm ba hôm ở trong nhà họ Trần, không phải vì cậu muốn, mà vì chưa có chỗ nào để đi.
Ban ngày đi học, buổi chiều đi làm ở quán cơm, tối về chịu trận. Cậu học được cách ăn no ở quán trước khi về, giấu mấy gói bánh nhỏ trong cặp phòng khi đói ban đêm. Quần áo giặt trộm trong toilet, phơi dưới bàn học. Điện thoại cắm sạc ngoài hành lang khi không ai để ý.
Từng động tác lén lút ấy khiến cậu thấy nhục… nhưng cũng khiến cậu sống.
Sau một tuần, cậu nhận được tiền công đầu tiên, ba trăm hai mươi ngàn. Đồng tiền nhăn nheo nhưng thơm mùi dầu mỡ và lòng tự trọng.
Cậu không xài. Cất kỹ vào túi áo ngực. Đi ngủ cũng mang theo.
Tối hôm đó, cậu lặng lẽ vào mạng, lên các diễn đàn sinh viên, rao tìm phòng trọ giá rẻ, chấp nhận ở ghép hoặc nhà trọ cũ kỹ, miễn không bị đuổi, không bị đánh, và không bị ai gọi là "đồ con hoang".
Đêm đó, Khoa ngủ trên nền gạch. Không chiếu, không mền. Mà lần đầu tiên trong đời mới cảm thấy tương lai là thứ mình có thể đụng tới được.
---
Một tuần sau, cậu chuyển ra khỏi nhà họ Trần. Không ai tiễn. Không ai hỏi. Cậu chỉ để lại tờ giấy viết tay ngắn gọn:
> "Tôi rút khỏi hộ khẩu. Đừng lo đi tìm. Cũng đừng mong tôi quay lại.
Trần Anh Khoa."
Cậu thuê được một phòng trọ nhỏ gần khu chợ, vừa đúng giá sáu trăm ngàn một tháng, nhà vệ sinh chung, tường ẩm mốc, cửa sổ rỉ sét, nhưng ít ra là có khoá.
Căn phòng chỉ vừa đủ đặt một chiếc nệm đơn và một cái bàn xếp. Cậu trải nệm xong, ngồi xuống, thở phào — cảm giác có mái che “của mình” thật lạ lẫm. Giống như một cái tổ nhỏ, tạm thời, nhưng là tự xây nên.
Tiền tiết kiệm gần như cạn. Cậu bắt đầu nhận thêm việc làm, buổi sáng rảnh học trên lớp, buổi trưa phát tờ rơi, buổi chiều rửa chén, cuối tuần thì nhận gói đồ, chuyển hàng thuê cho một cửa hàng online.
Cậu học cách ăn cơm ba ngàn: nắm xôi lạc, ổ bánh mì không, hoặc gói mì gói ăn sống.
Cậu học cách ngủ ít: 5 tiếng một đêm, còn lại dùng để học bù, làm bài, ôn tiếng Anh.
Cậu học cách chống lại cơn tủi thân, mỗi khi đi ngang người ta mặc đồ đẹp, ngồi trong quán cà phê máy lạnh học nhóm, còn cậu thì mặc áo thun cũ ngồi quán cóc đọc sách photo.
Nhưng có một điều khác biệt:
Lần đầu tiên trong đời, cậu biết mình đang sống cho chính mình.
Không ai sai cậu. Không ai nhốt cậu. Không ai gọi cậu dậy bằng roi. Mọi thứ dù mệt, dù bầm dập… nhưng là do cậu chọn.
Có một hôm, trời đổ mưa lớn khi cậu vừa đi làm về. Ướt hết cả người. Lạnh run, mỏi nhừ. Về đến phòng trọ, không còn áo khô để thay, nước rỉ từ trần nhà xuống ngay chỗ nệm.
Cậu ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa tường, đầu óc quay cuồng.
Nhưng thay vì khóc, cậu lấy điện thoại ra, mở app từ điển, tra nghĩa một từ tiếng Anh lạ xuất hiện trong đề bài lúc sáng.
Đời có thể ném cậu xuống bùn. Nhưng cậu không cần nằm im ở đó.
---
Mỗi ngày trôi qua, cậu sống được thêm một bước. Và khi bạn sống được đủ lâu, cơ hội sẽ bắt đầu… bò tới gần.
Vào một ngày thứ Hai, cậu đang lau bàn quán ăn như thường lệ, thì có một người khách quen bước vào. Chính là người đàn ông lần trước, Huỳnh Sơn.
Trên tay anh vẫn là chiếc dây xích mèo, mà không thấy mèo đâu.
Anh ngồi vào bàn trong cùng, nhìn cậu, khẽ nhướng mày:
“Trùng hợp quá. Lại gặp cậu ở đây.”
Cậu bối rối gật đầu, định quay đi thì anh cười nhẹ, nói:
“Tôi còn nợ cậu một bữa cơm. Hôm trước giữ giúp Bew mà không nói được câu cảm ơn tử tế nào.”
Cậu định từ chối, nhưng bụng đói kêu “ọc” phản chủ. Anh không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng rút menu ra.
“Hôm nay tôi mời.”
Trần Anh Khoa, 25 tuổi, ở trong thân xác 19 tuổi gầy gò, lần đầu tiên được người ta mời ăn cơm không vì thương hại, không vì đòi hỏi gì.
Và đó, có lẽ là bước ngoặt đầu tiên thật sự.
---
Sau bữa ăn tối được mời hôm đó, Trần Anh Khoa không gặp lại Nguyễn Huỳnh Sơn nữa. Cũng chẳng có mèo nào tên Bew xuất hiện. Nhưng điều đọng lại trong cậu, không phải là món cơm trứng thịt thơm lừng hay ánh mắt người đàn ông nọ, mà là câu nói vô tình bật ra khi cả hai rời khỏi quán:
"Cậu không giống sinh viên. Cậu giống người sống để vượt qua hơn là sống để sống."
Câu nói ấy cứ vang lại trong đầu cậu cả tuần sau đó.
Đúng vậy. Cậu không sống, cậu chỉ đang tồn tại.
Từng ngày, từng bữa, từng đồng bạc lẻ cào cấu để sống tiếp. Nhưng sống như vậy mãi thì khác gì xác sống?
Tối hôm đó, lần đầu tiên trong suốt bao năm, Trần Anh Khoa ngồi xuống và viết ra kế hoạch sống cho chính mình.
Không phải để điểm danh giấc mơ xa xôi. Mà là những điều cụ thể, nhỏ nhặt, nhưng có thể đo lường được bằng thời gian, công sức, và quyết tâm.
---
Kế hoạch sống sót, tự cường của Trần Anh Khoa
1. Ổn định tài chính:
Làm đủ ba việc cố định/tuần: rửa chén quán cơm (5 buổi), phát tờ rơi (3 buổi), ship nội khu (cuối tuần).
Mục tiêu: Tiết kiệm mỗi tháng ít nhất 500.000 VNĐ sau khi trừ chi phí.
2. Học lại cho tử tế:
Mượn giáo trình đầy đủ, ghi lại những môn cần học gấp.
Dành ít nhất 1 tiếng mỗi tối học bài, bất kể có mệt cỡ nào.
Mục tiêu: Không nợ môn trong kỳ này.
3. Tự rèn kỹ năng sống:
Tự học nấu ăn căn bản: không để bữa nào chỉ mì gói.
Ghi chép chi tiêu mỗi ngày vào sổ.
Mỗi tuần đọc một bài viết kỹ năng mềm (tra Google miễn phí).
Tập dậy sớm 6h (kể cả khi đi làm về khuya).
4. Mục tiêu dài hạn (1 năm):
Lên được GPA 3.0 trở lên.
Thi lấy chứng chỉ tiếng Anh.
Tìm được việc làm bán thời gian đúng chuyên ngành (IT).
Trả hết tiền nợ phòng trọ và có quỹ dự phòng 3 tháng sinh hoạt.
---
Viết xong, cậu nhìn bản kế hoạch, thấy… nực cười.
Không có điều nào trong đó là mơ mộng kiểu “mua xe”, “đổi đời”, “trúng số”. Cũng không có kiểu “tìm được người yêu”, “làm CEO”.
Toàn những việc nhọc nhằn, lắt nhắt, ai nghe qua cũng thấy buồn ngủ.
Nhưng với cậu, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình nắm được dây cương cuộc đời.
Dù chỉ là cương bằng sợi chỉ mảnh, dù con ngựa đời vẫn đang phi loạn lên.
---
Những ngày sau đó, Trần Anh Khoa bắt đầu sống khác.
Sáng sớm, cậu dậy trước 6h, rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh, nấu gói mì nấu thêm quả trứng, ngồi ăn gọn gàng trên nắp thùng nhựa kiêm bàn ăn. Cậu mở app từ điển học một từ tiếng Anh, ghi xuống giấy note dán lên tường mốc.
Chiều đi học về thì thay đồ, làm ca quán cơm. Tối về tranh thủ học 1 tiếng rồi ngủ. Có hôm mệt quá nằm lăn ra, cậu bật điện thoại, thu âm lời nhắc bản thân:
> "Không sao. Mình sống thêm một ngày nữa rồi. Giỏi lắm."
Chính cái thói quen nhỏ ấy, mỗi ngày một chút, dần dần làm thay đổi cậu từ trong ra ngoài.
Cậu không còn run sợ khi bị người ta nhìn chằm chằm. Cậu không còn cảm thấy mình không xứng với cái tên Trần Anh Khoa. Cậu cũng dần ít tự trách bản thân vì sống thay người khác.
Thân thể này từng bị nhốt, từng đói khát, từng bị bỏ rơi… Nhưng hiện tại, nó đang được cứu rỗi từng chút một bởi chính người đang ở trong nó.
---
Một buổi sáng nọ, khi đang ngồi trong thư viện trường, chăm chú viết ghi chú bài Kỹ thuật lập trình, cậu thấy điện thoại sáng lên.
Tin nhắn từ một số lạ.
> “Cậu có rảnh cuối tuần không? Bew hình như nhớ cậu.
– Sơn.”
Trần Anh Khoa nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Sau tất cả nỗ lực để tồn tại như một con người, thì hình như… số phận bắt đầu ngồi xuống, hỏi han cậu một câu đầu tiên.
---
🛎️🛎️🛎️🛎️🛎️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip