16










============

Khoa dần chìm vào giấc ngủ, đôi mắt cậu khép lại như một người mệt mỏi đã tìm được chỗ trú ẩn sau một ngày dài. Cậu thở đều, hơi thở nhẹ nhàng và êm ả, như thể giấc ngủ này sẽ giúp cậu quên đi những suy nghĩ u ám đã đeo bám từ lâu. Những lo âu, những cảm giác tự ti, và cả những cảm xúc mãnh liệt không thể kiểm soát... tất cả dường như tan biến khi cậu thả lỏng trong giấc mơ mơ hồ.

Nhưng Sơn lại không thể ngủ ngay lập tức. Anh ngồi đó, nhìn vào Khoa, một cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy anh. Mọi thứ trong căn phòng này đều im lặng đến lạ thường. Những cơn mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, tiếng mưa rả rích như một bản nhạc êm dịu, nhưng trong lòng Sơn lại không thể nào bình yên được.

Anh nhìn vào Khoa, người đang ngủ say trong tấm chăn ấm, khuôn mặt cậu thanh thoát nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn không thể chạm tới. Sơn không hiểu, không thể hiểu nổi cảm giác mình có khi ở bên Khoa. Mỗi lần nhìn thấy cậu, anh không thể nào tránh khỏi sự xao xuyến trong lòng, một điều gì đó mạnh mẽ và khó lý giải. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng thấy có một rào cản, một khoảng cách vô hình giữa họ, như một sợi dây vô hình khiến anh không thể tiến lại gần hơn.

Câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu Sơn: Tại sao lại có cảm giác như vậy? Làm thế nào để hiểu được những cảm xúc trong lòng Khoa, những điều mà cậu không thể nói ra bằng lời? Sơn cảm thấy như mình đang ở trong một mê cung, không biết nên đi hướng nào, không biết phải làm gì để có thể giúp đỡ Khoa, hay thậm chí chỉ đơn giản là để ở bên cạnh cậu mà không làm thêm tổn thương.

Anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt trầm ngâm. Cảm giác lạ lẫm này khiến Sơn phải đối diện với một thực tế anh chưa từng nghĩ đến: Mình thật sự quan tâm đến Khoa. Không phải như một người bạn hay đồng nghiệp, mà là với một cảm giác sâu sắc hơn. Nhưng anh lại không biết phải làm gì với tình cảm đó, nhất là khi Khoa vẫn mang trong mình những vết thương không thể nhìn thấy, những nỗi đau mà không thể giải quyết chỉ bằng những cử chỉ ân cần.

Khoa có thể đang cố gắng giấu đi nỗi buồn, nhưng Sơn lại cảm nhận được sự mệt mỏi sâu thẳm trong đôi mắt cậu. Có phải đó chính là lý do khiến Khoa từ chối mọi sự quan tâm, mọi sự giúp đỡ? Sơn không biết. Nhưng anh cũng biết, mình không thể chỉ đứng yên một chỗ và để Khoa tự mình đối mặt với tất cả.

Đúng lúc đó, Khoa khẽ rên nhẹ một tiếng, cử động trong giấc ngủ. Sơn chợt nhận ra, trong khoảnh khắc này, cậu chỉ là một người đang tìm kiếm sự an yên, dù chưa chắc có thể tìm thấy. Sơn chợt cảm thấy đau lòng, nhưng cũng đồng thời nhận ra rằng, dù có mệt mỏi đến đâu, dù có những cảm giác lạ lẫm và khó hiểu, anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ ở lại bên cạnh Khoa, và cùng cậu vượt qua mọi thứ.

Dù chưa biết tương lai sẽ ra sao, Sơn cảm thấy trong lòng mình một quyết tâm vững vàng. Anh không thể quay lưng lại với những cảm xúc này, và anh sẽ không để Khoa phải đối diện với tất cả một mình nữa.

Sơn ngồi lặng lẽ trên sofa, tay mân mê cốc trà đã nguội, ánh mắt anh mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn không ngừng rơi, giống như những dòng suy nghĩ không bao giờ chấm dứt trong đầu anh. Anh cảm thấy một sự trống rỗng, như một khoảng không gian vô hình trong lòng, mà mặc dù đã từng cố gắng lấp đầy bằng công việc, gia đình, hay những mối quan hệ xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể xóa nhòa được cảm giác thiếu thốn ấy.

Gia đình anh, một cuộc hôn nhân được dựng nên không phải từ tình yêu đích thực, mà là từ những lý do mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Bố mẹ Sơn là những người bận rộn, mỗi người đều có những mối quan tâm riêng, những dự án quan trọng, và họ sống cuộc sống như những chiếc máy, vận hành theo đúng kế hoạch. Ngày nào cũng vậy, họ thường xuyên chìm đắm trong công việc, ít khi dành thời gian cho nhau. Những buổi tối, thay vì ngồi lại ăn bữa cơm chung, họ lại mỗi người ngồi trong phòng làm việc của mình, đắm chìm vào những cuộc gọi điện thoại, những cuộc họp online, những tin nhắn công việc không bao giờ ngừng.

Khi còn nhỏ, Sơn đã từng ngây thơ tin rằng công việc của bố mẹ là quan trọng đến mức khiến họ không thể dành thời gian cho anh. Nhưng càng lớn, anh càng nhận ra rằng, sự thiếu vắng tình yêu và sự quan tâm từ chính những người thân yêu nhất đã hình thành một lỗ hổng trong lòng anh. Mỗi lần một trong hai người nhận ra rằng mình đã bỏ quên anh, họ lại cố gắng bù đắp, nhưng chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng. Những cuộc cãi vã giữa họ, mặc dù không gay gắt nhưng cũng đủ khiến Sơn cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Không ai thực sự hiểu được anh, và anh cũng chẳng biết phải làm gì để thay đổi điều đó.

Sơn thở dài, nhìn vào những ngón tay mình, cảm giác như mọi thứ trong cuộc đời anh chỉ xoay quanh công việc và những mối quan hệ mà anh không thể kiểm soát. Cảm giác cô đơn trong gia đình ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, một phần mà anh không biết phải làm sao để đối diện.

Anh nhớ về thời niên thiếu của mình, những lúc ngồi trong phòng riêng, cảm giác lạc lõng khi nhìn thấy những gia đình khác hạnh phúc quây quần bên nhau. Những lúc đó, Sơn thường tự hỏi: "Tại sao mình lại không có được thứ tình yêu ấm áp ấy?" Nhưng dần dần, anh đã học cách chấp nhận, đã học cách sống với cảm giác thiếu thốn ấy, để rồi cái trống rỗng ấy dần trở thành một phần trong con người anh.

Đến giờ, dù đã trưởng thành, anh vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác ấy. Sơn biết, dù có bao nhiêu dự án thành công, dù có bao nhiêu mối quan hệ ngoài xã hội, anh vẫn sẽ không thể nào hoàn toàn cảm thấy trọn vẹn. Mọi thứ đều như một lớp vỏ bọc, che giấu đi một phần đau thương mà anh chưa từng thổ lộ.

Khi nhìn về phía Khoa, Sơn chợt nhận ra một điều. Cậu ta, mặc dù cũng có những nỗi đau riêng, nhưng ít nhất cậu ấy biết cách đối diện với chúng. Cậu ấy không bao giờ tự lừa dối mình, và luôn sẵn sàng đối mặt với những cảm xúc thật. Điều đó khiến Sơn cảm thấy mình như được đánh thức. Cậu ấy mạnh mẽ theo một cách mà Sơn không thể nào làm được. Và chính Khoa đã giúp anh nhìn nhận lại bản thân mình, nhận ra rằng không chỉ có công việc và thành công mới có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Sơn đặt cốc trà xuống, quyết định không để cảm giác lạ lẫm ấy kéo dài thêm nữa. Anh cần phải thay đổi. Anh cần phải đối diện với những cảm xúc thật của mình, và không để chúng bị kìm hãm nữa. Nhìn về phía Khoa, anh cảm thấy có một sự kết nối kỳ lạ mà anh chưa bao giờ trải qua. Có thể, đây chính là cơ hội để anh chữa lành những vết thương trong tâm hồn mình. Và có lẽ, cả hai sẽ cùng giúp nhau vượt qua những khoảng trống trong cuộc đời.

===============

Trãi lòng cùng nhs 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip