19
Sơn không thể ngừng nghĩ về Khoa suốt đêm. Từng hình ảnh, từng khoảnh khắc của Khoa cứ hiện lên trong đầu anh nụ cười hiền lành, ánh mắt sâu lắng và cả những lần cậu cố giấu đi sự tổn thương. Đột nhiên, một sự thật đập vào tâm trí anh: giữa anh và Khoa, chưa từng có một mối quan hệ rõ ràng nào. Không lời tỏ tình, không cam kết, không gì cả. Anh nhận ra rằng mình đã vô tình để Khoa ở trong vùng xám, không rõ ràng, không chắc chắn, khiến cậu càng dễ tổn thương hơn.
Sơn quyết định hành động. Sáng hôm sau, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, không chút bóng bẩy thường thấy. Anh muốn giữ mọi thứ thật chân thành, không một chút hình thức. Với quyết tâm trong lòng, anh lái xe thẳng đến trung tâm nơi Khoa làm việc.
Khi bước vào, Sơn nhìn thấy Khoa đang ngồi ở góc phòng, cúi xuống sửa đồ chơi cho một đứa trẻ. Nhìn từ xa, Sơn có thể cảm nhận được sự dịu dàng và tận tâm của cậu. Nhưng bên dưới vẻ ngoài yên bình ấy, anh biết Khoa đang giấu đi những vết thương không thể nhìn thấy.
Sơn bước tới, khẽ gọi: "Khoa."
Khoa ngước lên, bất ngờ khi thấy Sơn xuất hiện mà không báo trước. Cậu đặt món đồ xuống, mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút dè dặt.
Sơn ra hiệu muốn nói chuyện riêng, và Khoa gật đầu, dẫn anh ra một góc yên tĩnh của trung tâm. Khi cả hai đứng đối diện nhau, Sơn không giấu được sự bối rối. Đây không phải là cuộc trò chuyện mà anh từng chuẩn bị cho trong những cuộc họp hay gặp đối tác. Đây là chuyện của trái tim một điều mà anh chưa từng trải qua.
Anh nhìn thẳng vào mắt Khoa, bắt đầu chậm rãi:
"Khoa, anh nhận ra một điều... Anh đã sai khi để mọi chuyện giữa chúng ta cứ lửng lơ như vậy."
Khoa hơi ngạc nhiên, đôi mắt cậu mở to.
Sơn tiếp tục, giọng nói chân thành:
"Anh biết chúng ta chưa từng chính thức bước vào một mối quan hệ nào cả. Anh đã vô tình khiến em cảm thấy không an toàn, không đủ tin tưởng. Nhưng bây giờ, anh muốn thay đổi điều đó."
Khoa hơi lùi lại, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ và lo lắng.
"Anh muốn em biết rằng..." Sơn dừng lại một chút, lấy hết dũng khí.
"Anh muốn theo đuổi em, muốn chúng ta có một mối quan hệ thật sự. Không phải là sự mập mờ, không phải là những lần gặp nhau tình cờ nữa."
Khoa đứng lặng, không biết phải phản ứng ra sao. Những lời nói của Sơn làm tim cậu đập loạn nhịp, nhưng đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy bất an. Cậu không nghĩ rằng điều này lại xảy ra, và cậu không biết mình có xứng đáng để nhận lấy nó hay không.
Sơn nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt của Khoa. Anh nhẹ nhàng bước thêm một bước, đứng gần hơn, rồi nói:
"Anh không cần em phải trả lời ngay lập tức. Nhưng anh muốn em biết rằng, anh nghiêm túc. Và anh sẽ cố gắng để em thấy rằng chúng ta có thể bên nhau, rằng em không cần phải cảm thấy không xứng đáng. Vì với anh, em đã luôn là người đặc biệt."
Khoa cúi đầu, đôi tay cậu siết chặt, như muốn che giấu cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Nhưng trong sâu thẳm, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ những lời nói của Sơn, một điều mà cậu đã ao ước từ rất lâu.
Sơn chờ đợi, không thúc ép, không vội vã. Anh biết rằng, để phá vỡ bức tường mà Khoa đã tự dựng lên, cần thời gian và sự chân thành. Và anh sẵn sàng dành tất cả để làm điều đó.
Khoa hoàn toàn bất ngờ trước những lời nói của Sơn. Cậu cảm thấy như tim mình vừa nhảy lên một nhịp, nhưng ngay sau đó là sự bối rối tràn ngập. Cậu không biết phải trả lời thế nào, không biết phải làm gì. Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cứ xoay vòng, từ "Có thật không?" đến "Liệu mình có nên tin?" và cả "Mình phải làm sao bây giờ?".
Cậu giơ tay lên, muốn ký hiệu gì đó để đáp lại Sơn, nhưng rồi lại hạ tay xuống. Cậu không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình ra sao bằng ngôn ngữ ký hiệu, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Sơn. Khoa cảm giác như tất cả những gì cậu từng cố gắng dựng lên để bảo vệ mình đang dần bị phá vỡ.
Sơn đứng yên, không vội vàng hay thúc ép. Anh hiểu rằng Khoa đang bối rối, và điều đó chỉ khiến anh càng muốn bảo vệ cậu hơn.
“Khoa,” Sơn lên tiếng, giọng anh trầm ấm và dịu dàng.
“Anh không cần câu trả lời ngay. Anh chỉ muốn em biết điều đó. Nếu em cần thời gian, anh sẵn lòng chờ. Nhưng anh hy vọng em sẽ không né tránh anh.”
Khoa ngước lên nhìn Sơn, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Cậu khẽ gật đầu, như một cách để đáp lại rằng cậu hiểu những gì anh nói. Nhưng rồi, không chịu nổi sự bối rối, cậu quay người đi vội về phía phòng làm việc của mình, để lại Sơn đứng đó với một nụ cười nhẹ.
Khi bước vào phòng, Khoa tựa lưng vào cánh cửa, lòng ngổn ngang. Cậu ôm mặt, cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang trào dâng. Cậu không ngờ rằng một ngày nào đó, người mà cậu nghĩ rằng mình mãi mãi không với tới lại nói những lời ấy với cậu.
Nhưng cùng với niềm vui nhỏ nhoi lóe lên, là nỗi sợ hãi. Sợ rằng nếu bước tới, cậu sẽ làm mọi thứ rối tung. Sợ rằng tình cảm này chỉ là nhất thời, và khi mọi thứ tan biến, người đau khổ nhất sẽ là cậu.
Ở bên ngoài, Sơn đứng lặng một lát, rồi quyết định không làm Khoa cảm thấy áp lực hơn. Anh mỉm cười nhẹ, rời khỏi trung tâm nhưng trong lòng tràn đầy hy vọng. Anh tin rằng, dù khó khăn đến đâu, anh sẽ khiến Khoa cảm nhận được sự chân thành và tình cảm mà anh dành cho cậu.
Khoa ngồi trong phòng làm việc, cảm giác lo âu không ngừng đè nặng lên tâm trí. Cậu nhìn vào đôi tay mình, rồi lấy hết dũng khí đứng dậy. Khoa biết nếu cậu cứ tiếp tục trốn tránh, mọi thứ sẽ chỉ trở nên rối rắm hơn.
Khoa bước ra ngoài, và Sơn vẫn đứng đó, như thể anh biết cậu sẽ quay lại. Ánh mắt Sơn đầy sự kiên nhẫn và lo lắng, nhưng cũng ấm áp đến lạ thường.
Cậu hít một hơi sâu, rồi bắt đầu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu nổi, những động tác tay chậm rãi và có phần run rẩy: "Em sợ."
Sơn nhíu mày, tiến gần hơn một chút, chú ý từng cử động của Khoa.
"Em sợ chúng ta quá khác biệt."
Khoa tiếp tục, ánh mắt tránh né nhưng đôi tay vẫn đang diễn đạt cảm xúc.
"Sợ em không thể hòa hợp với thế giới của anh. Em... không hoàn hảo."
Sơn lặng im, lắng nghe từng lời mà Khoa đang cố gắng truyền tải. Cậu dừng lại một chút, như muốn nuốt trọn nỗi sợ hãi đang dâng trào, rồi ký tiếp:
"Em sợ nếu anh nhận ra em không như anh nghĩ, anh sẽ rời đi. Khi đó, em không biết mình phải làm sao."
Sơn bước tới gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài bước. Anh chờ đến khi Khoa kết thúc, rồi nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay đang run rẩy của cậu.
“Khoa.” Sơn nhìn sâu vào mắt cậu, giọng anh trầm ấm, chân thành.
“Anh hiểu những gì em đang lo lắng. Nhưng em không cần phải sợ những điều đó. Anh không quan tâm đến việc em có hoàn hảo hay không. Với anh, em đã là duy nhất.”
Khoa ngẩng lên nhìn Sơn, đôi mắt cậu ngấn nước.
Sơn tiếp tục:
“Anh không hứa rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng. Nhưng anh hứa sẽ ở đây, bên em, bất kể điều gì xảy ra. Anh muốn chúng ta cùng nhau đối diện, không để em một mình chịu đựng.”
Những lời nói của Sơn như một cơn gió nhẹ thổi qua tâm hồn đang ngột ngạt của Khoa. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng trong khoảnh khắc đó, đôi mắt cậu sáng lên một tia hy vọng mong manh, và bàn tay cậu khẽ nắm lấy tay Sơn, như một cách đáp lại sự chân thành mà anh dành cho mình.
Sơn mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng siết tay Khoa, như một lời khẳng định rằng anh sẽ luôn ở đây, bất kể cậu có bao nhiêu nỗi sợ.
=================
Ời ơi, ai cho ai cho, ai cho yêu nhao
🖕🏼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip