05

"tui có ý như này"

trần anh khoa ngồi chơi game trong phòng huỳnh sơn, nghịch ngợm lên tiếng

"hay bạn cưới bình đi!"

"không, bạn rồ à?" - huỳnh sơn nhíu mày

"cho nhỏ đó chừa luôn, bữa trước nhỏ xém bị tống ra nước ngoài rồi. mà mẹ nhỏ thương nhỏ quá, xin nhỏ ở lại.
bây giờ gia đình thấy nó phá như thế, còn làm mất mặt thì lại có khi tống nhỏ ra nước ngoài, chứ nhỏ ở cùng cha mẹ tui mà nó phá quá. tui thì đi làm, đâu có ở nhà được nên vậy" - anh khoa hí hửng nói

"bị điên mới làm thế!" - huỳnh sơn nghĩ thế

---

"bình, anh nghĩ kĩ rồi. dù sao để em một mình nuôi con cũng không hay, chúng ta có thể cưới nhau. nhưng khoan đăng kí kết hôn nhé?"

ừ, sơn điên rồi
bạn nhỏ đã muốn vậy, thì xem như chuộc lỗi với bạn nhỏ
ai mà có thể cưỡng được một con gấu mèo cứ làm nũng với mình chứ!?
ai làm được thì làm, huỳnh sơn không làm được

vì chiều lòng bạn nhỏ, huỳnh sơn thực sự ráng hẹn hò với cô hai tháng, tháng sau đó lên kế hoạch cưới cô

bình thì cứ nghĩ, kế hoạch cô thành công thật, còn hống hách trước mặt anh khoa
anh khoa thì chỉ cười hì hì, chẳng nói gì cô

---

quan viên hai họ bàng hoàng trước thông tin của sơn, ai cũng gặng hỏi cho ra lẽ

sơn cũng đưa bằng chứng cho bố của bình

chuyện vỡ lẽ, mọi tiếng xì xầm bàn tán, hay những lời lẽ khó nghe được phát ra, chủ yếu nói bình

nói thật, cho mười cái mạng cũng chẳng ai mặt dày đến nỗi còn dám ở nơi đây

---

hôn lễ lại biến thành tiệc quẩy của các anh trai, ai ai cũng quẩy nhạc tưng bừng mừng cho huỳnh sơn và anh khoa vì chưa chia tay

sau cuối cùng, tất cả lại như quỹ đạo cũ

huỳnh sơn vẫn yêu khoa
anh bin vẫn yêu bé tin

dù sao thì sau chuyện này, có lẽ cả hai cũng hiểu nhau hơn...

---

"tỉnh, tỉnh đi kay"

quốc bảo khều anh khoa dậy

anh khoa tỉnh dậy, cậu uể oải nhìn mọi người

"ủa? sơn đâu, con nhớ mình đang ở tiệc cưới kia mà?" - anh khoa hoang mang hỏi

"cưới ai má? tập nhiều quá bị sảng hả?" - trường sơn lên tiếng

ô, hoá ra là giấc mơ của kay thôi à???

"khoa ơi, anh mua bánh cho bạn nè" - huỳnh sơn bước vào, đưa bánh cho khoa

anh khoa hoang mang, anh khoa bối rối, anh khoa khó hiểu

"sơn, bạn có chán tui không?"

"bạn rồi à? tự nhiên hỏi anh thế?"

"à, không có gì" - anh khoa cười khờ

---

end

---

tui viết do một lần tui mơ thấy câu chuyện như này
thấy thú vị nên viết truyện luôn:))
lừa ở đây là lừa mấy bà á😳😳

đây chỉ là một fic ngắn, ý là sẽ có extra nếu mọi người muốn tại tui cũng gượng tay khi viết ngược anh bé lắm

cảm ơn mọi người đã xem, mong mọi người sẽ ủng hộ các fic sắp tới!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip