21

Cậu út làng Muồi nhón tay mở tập thơ ra, ở giữa trang giấy vàng nâu kẹp một đóa cúc dại đã bị ép mỏng, hơi úa tàn, nhưng vẫn vẹn nguyên không khuyết mất cánh nào.

"Hoa này em đặt vào tay cậu hôm thả đèn, em nhớ không Khoa?"

Đáy mắt cậu út làng Muồi dợn sóng.

Cậu nhớ chứ.

Đêm đó trăng sáng vằng vặc, gió đưa hương vải thơm thơm vờn qua mái tóc cậu út làng Sao Sáng.

Đêm đó cậu út làng Muồi nghe cậu út làng Sao Sáng thủ thỉ người mà anh Tị gọi mợ út là mình nên mới bối rối ngắt một nhành hoa đặt vào tay cậu út làng Sao Sáng hòng đánh trống lảng.

Cũng là giấu đi con tim đương không bất chợt phập phồng.

"Là nó ạ?"

"Ừm, nó đó, đóa hoa mà tự tay em gói vào tay cậu."

Ánh mắt cậu út làng Muồi suýt thì giăng mây.

Nhưng nó chỉ là một đóa hoa dại mà cậu út làng Muồi tiện tay đặt vào lòng bàn tay cậu út làng Sao Sáng thôi mà.

Rồi cậu út làng Sao Sáng lại dắt tay cậu út làng Muồi đi cửa hông từ phòng sách qua phòng ngủ của cậu.

"À cậu út ơi, cái này có hơi..."

Cậu út làng Muồi chần chừ trụ lại bước chân làm cậu út làng Sao Sáng phải ngoái đầu nhìn. Cậu út cười, nụ cười vừa khổ tâm lại vừa dịu dàng, muốn em biết cậu sẽ không làm gì em đâu.

"Cậu dắt em vào đây là chưa phải phép, nhưng cậu muốn cho em xem thứ này."

Cậu út làng Sao Sáng lần tay bên dưới chiếc gối thơm đặt trên đầu nằm, lấy ra lọ thuốc nho nhỏ mà cậu ngày đêm gìn giữ.

"Em nhớ nó không?"

Cậu út làng Sao Sáng đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay cậu út làng Muồi, ánh mắt cũng theo đà mà đặt trọn lên người mình thương.

"Tới nay cậu vẫn còn giữ à?"

Cậu út làng Sao Sáng gật đầu.

Cũng là lần trước ở hồ tiên hoa, cậu út đã mang nó ra để giải thích cho em hiểu thứ mà em nghĩ nó là tín vật định tình của cậu út và người con gái kia thật ra lại là thứ mà em cho cậu, rồi cậu lén giấu nó đi xem như tín vật định tình của chúng mình.

"Cậu cất nó ở đầu nằm, hôm nào nhớ em thì cậu lại lấy ra ngó."

Giọng cậu út làng Sao Sáng nhẹ tênh, tựa như chiếc đèn lồng ông sao được mặt hồ nâng đỡ, được gió trời dịu dàng làm đóm lửa lung lay.

"Mà hình như đêm nào cậu cũng phải ngó đôi ba bận mới ngủ được."

Vành tai cậu út làng Muồi ửng đỏ lên. Sao mà cậu út làng Sao Sáng có thể nói ra một câu khiến cho cậu cỡ nào cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu út nữa.

"Còn cái này nữa."

Cậu út làng Sao Sáng khảy nhẹ móng tay làm chiếc khóa sắt trên cái hộp gỗ khắc vân mây bật mở, cái lọ tim sen lọt thỏm giữa ba bề vải gấm nhung đắt tiền.

"Tim sen em cho đêm nào cậu cũng uống."

"Cái này sao cậu hổng để dưới bếp đặng tiện pha."

Cậu út làng Sao Sáng lắc đầu, bị gì cậu không muốn giao nó cho ai cả.

"Cậu để đây, đợi nước nóng tới thì cậu tự thả tim sen vào, chứ đưa người khác lỡ đâu họ để quá tay hay lóng ngóng làm rơi của cậu thì cậu biết bắt đền ai?"

Ấy là cậu tự tay pha trà mà cậu còn sợ ít sợ nhiều. Cậu lo thả ít thì không ra được cái vị trà rồi ngủ không ngon lại phụ lòng em, mà thả nhiều thì nó mau cạn đáy, cậu lại tiếc hùi hụi.

"Cậu mà dùng hết thì nói tui, tui lại phơi cho cậu mẻ khác. Tháng này mới qua mùa sen nở, cái ao sen ở cuối làng rợp đài sen, chỉ sợ ăn hổng kịp thôi."

Hồi đó giờ cậu út làng Muồi mần này mần kia cho khắp làng trên xóm dưới, người cảm ơn không thiếu, nhưng chỉ có mỗi cậu út làng Sao Sáng là quý trọng tới cái độ mà làm cho cậu hoài nghi những thứ dân dã tầm thường này nó quý báu vô cùng.

"Thôi, em lại lẫy tim sen cho cậu rồi đem hạt đi nấu cháo cho người ta ăn."

"Mai này lỡ cậu có bị bệnh, không biết cậu có phúc phần như cậu ba Phúc của Khoa, được ăn cháo Khoa nấu không?"

Cậu út làng Muồi ngẩng đầu, mái tóc cậu nghiêng nghiêng, đầu mày cậu nhíu lại.

"Cậu út muốn ăn món gì thì nói tui làm cho cậu lúc nào chẳng được, tự nhiên đang khỏe mạnh cái đòi bị bệnh chi? Cậu út khờ."

Em nói, rồi em phì cười. Đôi mắt em sáng, đôi má em tròn.

Em làm con tim cậu lỡ nhịp, rồi em lại vội vàng nâng tay che lại đôi môi.

Cậu út làng Sao Sáng hắng giọng, mặt cậu nghiêm.

"Nay em dám mắng cậu luôn ha?"

Cậu út làng Muồi vội vàng xua tay. Cái điệu cười chun chun cánh mũi mới đó đã bay đi đâu mất.

"Tui... tui lỡ lời. Tui hông có cố ý nói cậu út..."

Cậu út làng Sao Sáng bật cười nắm lấy bàn tay đang khép hờ của cậu út làng Muồi. Đầu ngón tay mềm mại cọ lên mấy vết xước, đau lòng đặt nó lên môi.

Cậu út làng Muồi ngây ra. Bị gì cậu út làng Sao Sáng gần quá, gần đến nỗi hình như trán cậu mới vừa khẽ chạm vào trán cậu út.

Môi cậu út làng Sao Sáng mềm mềm mà đầu ngón tay cậu út làng Muồi thì lại như mới vừa nung qua than cháy, nó nóng lan ra tới tận vành tai.

"Mới vừa rồi còn ở ngoài sân, cậu nói em đừng có vất vả làm này làm kia cho cậu, không phải cậu chê, mà bất cứ cái gì em cho dù chỉ là bông hoa dại cậu vẫn trân quý như báu vật rồi mang cất giữ riêng mình. Chỉ là thấy tay em vì cậu mà để lại vết thương, cậu xót dạ, em biết không Khoa?"

Cậu út làng Muồi ngó lên đôi đồng tử đen huyền gần ngay trước mắt, tình ý tràn ra thấm đẫm cõi lòng.

"Cái này nó chỉ là vết xước mỏng te như tờ giấy, nó thậm chí còn không đáng để được gọi là vết thương. Vậy nên cậu út đừng có lo. Lắm khi tui đi đồng đi ruộng, quẹt phải bụi gai ứa máu thì mới gọi là vết thương chứ cậu."

Cậu út làng Sao Sáng nhăn mày.

"Cậu út đừng có nhăn mày."

Cậu út làng Muồi nâng bàn tay đương còn tự do của mình chấm lên mi tâm cậu út làng Sao Sáng, kéo nhẹ theo đường nét lông mày dỗ cho nó giãn ra.

"Cậu út cười lên đẹp lắm ớ. Tui thích nhìn cậu cười, nên tui mới làm cái này cái nọ, tặng cậu, để cậu vui."

"Nhưng mà thấy em bị thương, cậu thương."

"Hôm rồi cậu út nói thương tui như cái thương mà cha tui thương má tui phải hông cậu?"

Cậu út làng Sao Sáng gật đầu, rồi cậu chờ em nói tiếp.

"Tui thấy cha tui thương má tui dữ lắm. Má tui mà có lỡ bị trầy da tróc thịt là cha tui phải tự tay chăm bẵm cho má tui, hổng để ai đụng vào. Cha tui xót má tui, nhưng cha vẫn để má làm, cha nói đó là cái thú vui của má, cha thương má nên cha giữ má bên mình để chăm nom."

Từ hồi cậu út làng Muồi còn nhỏ xíu, cậu đã thấy cha thương má vô cùng. Má đi đâu cha cũng kè kè bên cạnh. Má muốn đi ruộng đi đồng, đi mò cua bắt ốc với cha, cha biết có kĩ cỡ nào cũng không tránh được có lúc xui rủi bị thương, nhưng cha chưa từng dặn má đừng làm, mà cha sẽ làm cùng với má, rồi cha tranh làm phần khó nhường má phần nhàn hơn.

Tới hồi cậu út làng Muồi lớn lên, tự lo cho bản thân được rồi thì cha má đi đâu cậu không đòi theo nữa. Cậu thích cho cha má có cái góc riêng để bày tỏ cái thương của họ, còn cậu cũng có những cái thương khác, thương bạn thương bè, thương anh em, thương người thân xếp ngay sau cái thương cha thương má.

À, giờ còn có cậu út làng Sao Sáng nữa. Người "thương" mà cậu út làng Muồi đương tìm hiểu đấy thây.

"Mà nói nào ngay, má tui cũng thương cha tui hổng kể sao cho đủ, nên má mới thích làm cái này cái kia cho cha, đi đâu má cũng muốn có cha đi cùng, có cái gì ngon là nhớ tới cha đầu tiên đó cậu."

Trong dạ cậu út làng Sao Sáng là một dải mạch nha ai vừa rót vào, kéo chỉ, vừa ngọt thanh vừa mềm dẻo quấn lấy miếng tương tư bữa rày vẫn còn đương khắc khoải ngóng mong.

Cậu út làng Sao Sáng nhỏ lớn không có mẹ bên cạnh. Cậu chưa từng thấy mẹ thương thầy, nhưng cái chuyện thầy thương mẹ da diết chắc phải cả đời này, không cần nói ra ai cũng biết.

"Vậy ra em cũng thương cậu, nên mới bỏ tâm bỏ sức làm cho cậu phải không?"

Cậu út làng Muồi nhìn tay cậu út làng Sao Sáng vẫn nắm tay mình, nghiêm túc nghĩ ngợi.

Lần trước ở ngoài sân khi cậu út làng Sao Sáng giải nghĩa chữ thương, cậu út làng Muồi chỉ nghĩ tới mấy lần mình buồn nẫu ruột vì tưởng đâu cậu út có lương duyên với người khác, thế cho nên cậu không rõ lòng mình đã gọi là thương giống cậu út chưa. Bị gì mười mấy năm qua cậu nào có thấy cha má rầu vì chuyện tương tự nên cậu đâu có tỏ.

Mà giờ cậu út làng Muồi kể cho cậu út làng Sao Sáng nghe cái thương của cha má mình, sao tự dưng câu nào cậu cũng thấy giống như đang điểm trúng tim đen của mình ấy.

"Ừm, tui thương cậu út mà."

Cậu út làng Muồi đáp bằng cái giọng nhẹ hều, với cái vẻ mặt thản nhiên như không. Cậu út làng Sao Sáng vậy mà chỉ cười cười.

"Em nói tới đây thôi, cậu hiểu rồi."

"Mà cậu út."

"Ừm, em nói đi."

Cậu út làng Muồi co lại mấy ngón tay, cứ nắm rồi lại buông rồi lại nắm ngón tay cái của cậu út làng Sao Sáng.

"Anh em trong làng họ chọc tui."

Cái mắt cậu út làng Muồi nâng lên tròn tròn tủi tủi, đôi hàng mi đen nhánh khe khẽ run run, làm cho cậu út làng Sao Sáng suýt thì đã ôm lấy em để dỗ để dành.

"Họ chọc gì em?"

Giọng cậu út làng Sao Sáng cũng bất giác trong như suối, dịu dàng róc rách chảy thành thơ.

"Họ kêu tui là mợ út. Rồi hồi nãy tui qua, mấy anh mấy chị cũng kêu tui mợ út. Cậu có thể nào dặn mọi người kêu tui bình thường thôi được hông cậu?"

"Ờ, vậy rồi em muốn họ gọi em sao?"

"Gọi là Khoa thôi."

Cậu út làng Sao Sáng nghiêm mặt, nhưng lần này cậu không nhăn mày nữa.

"Không được."

"Sao dạ cậu? Tên Khoa là cha má đặt cho tui để mọi người gọi mà."

"Tại cậu là cậu út, còn em là người thương của cậu, sấp nhỏ nó gọi mợ út phải rồi."

"Nhưng mà tụi mình đã lấy nhau đâu cậu? Hồi hôm ông còn bảo chỉ đương tìm hiểu thôi mà. Cứ kêu mợ út hoài tui ngại dữ lắm."

"Rồi mốt lỡ đâu mình hổng thành, cậu đi cưới người khác thì vợ..."

Cậu út làng Sao Sáng đặt ngón tay lên đôi môi mọng, ấn nhẹ vào ngăn cậu út làng Muồi nói tiếp. Mà, tự nhiên cái mềm mềm ấm ấm truyền qua, làm cậu quên luôn mình định nói gì.

Vậy là bốn mắt cứ nhìn nhau, mặc kệ bên ngoài lá xô vào nhau kêu xào xạc, chim chóc bị động giật mình bay tứ tán, nắng xuyên qua tấm rèm lá trúc chạm tới gót chân.

"Cậu út?"

Cậu út làng Muồi khẽ gọi, đôi môi mấp máy cọ cọ dọc theo ngón tay cậu út làng Sao Sáng.

Cậu út làng Sao Sáng giật mình rút tay về giấu ra sau lưng, ánh mắt lạc qua bên vành tai cậu út làng Muồi.

"Thôi bây giờ em thử nghĩ, nếu không gọi thế thì nên gọi sao hen? Em nghĩ ra rồi em nói cậu hay, cậu dặn sấp nhỏ gọi theo ý em."

Cậu út làng Muồi gật đầu. Nghe cậu út nói coi bộ cũng hạp lý, để cậu về cậu nhờ mấy anh trong làng nghĩ tiếp.

"Mà bữa nào cậu có rảnh thì cậu qua làng tui chơi đi. Mấy anh hỏi sao lâu rồi cậu hổng tới lui đặng kết thân, chắc phải từ cái đợt mình đi ghi danh lận."

"Ừm, em dặn thì cậu qua."

Cậu út làng Muồi cười rộ lên, trong mắt vui lên thấy rõ.

"Cậu qua chơi mà em vui vậy à?"

"Vui mà. Cậu út rảnh thì đi chơi, gặp bạn gặp bè. Mấy anh của tui cậu út cũng gặp rồi ấy, ai cũng dễ thương hết trơn."

"Ừm vậy rồi cậu với mấy anh của em ai dễ thương hơn?"

Cậu út làng Muồi khựng lại. Bữa nay cậu út làng Sao Sáng hỏi khó rồi.

"Ai cũng dễ thương. Mà cậu út dễ thương kiểu khác, mấy anh dễ thương kiểu khác nữa."

"Khác như nào?"

"Thì... thì tui cảm thấy khác, vậy thôi."

Cậu út làng Sao Sáng cười cười. Cậu phát hiện ra mỗi lần bị trêu cậu út làng Muồi sẽ ngập ngừng bối rối trông dễ thương phết ấy.

Vậy là cậu út làng Sao Sáng lại dắt tay cậu út làng Muồi trở ra ngoài sân.

Lúc hai cánh cửa gỗ mở bung ra, nắng mai ập vào, hai bên lối đi mướt xanh màu lá, điểm thêm vài đóm vàng của mấy đóa cúc hoa nở rộ tươi xinh.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sookay