22

Tháng chín mưa rào.

Ngoài sông nước lớn, trên bờ nước phủ một tầng ôm lấy nền đất ẩm nổi phù sa. Hạt mưa trĩu nặng va vào mặt nước thổi thành lớp lớp bong bóng mưa, rồi lại vội vàng vỡ tan bởi những hạt mưa khác.

Cậu út làng Muồi ngồi ở hàng ba ngó ra ngoài khoảng sân rộng rợp bong bóng mưa trắng xóa, tự dưng nhớ tới hai câu hát má vẫn thường ru ngủ hồi còn nhỏ xíu lon ton chạy theo chân má.

"Trời mưa bong bóng bập bồng,
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai..."

Cậu út làng Muồi ngó qua, má Bảo cũng nhìn cậu cười cười rồi ngoắc tay cho cậu lùi vào sát bên má để tránh mưa tạt vào người.

Từ cái hôm cậu út làng Muồi qua chơi với cậu út làng Sao Sáng, được đôi ba hôm nắng chang chang, rồi tự dưng mây đen ở đâu kéo tới tối trời tối đất, mưa rào suốt năm sáu ngày chưa dứt, làm cho đất mềm đi, cỏ cây ủ rũ vì mưa dập, mấy đóa cúc dại bên đường cũng tàn tạ xác xơ.

Cũng may đám lúa sau hè nhà cậu út làng Muồi vừa gặt hái, phơi qua mấy đợt nắng gắt mới kịp đóng bao đem đi cất trữ, chứ mà độ mưa đúng mùng một thì coi như mưa dai mưa dẳng suốt cả tháng trời, mất trắng.

Nhưng mà vì mưa nên cậu út làng Muồi chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, được bữa nay đội mưa chạy qua nhà cậu ba Phúc chơi với mấy anh em, còn cậu út làng Sao Sáng thì chắc cũng phải tránh mưa mà không qua thăm như đã hẹn.

Có mấy hôm mưa giăng kín trời, ngó qua cửa sổ chỉ thấy một màn xam xám, hạt mưa va vào mái hiên vỡ ra li ti như mưa phùn, phất vào trong mặt lành lạnh, làm cậu út làng Muồi nhớ cậu út làng Sao Sáng vô cùng.

Chẳng biết người ta giờ đang làm gì, có đương nghĩ tới mình hay không?

"Sao bữa nay thấy thằng Khoa nó cứ buồn buồn. Bộ em với cậu út giận gì nhau hả?"

Cậu ba Phúc bê khay trà với chén mứt hạt sen đặt vào giữa chỗ bốn người đương ngồi, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu út làng Muồi.

Sen này là hôm bữa cậu út làng Muồi đi hái, lẫy lấy tim sen để dành lần sau mang qua cho cậu út làng Sao Sáng, còn hạt thì cậu đưa cho cậu ba Phúc đem ngào thành mứt để nhấm với trà hoa sen.

Cậu ba Phúc thích sen, hễ cái gì liên quan tới sen cậu đều thích.

"Dạ đâu có, tại mưa hoài, nên em buồn theo."

"Buồn vì mưa hay vì nhớ cậu út đó?"

"Nhớ cậu út chứ gì? Mợ út mà, khoái cậu út gần chết, bày đặt."

Cậu út làng Muồi lườm cậu ba Nam, nhưng cậu không cãi, cậu chỉ nhặt một hạt mứt sen ướm giọng, ngọt ngọt bùi bùi cho đỡ nhạt môi.

"Mà bữa đó con đem gối qua tặng, cậu út có nói gì không?"

Má Bảo hay khen cậu út làng Sao Sáng, hễ lần nào gặp là khen lần đó, mà không gặp cũng vẫn khen, cậu ba Phúc cũng vậy, mỗi thằng Nam là nó hay bàn ra.

Cậu út làng Muồi ngồi co ro ôm gối, dựa đầu lên vai má Bảo. Cái tiết trời lành lạnh làm người ta chỉ muốn vùi vào cái mền ấm rồi ngủ một giấc thẳng từ sáng tới chiều.

"Cậu út cảm ơn, nhưng mà cậu dặn sau đừng làm cho cậu nữa á."

Tự nhiên chung quanh là một mảnh im lìm, chỉ có tiếng hạt mưa vỡ vụn trên mái ngói.

"Chê xấu hay gì? Tao nói rồi, nhà người ta giàu nứt đố đổ vách, ham gì ba cái thứ..."

Cậu ba Nam chưa nói hết câu thì cậu ba Phúc đã dí chung trà vào miệng cậu ba Nam.

"Mày khát rồi, uống nước đi."

Cậu ba Nam bị sặc nước, mặt mũi đỏ lòm. Cũng tại mưa nên cậu mới không qua thăm em Khánh được, chứ thôi cậu cũng chẳng ở chỗ này, muốn nói một câu cũng bị người đời khó khăn.

"Hông phải, cậu út nói tao làm cái này cái nọ trầy xước chân tay cậu út xót thôi. Nhưng cậu vẫn nhận, hổng biết đã nằm thử chưa."

Cũng không biết nếu đã thử rồi thì ngủ có say giấc không nữa...

"Rồi cái chuyện em thương cậu út, em nói cậu nghe chưa?"

"Em nói lâu rồi. Em nói em thương cậu út như thương mấy anh."

Má Bảo với cậu ba Phúc cười khổ vò rối tóc cậu út làng Muồi, còn cậu ba Nam thì vỗ trán đánh chát một cái.

"Trời ơi nhưng mà cậu út thương con kiểu khác."

"Con biết, nên hôm bữa con cũng nói cậu út nghe là con thương cậu rồi."

"Rồi cậu út trả lời sao? Chắc cậu vui lắm hả?"

Cậu út làng Muồi nhớ lại cái hôm mình nói thương cậu út làng Sao Sáng, lúc mà cậu út còn nắm tay mình kề lên môi.

Hễ mỗi lần nhớ đến là đầu ngón tay lại nóng lên.

"Cậu út cười cười, cậu kêu, em nói tới đó được rồi."

Tiếng rào rào đằng xa vọng lại, rồi mưa nặng hạt hơn, át cả tiếng ho của cậu ba Phúc.

"Lạ vậy? Ý là cái hồi em Khánh nói thương tao, tao muốn phóng lên đọt dừa la cho cả mấy cái làng biết ấy. Cậu út nói thương mày mà sao cái hành động của cậu nó không giống tao."

Ờ, thật ra cậu út làng Muồi cũng ngờ ngợ. Bị gì lúc cậu út làng Sao Sáng mới thấy cậu qua là đã cười đến hai mắt híp lại thiệt, mà lúc kia thì lại trông có vẻ nghe rồi để đó vậy thôi.

"Thì chắc mỗi người mỗi khác."

Má Bảo nói đỡ cho cậu út làng Muồi vì biết cậu đương bận ngẫm lại sự tình hôm bữa. Nhưng đôi môi cậu mím lại rồi nên má mới xoa nhè nhẹ lên lưng cậu dỗ dành.

"Khác đâu? Anh Phúc anh nói coi cái hồi anh nói thương thầy Năm đó, thầy như nào?"

Cậu ba Phúc chần chừ một hồi lâu, mà thấy ánh mắt trông đợi của cậu út làng Muồi, rốt cuộc cũng phải nói cho rõ ràng tường tận.

"Tao hổng thấy ổng vui buồn gì, chỉ thấy ổng cười khờ tới tận mấy ngày sau."

"Còn ông Thạch, ổng mừng tới độ gặp ai cũng kéo lại khoe, dù anh Sơn chỉ mới ậm ừ chứ chưa nói tròn vành rõ chữ thương ổng ấy."

Cậu ba Nam nhiệt tình phân tích, rồi chợt cậu dừng lại, nhìn cậu út làng Muồi.

"Hay cậu út chán mày rồi đấy thây?"

Cậu út làng Muồi đâu biết, cũng đâu có gặp để hỏi cậu út làng Sao Sáng có phải vậy không đâu? Nhưng hồi đó giờ cậu út chưa từng nói với cậu câu nào như thế cả, chỉ là cậu không hiểu sao lúc ấy cậu út lại dửng dưng rồi không muốn nghe thêm nữa.

Lòng cậu út làng Muồi rối bời như cuộn rơm bị nước trời thấm đẫm bỏ quên ngoài bờ ruộng, cậu ngồi một mình trên cái chõng trong nhà, chốc chốc cậu lại ngó ra màn mưa như trút nước, mong ngóng một bóng hình trót lỡ tương tư.

Rồi tự dưng giữa màn mưa có cái dáng quen quen lướt qua, cậu út làng Muồi vơ vội cái nón lá, đội mưa chạy đuổi ra ngoài.

"Anh Tị?"

Cậu út làng Muồi nắm được áo anh Tị kéo vào dưới mái hiên. Người kia cũng giật mình, mặt trắng bệch chẳng biết vì dầm mưa lâu hay vì gặp cậu nữa.

"Cậu út qua hả anh?"

Cậu út làng Muồi ngó qua ngó lại, mà hình như chỉ có mỗi anh Tị, trong dạ liền cuộn lên một trận thất vọng, rồi cậu nghĩ, ừ thì thôi, mưa lớn thế mà, cậu út làng Sao Sáng phải ở nhà tránh mưa mới đúng.

"Dạ mợ út, con đi mình ên thôi mợ."

"Ừm, mà anh đi đâu đó?"

"Dạ con đi kiếm cỏ lá tre về sắc thuốc."

Cậu út làng Muồi thấy trên tay anh Tị cầm mấy vị thuốc nam, nhìn sơ qua thì ngờ ngợ là để trị cảm sốt.

"Ở làng bển hông có sao mà anh phải chạy qua tận đây dạ? Ngoài bờ mương nhà tui còn mấy bụi, để tui nhổ cho anh."

"Dạ ngày thường thì có, mà mấy nay mưa gió quá, tụi nó dập nát sạch trơn, ông mới sai con qua đây kiếm. Mà mợ để đó con làm cho."

Cậu út làng Muồi đứng nép vào căn bếp nhỏ sau hè, mưa rả rít phất lên người lạnh ngắt.

"Bộ nhà có ai bệnh hả anh?"

"Dạ cậu út con... mà không phải!"

Cậu út làng Muồi giật mình, mấy hôm không gặp, cậu út làng Sao Sáng sao mới đó lại bệnh rồi? Mà còn phải qua tận bên này kiếm thuốc?

"Cậu út bệnh sao anh?"

Anh Tị trăn trối nhìn cậu út làng Muồi, mãi sau anh mới chịu nói.

Thì ra cái hôm trời nắng gay nắng gắt, cậu út làng Sao Sáng đổ đường qua thăm cậu út làng Muồi, mà mới đi chưa được nửa đường thì trời chợt đổ cơn mưa. Phú ông nhẩm tính thì cậu út nhà mình chưa đi xa lắm nên sai sấp nhỏ chạy theo gọi cậu út quay lại đợi hết mưa rồi hẵng đi, vậy mà cậu út ngấm mưa rồi đổ bệnh tới nay, nằm suốt trên giường không đi đâu được.

"Dị mà anh cũng hổng báo tui hay. Nay tui mà hông bắt được anh chắc còn lâu tui mới biết."

Tự dưng cậu út làng Muồi thấy giận cậu út làng Sao Sáng biết nhiêu, mà cũng thương cậu út thiệt nhiều.

"Dạ, cậu con dặn không được cho mợ hay, sợ mợ lo rồi mợ đội mưa qua thăm cậu. Mợ mà bệnh cậu càng lo hơn."

Mưa lạnh quá, phất vào mặt cậu út làng Muồi ran rát, rơi vào mắt cay xè, xông vào xót xa cánh mũi.

"Anh đợi tui vô nói cha má một tiếng rồi tui theo anh qua thăm cậu út, nghen?"

Anh Tị ảnh chần chừ không dám gật đầu, bị gì cậu út làng Sao Sáng đã dặn đi dặn lại là cấm có cho mợ út biết. Bây giờ mợ út biết rồi, mợ mà qua tới nhà thì cậu út sẽ nổi trận lôi đình, nhưng gặp mợ biết đâu cậu lại chóng khỏe, chứ mấy bữa rày cậu cứ bệnh rề rề, trong nhà ai cũng sốt ruột sốt gan, thuốc thang cho cậu mà mãi không đỡ chút nào.

"Dạ mợ."

Chắc có lẽ ông trời thương cho đôi chim nhạn vì bất thình lình mắc phải cơn mưa mà lạc nhau đôi ngã, nên ông mới cho mưa gió dịu đi, cho trời hửng thêm chút nắng, cho nước rút xuống, cho đất hong khô.

Cho bước chân ai không bị bùn đất bám đầy mà thêm nặng nề khó tới.

Cậu út làng Muồi nghe mợ cả kể, cậu út làng Sao Sáng sốt mấy ngày nay, có mời thầy qua thuốc thang cho cậu nhưng vẫn lúc lên lúc xuống, lúc tỉnh táo lúc lại mê man.

Đợi tới khi cậu út làng Muồi vào buồng chỗ cậu út làng Sao Sáng đương thiếp ngủ, trông cậu út gầy đi, gò má mất tiêu miếng thịt, cậu xót dạ đặt tay lên trán cậu út, thiệt tình là vẫn nóng hầm hập.

Đôi hàng mi cậu út làng Sao Sáng run run, chắc vì tay cậu út làng Muồi lạnh quá nên cậu út mới rùng mình rồi hé mắt nhìn.

Cậu út làng Muồi giật mình định rụt tay về thì cậu út làng Sao Sáng đã níu lấy tay cậu rồi kéo xuống đặt lên trên ngực mình.

"Em qua hồi nào?"

Giọng cậu út làng Sao Sáng khàn đặc, cố lắm mới nâng được hàng mi lên nhìn cậu út làng Muồi, nhưng cậu út vẫn cười, đôi mắt dịu dàng đặt vào người trước mặt.

"Tui mới qua. Tui nghe anh Tị nói cậu út bệnh nên tui qua thăm cậu."

"Em có bị mắc mưa không?"

"Ở ngoài mưa gió suốt, tay em lạnh quá rồi."

"Mốt mưa gió như này, lỡ đâu ra đường trúng mưa rồi bệnh thì khổ, em ngoan ở nhà đi."

Cậu út làng Sao Sáng ủ tay cậu út làng Muồi giữa đôi tay nóng rực của mình mà vẫn chưa đủ yên tâm, phải kéo cái mền lên rồi giấu vào trong đó.

"Bây giờ người đương bệnh là cậu mà."

Cậu út làng Sao Sáng sựng lại, rồi cậu phì cười, gật gù.

"Ừ nhỉ. Cậu bệnh, mà cậu còn bày đặt khuyên em này nọ."

"Cậu có đói chưa? Tui mượn cái bếp nấu miếng cháo cho cậu, ăn rồi uống thuốc, ngủ một giấc dậy sẽ hết bệnh thôi."

Cậu út làng Sao Sáng nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cậu mấp máy đôi môi khô nứt.

"Cháo hạt sen à?"

"Ừm, hay cháo gà? Tui có đem con gà qua nữa."

Anh Tị ảnh đương mần con gà trống tơ ở dưới bếp, nếu cậu út làng Sao Sáng không muốn ăn cháo gà thì cậu út làng Muồi sẽ đem hầm canh, cũng là dành phần cho cậu út cả mà.

"Muốn ăn cháo hạt sen thôi."

Cậu út làng Sao Sáng muốn biết rốt cuộc cháo hạt sen cậu ba Phúc ăn trước mình có vị gì.

Cậu út làng Muồi trông cậu út làng Sao Sáng tươi hơn một chút, còn biết nhõng nhẽo y như mấy đứa em trong xóm thì đáy lòng cũng bớt lắng lo.

Bên ngoài mưa đã tạnh, cậu út làng Muồi dặn dò cậu út làng Sao Sáng thêm vài câu rồi quay xuống bếp. Cái bếp than vẫn đương đượm lửa hồng chờ cậu bắc nồi cháo lên.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sookay