14

Đêm mười ba, trời sáng trăng.

Mặt trời còn chưa ló rạng, bầy gà chiến còn say ngủ trong lồng, sao mai vẫn còn vắt trên ngọn cau, cậu út làng Sao Sáng đã thức giấc chuẩn bị thu xếp để sang làng Muồi.

Bị gì đường đi xa lại có đôi chỗ gập ghềnh, chỉ dựa vào ánh trăng bàn bạc cùng hai chiếc đèn lồng tre soi đường dẫn lối, nên phú ông mới sai thằng Tí thằng Tị đi theo tháp tùng cậu út.

Mà phú ông còn đặc biệt dặn dò kĩ quận về hai đứa phải đi xa xa để cho hai cậu thoải mái chuyện trò, cấm có làm phiền khiến cậu út làng Muồi ngại rồi hỏng chuyện của cậu út làng Sao Sáng.

Thằng Tí thằng Tị nghiêm túc lắng nghe, trong lúc đợi cậu út làng Sao Sáng ra cửa, thằng Tị còn cẩn thận nhắc nhở thằng Tí vài điều đúc kết từ kinh nghiệm xương máu lúc đi theo hầu cậu út nhà nó mấy tháng nay. Gì thì gì, hai tiếng mợ út này không phải tự dưng mà có, bữa nay còn thêm đích thân ông mở lời, có khờ tới mấy cũng phải hiểu cái gì nên nói cái gì không.

Cậu út làng Sao Sáng không sợ trời, không sợ đất, từ nhỏ tới lớn chỉ sợ ma thôi.

Xưa giờ cậu út làng Sao Sáng chưa từng ra khỏi nhà trước ba giờ sáng vì nghe thiên hạ đồn rằng đó là giờ âm khí thịnh nhất, dễ gặp ma quỷ.

Nhưng phú ông từng bảo.

"Mỗi cái chuyện này cũng không làm được thì cưới vợ về chăm sóc người ta kiểu gì? Để vợ bảo vệ ngược lại mình à?"

Cậu út làng Sao Sáng ngẫm thấy cũng đúng nên mới hạ quyết tâm, chỉ có điều mới đi tới đầu làng đã thấy cây đa cổ thụ sừng sững đứng đó đổ cái bóng tối om xuống mặt đường, ánh trăng xuyên qua kẽ lá nhỏ xíu bị gió lạnh vờn đung đưa lúc sáng lúc tối, bao nhiêu câu chuyện quỷ dị mà cậu út từng nghe qua bất giác hiện lên trong đầu.

Sống lưng cậu út làng Sao Sáng rợn từng hồi lạnh toát, chân muốn quay về nhưng lòng thì nghĩ đến bên kia có cậu học trò be bé đang mỏi mắt đợi mình, tự dưng lại có thêm dũng khí mà đi băng băng về phía trước.

Suốt đoạn đường dài phủ sương mờ cô quạnh, những ngôi nhà im lìm ngủ, chốc chốc lại có tiếng chim cu gù trên những tán cây.

Chân cậu út làng Sao Sáng đã mỏi, vai cậu út đã thấm ướt sương đêm, đôi tay cậu út đã buốt lên vì lạnh, mà từ xa xa trông thấy có căn nhà nhỏ hắt lên ánh đèn vàng nhàn nhạt, tự dưng hơi ấm cũng lan đến tận đáy tim.

Cậu út làng Sao Sáng đã nghĩ chắc có lẽ cậu út làng Muồi đương ngồi trên chõng tre, bên cạnh còn có ấm trà nóng nghi ngút khói mà chờ mình qua. Nhưng đám khói chờ cậu út lại không bốc lên từ ấm trà mà lại từ ống khói ở chái bếp sau hè.

Giữa đêm thu rì rào gió thổi qua rặng tre, có bóng dáng ai như con thoi bên cạnh cái bếp lò than đượm hồng ánh lửa, mang theo mùi bánh nướng thơm thơm phả vào trong gió se.

"Ơ, cậu út qua sớm dạ?"

Cậu út làng Muồi vừa thấy cậu út làng Sao Sáng thì liền đứng lên, phủi tay vào chiếc áo nâu, nở nụ cười ngài ngại.

"Tui lo em đợi. Mà, em đang nướng bánh bông lan à? Còn hai bác đâu?"

Cậu út làng Sao Sáng thấy có hai cái xửng lớn chất đầy bánh bông lan, cái nào cái nấy béo tròn xếp đều tăm tắp, trong dạ chợt cuộn lên một trận cồn cào.

"Cha má tui về nhà ngoại rồi, ngày mai mới về lận. Hồi qua qua thăm cậu út xong, trên đường về tui ghé chợ làng mua bột, với lấy thêm mớ trứng gà để dành hổm nay ra đổ mấy cái bánh bông lan đặng đem qua cúng đám giỗ bác gái."

"Em làm bánh từ chiều hôm qua tới tận bây giờ luôn sao?"

"Dạ đâu có. Về nhà tui còn bào mấy cây chuối trộn với cám để sẵn ngày mai, à bữa nay chứ, thằng Nam nó qua cho bầy heo ăn giùm tui. Với tui ra đồng bắt mớ ốc bưu vàng chừa phần cho bầy vịt nữa, cũng tối lắm tui mới bắt đầu đổ bánh."

Cậu út làng Sao Sáng thở không nổi. Sao mà cái người này hết lần này tới lần khác dốc hết tâm can ra mà đối đãi với cậu út vậy...

Rốt cuộc kiếp trước cậu út phải tích bao nhiêu phúc đức mà kiếp này mới gặp được em?

Tự nhiên cậu út làng Sao Sáng thấy lo. Cậu lo mình không đủ duyên nợ để có được phúc phần này.

"Thầy cậu đã dặn em không phải mang gì qua rồi mà. Em không nghe thì chớ, còn thức trắng đêm mà làm..."

Cậu út làng Muồi lắc đầu, kéo cái ghế tựa qua kề vào chân cậu út làng Sao Sáng.

"Sao mà đi tay không được cậu. Với lại tui chỉ đổ có hai trăm bánh, quay qua quay lại là xong rồi. Cậu út coi nè, phần bột này vừa đủ hai mẻ nữa thôi đó."

Cậu út làng Muồi vừa nói vừa chỉ vào thau bột đã gần cạn đáy, đôi con ngươi đen láy lấp lánh tựa sao mai vắt trên ngọn cau lỡ đâu sa vào đáy mắt, khiến cho cậu út làng Sao Sáng nhìn đến ngây người.

"Bộ... mặt tui dính gì hả cậu út?"

Cậu út làng Sao Sáng chợt nhoẻn môi cười.

Ừ, dính phải sự dễ thương mà cậu út chỉ muốn bắt em giấu vào trong vạt áo, để dành mỗi lần nhớ là mang ra ngắm một mình.

"Trên má em dính chút nhọ nồi."

"Bên trái hay bên phải vậy cậu?"

Cậu út làng Muồi định kéo vạt áo bà ba lên lau mặt thì cậu út làng Sao Sáng đã giữ tay người ta lại. Rồi cậu quay ra phía sau, thấy thằng Tí thằng Tị đã biết điều mà ở ngoài hiên trông nhà cho mợ út thì cậu út mới yên tâm buông lỏng tay.

"Để tui lau cho em."

Nói rồi cậu út làng Sao Sáng rút chiếc khăn lụa mềm mướt xanh từ trong vạt áo ra, cúi người thấm miếng nước trong cái chậu nhỏ ngay chân ghế.

Chiếc khăn lụa cuốn lấy ngón tay trỏ của cậu út làng Sao Sáng, kẹp vào ngón tay cái và ngón tay giữa, dịu dàng kề lên má cậu út làng Muồi.

Mà khăn còn chưa chạm tới thì người ta đã xòe tay ra ngăn lại.

"Khăn lụa đẹp vậy ai lại đi lau nhọ nồi. Thôi, để tui ra ngoài hè rửa mặt."

Cậu út làng Sao Sáng nhíu mày, vươn bàn tay ra níu lấy gáy cậu út làng Muồi.

Lòng bàn tay cậu út làng Sao Sáng ấm nóng, mà sau gáy cậu út làng Muồi lại lành lạnh, chạm rồi lại quyến luyến không nỡ buông.

"Khăn có đẹp đến mấy cũng chỉ để lau tay lau mặt, sao mà quý bằng người cho được."

Cậu út làng Sao Sáng áp mấy ngón tay lên gò má cậu út làng Muồi. Một nửa đầu ngón tay cái giữ lấy khăn lụa, nửa còn lại chạm lên làn da còn mềm hơn cả lụa là. Chiếc khăn lụa dịu dàng cọ lên da, chẳng hiểu sao hễ cọ tới đâu là gò má lại ửng lên tới đó.

Ánh trăng bàn bạc hắt vào khung cửa, phủ lên vai cậu út làng Sao Sáng.

Cậu út làng Sao Sáng nương theo ánh trăng mờ, trông thấy gương mặt mình dường như bị hút sâu vào đôi mắt cậu út làng Muồi.

Nhịp thở ấm áp phả lên mặt, càng lúc càng gần...

"Cậu út..."

Cậu út làng Muồi giật mình quay đi, còn cậu út làng Sao Sáng thì quay ngoắc lại.

Chỉ thấy thằng Tí thằng Tị đứng chết trân ngoài cửa, hết nhìn nhau lại nhìn cậu út nhà nó.

"Hình... hình như bánh khét rồi cậu ơi..."

Nói rồi hai đứa nắm tay nhau chạy trối chết.

"Bánh khét thiệt rồi."

Cậu út làng Muồi ngồi bên bếp lửa, cẩn thận nhấc nắp khuôn bánh đặt qua một bên, nhìn lớp vỏ đã cháy đen rồi lại ngó lên cậu út làng Sao Sáng, chững lại một giây rồi hai cậu út tự dưng bật cười.

"Thế, có còn ăn được không?"

Cậu út làng Muồi lấy tăm tre gảy bánh ra dĩa, nhìn cái nào cái nấy đã muốn hóa thành than thì dở khóc dở cười.

"Hổng ăn được nữa, cũng tại cậu út đó."

Cậu út làng Sao Sáng ngồi xổm bên cạnh cậu út làng Muồi.

Cái dáng vẻ cùng giọng điệu dỗi dằn của em khiến cậu út phải xoa đầu em một cái.

"Ừm, lỗi cậu, để cậu đổ mẻ bánh khác đền cho em."

"Cậu út có biết làm hông mà đòi?"

"Biết chứ. Em cứ dạy đi thì cậu sẽ biết."

"Thôi, cậu út lên nhà trên ngồi chơi với anh Tị đi, để đó tui làm cho xong sớm."

Nhưng cậu út làng Sao Sáng vẫn nhanh tay lấy cái vá múc bột trước, rồi nghiêng đầu qua cậu út làng Muồi.

"Cậu chỉ cần đổ bột vào từng cái khuôn nhỏ này là được phải không?"

Cậu út làng Muồi nhăn mũi thở dài.

"Mình phải thoa mỡ trước để bột hổng dính vào khuôn. Mà, mấy cái chuyện này cậu út học làm chi? Ở nhà cậu út lúc nào cũng có người làm cho mà."

Cậu út làng Sao Sáng chờ cậu út làng Muồi bôi mỡ rồi mới từ từ rót từng vá bột vào khuôn.

"Phải học chứ. Có nhiều chuyện cậu chưa biết lắm, mong là sau này em sẽ chỉ dạy thêm."

Hồi nào giờ nhà cậu út làng Sao Sáng vẫn thường làm bánh, bị gì phú ông, cậu cả lẫn cậu út đều rất ưa ăn vặt. Nhưng mà mấy lần mọi người rủ cậu út vào làm bánh chung thì cậu đều từ chối, bởi lẽ cứ xuống bếp một lúc nhìn mọi người loay hoay làm đi làm lại có nhiêu đó là cậu lại thấy buồn ngủ.

Cậu út làng Sao Sáng chưa từng nghĩ, trước khi bầy gà thức giấc, sương đêm vẫn còn đọng trên tán cây, hai người ngồi cạnh cái bếp than ấm áp cùng chờ bánh chín lại yên bình tới như vậy.

"Chà, cậu út khéo tay ghê, mẻ bánh đầu tiên mà nướng đẹp cỡ này."

Cái này thì cậu út làng Muồi khen thiệt.

Nhìn mấy cái bánh mới lấy ra khỏi khuôn, chín vàng vừa tới, bên trong mềm xốp bông mịn, thơm thiệt là thơm mà không thể không khen cậu út làng Sao Sáng một câu.

"Học trò giỏi như này, thầy có phải nên thưởng gì đó không?"

"Ừm, phải thưởng chứ. Thưởng cho cậu út một cái bánh."

Cậu út làng Muồi cười hì hì, nhón tay lấy một cái bánh bông lan hình con cá đưa cho cậu út làng Sao Sáng. Bánh hãy còn nóng nên cậu mới thổi một xíu cho nó nguội đi, để cậu út có cầm cũng không bị bỏng tay.

Nhưng mà, thứ cậu út làng Sao Sáng cầm lại là bàn tay của cậu út làng Muồi, rồi cứ thế kéo tay người ta đút bánh vào miệng mình, một lần ăn trọn cả cái bánh.

Bên ngoài, con gà trống đã phóng lên đống rơm khô, vỗ cánh gáy ba hồi dài. Mặt trời ló rạng ở đằng đông, thả những tia nắng đỏ hồng trước hiên cửa, tựa như đôi má ai vừa vội vàng quay đi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sookay