2
Từ cái hôm cậu út làng Sao Sáng sang làng Muồi rồi mang theo Tề Thiên Đại Thánh về nhà, cậu út không đòi theo phú ông sang bên đấy nữa.
Nhưng sáng nào cậu út cũng dậy sớm rồi đi ra đi vào, mỏi chân thì lên võng nằm đung đưa ngân nga vài câu hát chứ mắt thì cứ ngóng ra ngoài hiên cửa.
Cậu cả ngó nhìn ôm một bầu khó hiểu, mấy lần buộc miệng kể cho phú ông nghe, cậu hỏi phú ông hôm ấy cậu út qua làng bên có gặp phải chuyện gì lạ không? Hay là bảo thằng Tị chạy ra ngoài hiệu thuốc mời thầy lang về xem cho cậu út? Vậy mà phú ông lại khõ cái quạt lên đầu cậu cả rồi thở dài lắc đầu mà chẳng nói năng gì.
Cậu cả buồn tình kéo cái ghế mây ra ngồi cạnh cái võng, tay cầm quạt phe phẩy cho cậu út đương nằm lim dim, định bụng hỏi dò vài câu cho đỡ tính tò mò.
Cái thằng Tị từ đâu hớt ha hớt hải chạy vào, ới a gọi cậu út.
Cậu út làng Sao Sáng vừa trông thấy nó thì bật dậy xỏ chân vào đôi guốc, vội vội vàng vàng vấp phải cái bậc cửa suýt thì ngã lăn quay.
Nghe nói có cậu út bên nào qua tìm cậu út bên này.
Cậu út làng Sao Sáng có nhiều người trộm mến, lâu lâu có vài nàng dạn dĩ trộm đứng ngoài bờ rào hoa ngóng tìm, hò lên mấy điệu đưa tình ngọt thanh như sương đọng trên cánh hoa buổi sớm.
Nhưng mà quanh đi quẩn lại chưa có ai làm cậu út làng Sao Sáng phải vội vã chạy ra rồi đứng nấp sau cửa chỉnh trang lại đầu tóc cả buổi, làm cho cậu cả phải há mồm nép sang một bên hóng chuyện xem ai.
Phía sau khe cửa là cậu học trò vận áo tấc tím, đầu đội mấn đen, trắng trẻo gọn gàng, nhỏ nhỏ dễ thương.
Hình như cậu cả đã gặp cậu út làng Muồi ở đâu đó rồi.
"Bữa giờ tui đợi cậu út qua mà hổng có thấy."
Cậu út làng Sao Sáng có đôi mắt sáng, lúc vui vẻ sẽ lấp la lấp lánh như có vạn vì tinh tú lỡ đâu lạc vào nền trời đêm thăm thẳm.
"Em đợi tôi có việc gì không?"
Hay là cậu út làng Muồi cũng nhớ cậu út làng Sao Sáng, như tôi mỗi ngày vẫn nhớ tới em.
"Thì hôm bữa, cậu qua chơi rồi cậu làm rơi cái này, tui đợi cậu qua để trả lại cậu."
Cậu út làng Muồi thả tay cho sợi chỉ đỏ căng ra, đung đưa tấm bạch ngọc hình chiếc khánh.
Cậu cả nhà phú ông ngờ ngợ, hình như cái hôm hội làng có gặp qua, là người khiến cho cậu út nhà mình cứ đi ba bước thì phải ngoái đầu lại tiếc nuối đôi lần.
Mà cái khánh đó nhắc tới cũng thiệt là ấm ức cho cậu cả.
"Tui tính qua sớm, nhưng bận phụ mẹ cha sạ cho xong đám lúa sau hè, thành ra nay tui mới qua được. Chắc là cậu út tìm nó lâu lắm rồi hen?"
Cậu út làng Sao Sáng gật đầu, nhưng mắt cậu có lúc nào đặt lên cái khánh đâu?
"Ừ, tôi tìm lâu lắm rồi, tôi còn tưởng nó mất, thì ra em đang giữ của tôi."
Cậu cả nhà phú ông gãi đầu, sao mà thằng út nói câu này cậu lại cảm thấy không phải nó mất cái khánh.
"Vậy, giờ tui trả lại cậu nè."
Cậu út làng Muồi nghiêng nghiêng mái đầu, đôi mắt trong veo lấp lánh.
Chiếc khánh vẫn đung đưa còn cậu út làng Sao Sáng thì cứ đứng đó không đưa tay ra đón.
Bực cái mình, cậu cả định bước ra thì cậu út cũng chịu nhúc nhích ngón tay, vậy là cậu cả lại lui vào góc đứng ngóng tiếp.
Cậu út làng Sao Sáng luồng ngón tay trỏ vào vòng chỉ đỏ, lận một vòng cọ vào ngón tay thuôn thuôn của người ta.
Cậu út làng Muồi vì như thế mà lại ngây ra, rồi quên mất là mình phải rút tay về.
Mấy con gà cậu út làng Sao Sáng nuôi đang yên đang lành trong bội tự dưng kêu lên quang quác, làm cho hai cậu út phải giật mình nhìn nhau rồi phì cười xấu hổ.
Cậu út làng Muồi gãi đầu, còn cậu út làng Sao Sáng thì cứ nắm chặt cái khánh trong tay.
"Em vào nhà tôi chơi, uống miếng trà, ăn miếng bánh, nói vài câu rồi hẵng về."
Cậu cả nhà phú ông lén lút cười thầm. Hôm nào cũng nghe cậu út làng Sao Sáng dặn con Huệ làm bánh này bánh kia để sẵn, mà cậu út lại chẳng ăn miếng nào, đành rằng đến chiều tối lại bắt cậu cả ăn cho bằng hết không thì bỏ nó lại phí ra.
Rồi thêm chuyện cái khánh.
Hôm cậu út làng Sao Sáng dạo chơi bên làng Muồi về, cậu cả đã không thấy cái khánh nhỏ nhỏ treo trên ngực áo của cậu út đâu. Hỏi thì cậu út bảo làm rớt, cậu cả muốn gọi thằng Tí thằng Tị sang làng Muồi tìm thì cậu út mặt nặng mày nhẹ không cho, cuối cùng mới bảo đem gửi người ta rồi.
Hóa ra là gửi cho cậu út làng bên, mà không biết chừng còn trộm gửi thêm thứ khác nữa.
"Giờ tui phải lên chợ huyện mua đồ cho cha, chắc phải hẹn cậu út dịp khác."
"Trùng hợp tôi cũng định lên huyện kiếm mua... ít đồ, mà tôi không rành quán xá, hay là em đưa tôi theo nha."
Cậu cả nhà phú ông suýt thì bật cười thành tiếng. Cái chuyện này cậu phải kể lại cho mợ cả nghe thôi.
Dăm ba bữa là cậu út làng Sao Sáng lại bảo thằng Tị theo cậu lên chợ huyện thăm thú, có cái hàng quán nào mà cậu không thuộc làu làu trong bụng.
Thì ra cậu út làng Sao Sáng sang làng Muồi để học cái thói nói điêu không chớp mắt.
"Ờ, vậy cậu đi với tui."
"Chợ đông em đừng để lạc."
Cậu út làng Sao Sáng thỏ thẻ rồi nắm tay cậu út làng Muồi. Tay gì mà vừa ấm vừa mềm, nắm một lần là không muốn buông ra nữa.
Chợ huyện cái gì cũng có, đông người bán, tấp nập người mua.
Cậu út làng Muồi đi một vòng rồi lại thêm một vòng, sắm bao nhiêu là thứ, cái sớ dài chi chít con chữ dần dần cuốn hết vào ngón tay.
"Xin lỗi cậu, lâu lâu tui mới lên huyện nên mua hơi nhiều. Bắt cậu đi theo tui như này, thiệt tình áy náy quá."
Cậu út làng Sao Sáng có thấy áy náy gì đâu, cậu chỉ thấy trán người ta rịn mồ hôi, mới vịn tay áo chấm bớt, rồi lại phe phẩy cái quạt.
"Mà sao, cậu út nói không rành đường, mà tui hỏi cái gì cậu cũng biết."
Cậu út làng Sao Sáng chột dạ, ngó đông ngó tây kiếm cái cớ cho hợp tình.
"Cậu út giỏi ghê. Tui mời cậu ăn đậu hũ non nha."
Thằng Tị nó thấy cậu út làng Sao Sáng bị cậu út làng Muồi dắt tay ghé vào cái gánh đậu hũ non cạnh bên, nhưng trần đời cậu út nhà nó không thích nhất là ăn món này, nó định lên tiếng giải vây cho cậu thì cậu lại giấu cái quạt sau lưng phất phất với nó.
Cái chuyện này nhất định lát nữa về nó phải kể lại cho cậu mợ cả nghe.
"Ở nhà tui có trồng mấy luống đậu nành, mỗi lần chín hạt là tui nấu món này, ăn vừa ngon vừa mát."
"Vậy đậu nành nhà em sắp chín chưa?"
Cậu út làng Muồi bấm bấm ngón tay nhẩm tính.
"Chắc cũng sắp rồi đó, chừng nửa tuần trăng nữa cậu sang chơi là vừa."
Cậu út làng Sao Sáng gật gù, muốn hỏi đậu nành sắp chín còn... con trai nhà trồng đậu không biết khi nào mới... chín để cậu út còn qua.
Nắng chiều nhuốm đỏ ngã về tây, cậu út làng Sao Sáng tiễn cậu út làng Muồi ra đầu làng. Cậu muốn đưa người ta về, người ta từ chối nói đường xa. Cậu muốn giao thằng Tị đưa người ta về, người ta cũng sợ mất công rồi cậu về nhà phú ông một mình thì không ổn.
Nhưng ở trong cả cái làng Sao Sáng này ai dám làm gì cậu út nhà phú ông chứ?
"Vậy tui về nha, khi nào cậu út có sang làng Muồi thì nhắn tui ra, tui với cậu đi chơi, trong làng tui có nhiều bè bạn, mà mùa này sắp nổi gió rồi nên sẽ có hội thả diều."
Người ta đã nói xong một hồi mà cậu út làng Sao Sáng vẫn cứ đứng đó nhìn, rồi người ta ngài ngại quay đi, nghĩ thầm không biết mình có làm cái gì khiến cậu út phật lòng không mà cũng chẳng dám hỏi lại, đành rằng bấm bụng thoái lui.
"Tôi cũng thích thả diều."
Cậu út làng Sao Sáng níu lấy vạt tay áo của cậu út làng Muồi, cái níu tay khiến cho con bướm nhỏ đương đậu trên cành mai thắm cũng phe phẩy đôi cánh cọ vào nỗi tương tư.
"Vậy cậu út nhớ qua làng tui chơi."
"Ừm."
Phải nhớ chứ, sao mà không nhớ cho được. Dẫu đêm hay ngày, nắng hay mưa, có khi nào mà cậu không nhớ đâu?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip