14
Những ngày tiếp theo, Khoa vẫn tiếp tục sống trong cảm giác trống rỗng, như một chiếc vỏ rỗng không có điểm tựa. Mỗi sáng thức dậy, cậu mang trong mình một nỗi buồn không rõ ràng, giống như cái bóng của chính mình. Cảm giác không xứng đáng cứ quẩn quanh, làm mọi thứ trở nên mờ nhạt. Khi đến trung tâm làm việc, Khoa vẫn cố gắng giữ nụ cười và hoàn thành công việc của mình, nhưng trong lòng, cậu không còn cảm thấy vui vẻ như trước. Mọi thứ đều trở thành thói quen, không còn màu sắc, không còn niềm vui.
Khắc Nguyên, người anh em thân thiết của cậu, cũng nhận ra sự thay đổi. Ông đã thấy những dấu hiệu của sự suy sụp trong cách Khoa giao tiếp, ánh mắt cậu luôn trống rỗng, và những nụ cười không còn tươi tắn nữa. Khắc Nguyên, mặc dù là người rất hiểu tâm lý Khoa, nhưng lần này cũng cảm thấy bất lực. Ông không thể làm gì hơn ngoài việc quan sát, không thể thấu hiểu hết được nỗi đau mà Khoa đang mang trong lòng.
Một buổi chiều, khi cả hai ngồi uống cà phê, Khoa mải miết nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Khắc Nguyên lặng lẽ quan sát, rồi khẽ thở dài.
"Em không thể cứ sống mãi trong cái vòng luẩn quẩn này,"
Khắc Nguyên nói nhẹ nhàng, như thể cố gắng thấu hiểu nỗi niềm của Khoa.
"Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng nếu em tiếp tục thế này, em sẽ tự đánh mất tất cả những gì mình có."
Khoa chỉ im lặng, đôi mắt nhìn vào không gian trống rỗng, không đáp lại.
Khắc Nguyên không thể tiếp tục câu chuyện. Ông cảm nhận rõ ràng rằng, dù mình có cố gắng thuyết phục thế nào, Khoa cũng sẽ không thay đổi. Cậu vẫn đang vật lộn với chính bản thân mình, và điều duy nhất có thể làm lúc này là để Khoa tự tìm ra con đường của mình.
Một phần trong Khắc Nguyên không muốn làm phiền Sơn về tình trạng của Khoa. Ông biết rằng Sơn cũng đang bận rộn với công việc, và nếu nói ra, không chỉ Khoa mà cả Sơn cũng sẽ cảm thấy khó xử. Ông không muốn tạo thêm gánh nặng cho ai, bởi ông hiểu rằng chỉ có Khoa mới có thể tìm ra cách vượt qua cảm giác này.
Vậy là, dù trong lòng rất thương Khoa, Khắc Nguyên đã quyết định không can thiệp thêm nữa. Ông không nói gì với Sơn về tình trạng của cậu em. Chỉ có thể để thời gian và chính Khoa tự giải quyết những vấn đề của mình.
Khoa không biết rằng Khắc Nguyên đã chào thua. Cậu không thể nhận ra rằng những người xung quanh mình đều cảm thấy bất lực trước nỗi khổ tâm này. Và trong một khoảng lặng nào đó, Khoa cảm thấy mình như một kẻ cô độc, dẫu có mọi người bên cạnh nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của chính mình. Cậu biết rằng mình phải làm gì đó, nhưng không thể tìm thấy cách.
Một ngày mưa nặng hạt, những giọt nước từ bầu trời như không ngừng rơi xuống, hòa vào không khí ẩm ướt, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt và tĩnh lặng. Khoa bước đi trong cơn mưa, không vội vã, chỉ cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy vô định. Tâm trạng của cậu vẫn nặng trĩu, những suy nghĩ về sự khác biệt giữa mình và Sơn, về cảm giác không xứng đáng, vẫn bám lấy cậu như một bóng ma không thể xua đuổi. Cậu cảm thấy mình như một người lạc lõng trong thế giới này, dù ở xung quanh đầy những người quan tâm.
Bước chân của Khoa trở nên nặng nề, đôi mắt mờ đi trong cơn mưa, và cậu không chú ý đến việc mình đang đi sai đường, vấp phải một viên đá trên vỉa hè. Cảm giác mất thăng bằng và ngã xuống đất làm cậu cảm thấy đau đớn, không chỉ vì vết thương vật lý mà còn vì cảm giác rạn vỡ trong tâm hồn.
Cơn đau từ vết thương khiến Khoa phải hít một hơi sâu, nhưng cảm giác đau đớn ấy không thể nào sánh được với nỗi đau trong lòng cậu. Cậu nhắm mắt lại, những suy nghĩ, những cảm xúc chồng chéo, hỗn loạn, tất cả đổ dồn vào nhau khiến cậu choáng váng. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên tối tăm.
Ngay lúc ấy, một bàn tay ấm áp xuất hiện, kéo Khoa dậy, khiến cậu ngẩng mặt lên. Khi Khoa mở mắt, một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mặt Huỳnh Sơn. Anh đứng đó, dưới mưa, với vẻ mặt lo lắng và ánh mắt không thể nào che giấu được sự quan tâm.
“Em sao vậy?” Sơn hỏi, giọng anh đầy lo lắng, và tay anh vươn ra để đỡ Khoa đứng dậy.
Cảm giác ấm áp từ bàn tay Sơn khiến tim Khoa đập mạnh hơn, nhưng cũng chính lúc ấy, cảm xúc cậu không thể kiềm chế nổi. Những nỗi lo âu, sự tự ti dồn nén bấy lâu bỗng vỡ òa. Khoa không thể kìm nén được tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt rơi ra, tuôn trào như một dòng suối không thể cản lại. Cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, thật bất lực. Mọi thứ đều bế tắc và cậu chỉ muốn được trút hết nỗi lòng.
Sơn nhìn thấy Khoa khóc, không biết làm gì ngoài việc ôm cậu vào lòng, một cách dịu dàng nhưng đầy bảo vệ. Anh không nói gì, chỉ để Khoa tựa vào ngực mình, để cậu khóc thoải mái. Sơn không hiểu hết mọi thứ đang diễn ra trong lòng Khoa, nhưng anh biết, ở khoảnh khắc này, anh chỉ cần ở đây, bên cạnh cậu, không cần phải nói gì.
Khoa không thể dừng lại, cảm giác như mọi thứ đã đổ vỡ. Những giọt nước mắt tuôn ra, không phải vì sự đau đớn thể xác, mà vì những cảm xúc dồn nén lâu ngày không thể tìm lối thoát. Cậu cảm thấy mình thật sự yếu đuối, thật sự không xứng đáng với tình cảm của Sơn, nhưng không thể kìm nén được cảm xúc của chính mình.
“Em... xin lỗi,” Khoa lắp bắp, dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói, mặc dù không rõ liệu Sơn có thể hiểu hết.
Sơn khẽ xoa đầu Khoa, không cần cậu phải nói gì nữa. Anh hiểu, cậu chỉ cần một sự an ủi lúc này.
“Đừng xin lỗi, Khoa. Em không cần phải xin lỗi. Anh ở đây, và anh sẽ luôn ở đây,” Sơn nói, giọng anh trầm ấm và chắc chắn.
Dưới cơn mưa tầm tã, họ đứng đó, chẳng ai nói thêm lời nào. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Khoa cảm thấy như có một điều gì đó thay đổi trong lòng. Cậu không còn cảm thấy mình cô đơn như trước, dù mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất, có Sơn bên cạnh, cậu không cảm thấy mình đơn độc nữa.
==========
ae thông cảm nay t viết cái danh xưng của ông Nguyên hơi buồn cười, tại t sợ nhằm, với để hắn thì cx kỳ 😈
Nhưng mà, Tin trần thì không xứng vs Sibun thì chỉ xứng với toi thôi kkkkkkkkkk🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip