15
Nắng thu soi mình trên dòng kênh xanh ngắt, ôm lấy những đóa hoa điên điển vàng ươm vo ve bầy ong mật.
Cậu út làng Muồi đi bên cạnh cậu út làng Sao Sáng, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn ra sau, thấy anh Tí anh Tị mỗi người bê một cái xửng bánh lớn sao mà ngại quá chừng.
"Hông ấy để tui bưng phụ hai ảnh được hông cậu út?"
Cậu út làng Sao Sáng nhíu mày, rồi ánh mắt cậu chạm phải mấy ngón tay trắng trắng thuôn thuôn lấp ló sau vạt áo đo đỏ đương níu lấy tay áo mình, đôi lông mày cứ vậy mà giãn ra.
"Thôi, em cứ để hai đứa nó làm. Hay em thấy hai đứa bưng vậy không vừa ý em?"
Cậu út làng Muồi lắc đầu, cậu nào có dám nói như vậy đâu.
"Dạ hổng phải. Tui thấy hai ảnh hổng quen làm mấy chuyện này nên để tui làm coi bộ hạp hơn."
"Em cứ để đó làm riết rồi quen."
"Nhưng mà..."
"Em không có được cãi cậu. Mà lỡ đâu bữa nay cậu không qua thì em định làm cách nào bưng hết bánh qua nhà cậu?"
Cậu út làng Muồi nhìn vết hằn ở mi tâm cậu út làng Sao Sáng rồi len lén thở dài. Người gì đâu mà nghiêm thấy sợ.
"Thì một cái tui đội trên đầu nè, còn một cái tui ôm trong lòng. Miễn là tay tui còn rảnh thì tui sẽ mần được thôi."
Cậu út làng Sao Sáng chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy mà níu lấy cổ tay của cậu út làng Muồi. Rồi cậu lần những ngón tay chạm lên lòng bàn tay mềm ấm, trượt vào kẽ tay người ta, nhẹ nhàng nắm chặt lại.
"Nếu mà em thấy tay em rỗi quá thì nắm tay cậu cho bận."
Cậu út làng Muồi ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt cậu út làng Sao Sáng tựa như sắc thu dừng trên đóa hoa thạch thảo bên đường, vì cơn gió mát lành mà khẽ khàng lay động.
"Nay em vận áo này trông rất đẹp."
Cậu út làng Sao Sáng thích cậu út làng Muồi vận áo tấc tím như lần đầu chạm mặt ở hội làng, cũng thích mấy bộ đồ bà ba màu đỏ màu nâu thường ngày em hay mặc. Nhưng hôm nay thấy em vận áo tấc đỏ xác pháo, trong lòng cậu liền chộn rộn không yên.
Người ta thường đốt pháo vào ngày đầu năm mới và cả lúc đón dâu mới về nhà.
"Mọi năm tui được may hai bộ áo mới. Bộ màu tím thì mặc mấy lần rồi, còn bộ màu đỏ này tui mới mặc lần thứ hai thôi. Nhưng đi ăn giỗ mặc màu đỏ có kì hông cậu?"
Cậu út làng Muồi hỏi thiệt. Từ lúc má lấy bộ này ra rồi cấp cái bàn ủi than tỉ mẩn ủi thẳng từng đường may nếp gấp cho mình trước khi theo cha về nhà ngoại, cậu đã thấy lấn cấn ở trong dạ. Trước nay cậu có gặp ai đi ăn giỗ mà mặc đồ màu đỏ đâu.
"Không, nếu mà em ngại thì lát nữa cậu sẽ vận màu đỏ giống em."
Nhưng hai người cùng vận màu đỏ thì nó lại lấn cấn hơn thì phải...
"Mà cậu út."
"Cậu nghe."
"Bữa nay cậu đi đường xa, phải dậy sớm thiệt là sớm, chắc cậu mệt lắm hen?"
Cậu út làng Sao Sáng là báu vật trong nhà phú ông. Cả cái làng Sao Sáng đều o bế cậu như trứng gà so, mà lần này lại phải đội sương đêm lạnh buốt đi sang tận nhà đón mình, tự dưng cậu út làng Muồi thấy mủi lòng, thấy... thương cậu út.
"Cậu không mệt."
Gặp em là bao nhiêu mệt nhọc thành sương thành khói, thổi nhẹ một cái là tan.
"Em thức trắng cả đêm, người mệt là em mới phải."
"Cậu út hổng biết đó thôi, nhà tui nuôi heo mà. Đợt nào heo sắp đẻ là tui thức canh mấy đêm liền cũng có hề hấn gì đâu."
Cậu út làng Sao Sáng thấy cậu út làng Muồi vừa nói vừa cười, nghĩ tới cái cảnh người ta thức trắng mấy đêm thì lại cười không nổi. Chỉ có thể chạm tay lên mấy sợi tóc đen nghịch ngợm đương lòa xòa trước vầng trán cao cao mà vén nhẹ sang bên.
"Ừ, nhưng lúc đó khác, bây giờ khác."
Lúc đó em chưa gặp cậu út. Giờ em gặp cậu rồi, mai này cậu đón em về, em phải ăn no ngủ ngon thì cậu mới yên dạ.
"Đường về cũng còn xa xa, không ấy em ghé tạm trên lưng cậu ngủ chút đi. Chứ nhà đám tiệc ồn ào e là em không có chỗ nghỉ."
Cậu út làng Sao Sáng vừa dứt câu thì nhấc tà áo bước một chân lên, khụy gối xuống làm trụ, đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp. Mà cái tư thế này lại khiến cậu út làng Muồi ngây ra rồi bối rối đỡ người ta dậy.
"Trời cậu út đứng lên đi, tui hổng có buồn ngủ thiệt."
"Nãy cậu thấy em ngáp."
"Thì tại... tại tui thấy anh Tị ngáp nên tui mới ngáp theo."
Lời cậu út làng Muồi vừa dứt thì thằng Tị đã lập tức ngậm miệng lại trợn trắng mắt nuốt cái cơn ngáp trở ngược vào trong.
Cậu út làng Muồi cúi người phủi đi cát bụi dính trên vải lụa trắng chỗ đầu gối cậu út làng Sao Sáng, cũng may chỉ là bụi cát khô nên không làm bẩn đi khúc vải quý này.
"Qua làng tui cậu út hổng có được tùy ý cõng người này người kia, nhất là mấy người chưa có bến có bờ đâu đó. Không là bị quở chết."
"Bị gì mà không được?"
Khúc này thì cậu út làng Sao Sáng chưa hiểu thiệt. Cái chuyện người này cõng người kia âu cũng là chuyện thường, có làm sao đâu mà phải kiêng phải cữ.
"Thì, tục ở làng tui, chừng nào cưới vợ đón dâu thì chồng phải cõng vợ từ nhà vợ về tới nhà mình luôn đó cậu."
Cậu út làng Sao Sáng gật gù, giờ cậu hiểu sao lúc nãy đôi má cậu út làng Muồi thắm màu hồng lựu rồi.
"Ơ, vậy sao cái hôm đi thả diều em lại muốn cõng cậu về nhà em?"
Cậu út làng Muồi bối rối. Không dưng cậu út làng Sao Sáng nhắc chuyện cũ, cái hôm đó bận lo lắng cho cậu út nên cậu có kịp nghĩ cái chi đâu.
"Thì... thì tại bữa đó cậu út bị đau chân có đi được đâu?"
"Phải mà bữa đó cậu để em cõng thì giờ cậu đã là rể của cha má em rồi hửm?"
Cậu út làng Muồi bị cậu út làng Sao Sáng hỏi tới hai má đỏ bừng không dám ngẩng mặt lên, chỉ có thể vội vội vàng vàng bước nhanh về phía trước, để cho cơn gió lành lạnh vỗ về cái nóng cháy trên da mình.
"Hông, mần dâu chứ cậu."
Dưới cái nắng nhàn nhạt chẳng đủ làm ấm một sớm trời thu, có hai người một cao một thấp sóng bước bên nhau, tay đan chặt vào nhau, chốc chốc lại cười khúc khích, bỏ lại phía sau hai chàng trai trẻ ôm hai cái xửng bánh chỉ có thể nhìn nhau thở dài thườn thượt.
Phú ông làng Sao Sáng nói đúng. Đường xa nhưng chỉ cần có bạn là chớp mắt liền tới nơi. Nhanh đến nỗi cậu út làng Sao Sáng còn chưa kịp nói hết những gì muốn nói, đành dặn lòng đến lúc tiễn cậu út làng Muồi về sẽ cùng người nói tiếp chuyện dở dang.
Nhà phú ông làng Sao Sáng mỗi năm có ba cái giỗ, giỗ mẹ cậu út Sơn là làm rình rang nhất.
Phú ông dặn đám giỗ bà phải làm cho thiệt lớn, đồ ăn phải thiệt nhiều, phục vụ bà con chòm xóm phải thiệt chu đáo vì ông xem đây là dịp mời cả làng tới ăn uống một bữa sum vầy, cho người vợ quá cố về thăm biết được nhà mình vẫn sống vui vẻ hòa đồng với xóm giềng thân tộc, biết ai ai cũng nhớ tới bà mà ngậm cười nơi hương khói.
Nhà phú ông có hai cậu con trai.
Cậu cả đã dựng vợ từ ba năm trước, mợ cả vừa cấn bầu cách đây hai tuần trăng, thế cho nên mợ hay mệt, phú ông dặn phải nghỉ ngơi nhiều, không cần miễn cưỡng ra nơi ồn ào mắc công ảnh hưởng cả mẹ lẫn cháu.
Trong nhà chỉ còn cậu út Sơn là vẫn một mình. Bởi vậy giỗ bà cũng là dịp để mấy cô gái trong làng đến chơi, vừa phụ giúp chuyện bếp núc, vừa dò xem cậu út đã có ai chưa để còn biết tiến biết lùi cho thích hợp.
Cậu út làng Sao Sáng vừa về đến nhà đã dặn cậu út làng Muồi ngồi ở bàn giữa đợi mình đi thay áo. Nhưng tới lúc cậu út đi ra thì lại không thấy người ở đâu.
Nhà thì lớn, người thì đông.
Cậu út làng Sao Sáng cứ đi ba bước lại phải gật đầu chào một người, nói vài ba câu hỏi thăm lấy lệ mà mắt cứ đảo quanh để kiếm tìm tà áo đỏ cậu vừa nắm trong tay.
Ruột gan cậu út đã muốn cuộn hết vào nhau. Chẳng biết em thấy đông người rồi em ngại nên em đi về bỏ cậu, hay là em bị ai lừa dắt đi mất nữa.
Biết thế lúc nãy cậu út làng Sao Sáng dắt cậu út làng Muồi về phòng mình luôn cho rồi. Mai mốt cậu út không thèm ngại nữa đâu.
"Cậu út, cậu kiếm mợ út hả?"
Thằng Tị đang xếp bàn xếp ghế ở ngoài sân, thấy cậu út nó cứ đi tới đi lui ngó nghiêng ngó dọc thì quăng cái giẻ lên ghế rồi vội chạy vào nhà.
"Ừ, mợ bây đâu?"
"Dạ mợ xuống bếp rồi cậu. Mợ nói để mợ phụ gì đó con cũng hổng có rành."
Cậu út làng Sao Sáng lại vội vội vàng vàng đi xuống bếp.
Nói nào ngay, xưa giờ đám tiệc ở trong nhà cậu út làng Sao Sáng toàn ở nhà trên phụ phú ông với cậu cả tiếp khách, được bữa nay cậu ló mặt xuống bếp làm ai cũng ngạc nhiên ngó coi chuyện gì.
"Cậu dặn em ngồi đợi cậu mà sao em lại chạy xuống đây?"
Cậu út làng Sao Sáng khều nhẹ vai cậu út làng Muồi. Người kia cười hì hì quay lại, trên tay vẫn cầm rổ đậu phộng mới vừa rang xong.
"Ngồi không cũng chán nên tui đi phụ mọi người. Mà, cậu út thay đồ rồi đó hả?"
Cậu út làng Sao Sáng nói về thay áo đỏ thì liền thay áo đỏ. Vẫn áo ngũ thân như mọi khi, nhưng lần này là vải lụa hoa văn chìm, thắt lưng màu đồng, chuỗi vòng ngọc trai, trên ngực áo còn treo chiếc khánh bạch ngọc mà cậu út làng Muồi từng nhặt được hồi nảo hồi nao.
"Ừm, cậu phải thay để người ta không thấy ngại chứ."
Cậu út làng Muồi cong cong đôi mắt xếch.
"Như này thì lát nữa phú ông lại hông biết phải chọn ai."
"Hả? Chọn ai gì?"
Cậu út làng Muồi khẽ nhón chân kề môi vào tai cậu út làng Sao Sáng, một tay nâng lên che miệng, một tay vẫn giữ khư khư cái rổ còn hực lên hơi nóng.
Cậu út làng Sao Sáng thuận theo mà hơi nghiêng sang trái, bàn tay muốn đặt lên eo nhưng ngại ngại ngần ngần mới chạm tới mặt vải thì lại buông, rốt cuộc cứ lơ lơ lửng lửng giữa khoảng không sát bên cạnh tà áo đỏ.
"Thì chọn vợ cho cậu út chứ ai."
Cậu út làng Sao Sáng theo cái liếc mắt chọc ghẹo của cậu út làng Muồi mà nhìn sang, liền thấy mấy cô gái má thắm đương ngồi trên chõng tre vì ánh mắt cậu út mà giật mình bối rối quay đi nơi khác, còn người bên cạnh cậu út thì cứ cười như chẳng có chuyện gì.
Tự dưng cậu út làng Sao Sáng thấy không vui. Cậu thấy như mình vừa bị phụ tình.
"Mà thôi cậu út ra ngoài trước chơi đi. Tui phải đãi vỏ mớ đậu phộng này cho dì năm cái đã."
Mới đó mà cậu út làng Muồi đã làm quen hết mấy dì mấy cô ở trong bếp, gọi cái danh "dì Năm" nghe cũng thiệt trơn tru.
Cậu út làng Sao Sáng lại nhìn khắp một vòng những người đang căng mắt dỏng tai lên tò mò hóng chuyện. Trong lòng cậu út chợt nghĩ ngợi làm cậu phải hít một hơi đầy gió lạnh để áp xuống chút hụt hẫng mới vừa lan ra.
"Cậu cũng muốn làm."
Nói rồi cậu út làng Sao Sáng dắt tay cậu út làng Muồi ra con đê nhỏ vòng quanh ao bông súng, chỗ có cây dừa bị đổ hôm trời bão, vẫn còn nằm sõng soài vắt ngang cái ao.
Bị gì vỏ đậu phộng vừa giòn vừa mỏng, muốn đãi vỏ phải chà xát trong lòng bàn tay, thành ra phải đi xa một chút để không bị gió thổi mớ vỏ nhỏ xíu này bay trở ngược vào trong nhà.
"Cái này nóng mà còn toàn là nhọ, cậu út coi tui làm được rồi để bỏng với cả bẩn tay."
Cậu út làng Muồi đã quen chuyện nấu nướng, mấy đầu ngón tay cũng chịu nóng chịu lạnh lâu ngày nên mới giành làm, đâu có nghĩ cậu út làng Sao Sáng thế mà nhúng tay vào trước.
Rồi cậu út làng Sao Sáng vừa chà xát vỏ đậu phộng vừa nâng tay án ngữ không cho cậu út làng Muồi xen vào, chốc chốc cậu còn thổi phù phù cho vỏ bay đi bớt.
"Cậu đừng có thổi, nó bay lung tung dính lên tóc cậu rồi kìa."
Cậu út làng Muồi vừa nói vừa nhón chân phủi đi vụn dính trên mái tóc đen dài phủ gáy của cậu út làng Sao Sáng.
Trước nay đứng gần nhưng chưa từng chạm vào, giờ chạm rồi mới biết tóc cậu út rất mượt mà còn phảng phất thơm.
"Thế em phủi cho cậu đi."
Tay cậu út làng Sao Sáng vẫn ôm lấy mấy hạt đậu phộng rang âm ấm, nhưng mắt cậu trước sau vẫn chỉ đặt trên một người, duy nhất một người khiến cậu mới nhìn một lần liền lặng lẽ mang giấu tận trong tim.
"Dạ."
Tiếng cậu út làng Muồi bật lên rất khẽ, hòa vào tiếng xào xạc của rặng tre già nghiêng ngả theo gió thu.
Nước trong ao sang thu trong vắt, soi bóng hai cậu út đọng trên mặt nước lăn tăn vài gợn sóng dịu dàng. Có con cá lóc dắt theo bầy lòng ròng còn đỏ hỏn lượn quanh mấy đóa bông súng vừa chớm nở, chốc chốc lại ngoi lên mặt nước đớp một hơi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip