22




Cả hai ngồi trong một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp, không gian yên tĩnh. Khoa vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống tay mình. Sơn không thúc giục, anh hiểu rằng Khoa cần thời gian, nhưng cảm giác bất lực trong lòng anh ngày càng lớn. Anh thở dài, không biết làm gì để khiến Khoa hiểu rằng sự lo sợ, sự tự ti đó không phải là điều cần phải giữ mãi trong lòng.

“Khoa,” Sơn cất tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định.

“Tôi không biết phải làm sao để em hiểu, nhưng tôi chỉ muốn em biết một điều... Em không cần phải lo lắng về những thứ đó nữa.”

Khoa nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ngập ngừng, nhưng không thể che giấu được sự mệt mỏi trong đó. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng ngôn ngữ kí hiệu chưa bao giờ đủ để cậu diễn tả hết được cảm giác trong lòng.

Sơn nhìn vào mắt cậu, rồi khẽ gật đầu.

“Tôi biết em sợ. Sợ mình không đủ tốt, không xứng đáng với tôi. Nhưng em có biết không, tôi cũng từng có những nỗi lo lắng như vậy. Rồi tôi nhận ra... tình yêu không phải là một phép toán để ta so sánh với nhau. Tình yêu là những gì chúng ta xây dựng cùng nhau.”

Khoa cắn môi, không thể ngừng suy nghĩ về những gì Sơn vừa nói. Trong lòng cậu vẫn ngổn ngang những nỗi lo sợ, cái cảm giác tự ti cứ níu kéo lấy cậu.

"Làm sao tôi có thể...?" Khoa tự hỏi, nhưng lại không thể nào thốt ra thành lời.

Sơn im lặng một lúc, rồi anh nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt lên tay Khoa.

“Tôi hiểu rồi, em có lý do của mình, nhưng tôi không muốn em phải cảm thấy mình phải giấu kín mọi thứ trong lòng. Em xứng đáng được yêu, Khoa. Em có giá trị, em có những điều tuyệt vời mà tôi không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác.”

Câu nói ấy khiến Khoa bất ngờ. Cậu ngước nhìn Sơn, thấy trong đôi mắt anh không có sự phán xét, chỉ có sự chân thành và kiên nhẫn. Nhưng nỗi lo lắng vẫn không rời khỏi Khoa. Cậu khẽ rút tay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá bay trong gió.

“Em không biết làm sao để hết sợ hãi,” Khoa dùng ngôn ngữ kí hiệu trả lời, ánh mắt đượm buồn.

“Tôi chỉ... cảm thấy mình không xứng đáng với anh.”

Sơn im lặng trong giây lát, như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Anh không thể tin rằng một người như Khoa lại nghĩ mình không xứng đáng với bất kỳ ai, nhất là với anh. Anh nhắm mắt lại, rồi mở ra, giọng anh thấp nhưng đầy quyết tâm:

“Nếu em không xứng đáng với tôi, thì chẳng ai xứng đáng với tôi cả.”

Lúc đó, Khoa cảm nhận được sự kiên định trong giọng nói của Sơn. Cảm giác nghẹn ngào như vỡ ra trong lòng cậu. Cậu muốn thốt lên, muốn nói với Sơn tất cả những gì mình nghĩ, nhưng chỉ có thể lặng lẽ cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Sơn nhìn Khoa, thở dài.

“Em không phải lo, Khoa. Tôi sẽ không để em đi qua cuộc đời này một mình. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, cùng nhau.”

Và trong khoảnh khắc ấy, Khoa nhận ra rằng có những nỗi sợ hãi mà mình không thể tránh khỏi, nhưng có những người, như Sơn, sẵn sàng ở bên cạnh cậu để làm vơi đi những nỗi lo lắng đó. Cậu không cần phải tự mình chiến đấu nữa.

Khi ánh sáng trong quán cà phê ấm áp bao quanh hai người, Khoa cảm thấy, dù vẫn còn bối rối, nhưng lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, cậu cảm thấy một chút bình yên trong lòng.

Khi cả hai rời quán cà phê, không khí ngoài trời trong lành, mát mẻ. Sơn và Khoa đi bên nhau, bước chậm rãi như thể không vội vàng, tận hưởng những khoảnh khắc yên tĩnh này. Khoa ngẩng đầu lên, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng thổi qua, nhưng trong lòng vẫn còn một chút bối rối, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó để phá vỡ sự im lặng.

Sơn để ý đến sự lặng lẽ của Khoa, anh khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ ảo. Khoa không nói gì, nhưng cũng không tránh ánh nhìn của anh. Đột nhiên, Khoa dừng lại, ánh mắt của cậu nhìn vào Sơn một cách lâu hơn, như thể có điều gì đó chưa thể thổ lộ thành lời.

Sơn dừng bước theo và ngạc nhiên khi thấy đôi tay Khoa nắm chặt lại. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó, rồi bất ngờ, Khoa bước gần lại và khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình của Sơn. Cảm giác ấm áp từ cậu khiến Sơn ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi anh siết chặt vòng tay lại, cảm nhận rõ ràng sự rung động trong từng nhịp tim của cả hai.

Khoa cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay của Sơn, trái tim cậu đập mạnh hơn. Mọi lo sợ, tất cả những cảm giác tự ti dường như tan biến trong khoảnh khắc này, khi hai người gần gũi nhau như vậy. Cậu không còn cảm thấy sợ hãi, không còn cảm thấy mình không xứng đáng nữa.

Sơn hít một hơi thật sâu, rồi anh nhẹ nhàng kéo Khoa ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Khoa, anh muốn hôn em," Sơn thổ lộ, giọng anh trầm thấp, như thể đang chiến đấu với chính cảm xúc của mình.

Khoa không thể thốt ra lời, nhưng cậu hiểu được ý của Sơn. Đôi mắt của cậu nhìn vào đôi môi của anh, rồi lại quay lại nhìn vào ánh mắt đầy dịu dàng ấy. Cảm giác bối rối trong lòng cậu càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng sự khao khát, sự mong muốn gần gũi Sơn cũng rõ ràng không kém.

Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Sơn, như một lời đồng ý không cần phải nói ra. Sơn cúi xuống, môi anh chạm nhẹ vào môi Khoa, rồi từ từ chuyển thành một nụ hôn say đắm, tràn đầy sự dịu dàng và khát khao.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Mọi sự lo lắng, sợ hãi của Khoa biến mất, và thay vào đó là một cảm giác bình yên đến lạ. Sơn, người mà cậu luôn sợ không xứng đáng, giờ đây lại là người cậu muốn gần gũi và yêu thương. Nụ hôn ấy không chỉ là một sự bày tỏ tình cảm, mà còn là sự thấu hiểu, sự đồng điệu giữa hai người, vượt qua mọi ngần ngại.

Khi môi họ rời nhau, cả hai đứng im lặng trong một giây, như để tận hưởng khoảnh khắc này. Khoa mỉm cười, dù đôi mắt còn hơi đỏ, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng trong lòng đã được gỡ bỏ.

Sơn nhìn vào mắt Khoa, khẽ nói:

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp, Khoa. Anh sẽ không bao giờ buông tay em."

Khoa không trả lời, nhưng nụ cười trên môi cậu và cái siết tay của cậu đã nói lên tất cả. Cả hai tiếp tục bước đi, tay trong tay, không còn sự sợ hãi, không còn những vướng bận. Họ đã sẵn sàng cho hành trình mới, một hành trình cùng nhau đi qua những thử thách và hạnh phúc phía trước.

===============

Chòi chòi ngọt ngào mlem mlem 😏🖕🏼

Ai cho t phá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip