24
Gió tháng mười, hoa dành dành nở rộ.
Cậu út làng Sao Sáng đứng bên hiên ngắm hoa dành dành, định bụng sẽ mang chậu hoa này sang tặng cho cậu út làng Muồi. Bị gì hồi đó, trước cả khi cậu út biết em, từng có lần cậu lên chợ huyện chơi rồi nghe người ta bảo nhau là nếu muốn tỏ bày lòng mình với người thương thì tặng hoa dành dành.
Thế cho nên cậu út làng Sao Sáng mới học người ta mua một cây mầm nhỏ xíu về chăm bẵm, vừa vặn sao mà tới lúc thương cậu út làng Muồi rồi thì hoa cũng nở những đóa đầu tiên.
Đợt cậu út làng Sao Sáng bệnh lên bệnh xuống, dù mưa gió bão bùng cậu út làng Muồi vẫn ngày ngày cất công qua chăm cậu út.
Mỗi ngày đều được gặp người mình thương, cậu vui. Mà nhìn em tất tả xuôi ngược, cậu xót. Rồi được em chăm bẵm chiều chuộng, cậu thích. Nhưng lòng này kể cả khi có em bên cạnh vẫn thấy nhớ em, cậu vội.
Cậu út làng Sao Sáng chưa nói với thầy Long. Nhưng cậu bắt đầu thấy thời gian trôi chậm quá, sao mà lâu tới mùa xuân, để cậu còn tranh thủ qua đón em về.
Tới lúc ấy sớm tối em đều ở trong tầm mắt, vươn tay là chạm được, ới khẽ là đáp lời, chẳng phải lo đường xá gập ghềnh khúc khuỷu, hay những đêm dài thao thức rồi chỉ có thể nắm tay em trong mộng trong mơ.
"Cậu ơi cậu có biến căng rồi cậu!"
Cậu út làng Sao Sáng giật mình trượt tay phất vào một đóa hoa, cũng may chưa có cánh nào rơi rụng.
Thằng Tị nó vẫn mắc cái chứng chưa thấy mặt mũi đâu đã nghe cái giọng oang oang phá luôn bầu không khí.
"Cậu dặn bây bao nhiêu lần rồi..."
"Trời ơi cậu ơi mợ út gả rồi!"
"Hả?"
Thằng Tị hai tay chống gối thở hổn hển, cố lấy hơi đặng nói cho tròn câu.
"Sớm nay con theo lời ông dặn, qua thầy lang Thống bốc thêm mấy thang thuốc cho cậu bồi bổ, mà cậu biết con gặp ai không?"
"Nói trọng tâm."
"Dạ, con gặp anh Sửu bên nhà ông cả Hương. Ảnh nói tối muộn hôm qua có người đem sính lễ qua hỏi cưới mợ út nhà mình rồi cậu. Mà mợ út không có từ chối..."
Mặt cậu út làng Sao Sáng cứng lại, đôi con ngươi đen láy chợt âm trầm dọa cho thằng Tị rợn một trận da gà. Nó cứ nghĩ cậu út nhà nó sẽ sốt sắng lên hỏi dồn hỏi dập hoặc sẽ thất vọng than trời trách đất, nhưng lần này cậu chỉ nheo mắt rồi hất cằm về hướng gian nhà chính.
"Thưa với ông, cậu có việc phải qua làng Muồi một lát."
Cậu út làng Sao Sáng mặc dù chẳng nói ra, nhưng bước chân cậu như ngựa phi, thằng Tị nó phải gấp rút chạy theo, còn bê thêm chậu hoa dành dành yêu quý của cậu mà mệt bở hơi tai, còn suýt trượt chân mấy lần.
Mấy bữa rày trời cứ âm u, trên đỉnh đầu luôn có quầng mây xám nặng nề, hơi lạnh ẩm ướt hòa vào trong đợt gió chớm đông, sáng sớm có khi phải mặc thêm lớp áo đặng giữ ấm, mà cậu út làng Sao Sáng lại nóng lòng đến mức mồ hôi rịn ra ướt cả vầng trán cao.
Vừa đặt chân đến ngạch cửa thì đã thấy cậu út làng Muồi đương ngồi ở bàn giữa xem sách, viết chữ.
Cậu út làng Sao Sáng thoáng chững lại. Cậu dặn thằng Tị ngồi nghỉ trên cái ghế mây bên hông nhà, để một mình cậu vào gặp em.
"Khoa."
Cậu út làng Sao Sáng chợt gọi làm cậu út làng Muồi giật mình ngó lên.
"Ủa, cậu út mới qua."
Thấy cậu út làng Sao Sáng, cậu út làng Muồi vội buông bút đứng lên, len lén kéo lại gấu áo cho thẳng thớm. Đôi môi hồng hồng bất giác nhoẻn cao, chiếc mũi nhỏ chun chun lại điểm tô cho đôi con ngươi đen láy vừa chợt sáng lấp lánh.
"Ừm."
"Cậu út ngồi đi. Bữa nay cậu khỏe hẳn rồi đó ha?"
Cậu út làng Muồi vui lắm, bao nhiêu vui vẻ đều hiện rõ ở trên mặt còn chân tay thì cứ lăn xăn hết chỉnh ghế rồi lại gấp sách vở ngay ngắn đẩy sang một bên.
"Mà, sao tự nhiên cậu qua dạ cậu?"
"Cậu không được phép qua gặp em à?"
Giọng cậu út làng Sao Sáng lành lạnh tựa gió ngoài bờ sông, mới hỏi ngược có một câu mà đã làm cậu út làng Muồi sững sờ.
"D-dạ đâu có..."
Mà là do hôm trước cậu út làng Sao Sáng có dặn dò, rằng nhờ thuốc thang mấy bữa nên cậu đã khỏe nhiều rồi, cậu út làng Muồi không phải mất công tới lui nữa. Sắp tới cậu út còn bận ôn khoa cử, phải tịnh tâm trau dồi kinh sử nhiều hơn, thành ra cũng nhắc em ngoan ngoãn ở nhà, khi nào cậu qua được cậu sẽ kêu thằng Tị ghé ngang nói trước cho em biết đặng có gì em sắp xếp đón cậu.
"Thôi để tui đi pha ấm trà gừng mời cậu út uống cho ấm bụng hen. Sớm nay trời lạnh quá thành ra tui ngủ quên..."
Cậu út làng Sao Sáng vươn bàn tay ẩm lạnh bao bọc lấy cổ tay nho nhỏ của cậu út làng Muồi, làm người kia mới đứng lên đã phải quay đầu nhìn xuống, mắt đối mắt với mình.
"Cậu nghe người ta đồn, em nhận sính lễ của người khác, là thật à Khoa?"
Hồi nghe thằng Tị nói, cậu út làng Sao Sáng có giật mình nhưng cậu tự trấn an, bị gì lần trước nguồn cơn cũng là từ ông cả Hương mới khiến cậu út làng Muồi hiểu lầm cậu tính cưới cô Lệ. Vậy nên hôm nay cậu mới ráng nén xuống hoài nghi, cậu một lòng một dạ đặt trọn tin tưởng vào em, chờ cho tới lúc gặp em đặng hỏi rõ ngọn ngành. Ngờ đâu vừa bước vào sân đã thấy tráp hỷ đặt trên bàn giữa, phủ khăn loan phượng đỏ rực như xác pháo.
Cậu út làng Sao Sáng hụt hẫng.
Lòng cậu như đóa dành dành trắng tinh ai nỡ phũ phàng bỏ quên ở ngoài hiên cửa, vô tình gặp trận bão táp mưa sa, tàn tạ xác xơ, cánh hoa tơi tả rơi trên nền đất lạnh, bị hạt mưa to nặng giã thêm mấy lần.
Giận.
Cậu út làng Sao Sáng giận em lắm.
Trong lúc cậu xếp tương tư vào một góc, cất nỗi nhớ em ở nơi ấm áp nhất của tim mình để dốc sức học hành vì lời hứa hẹn sang xuân, thì em lại đi nhận sính lễ của người khác.
"Trong lòng em có lúc nào có cậu không Khoa?"
Cậu út làng Muồi bối rối. Người ngồi ngay trước mắt vừa quen vừa lạ. Vẫn là cái mắt, cái mũi, đôi môi cậu vẫn thường nhớ nhung, nhưng bữa nay lại khác.
Bữa nay cậu út làng Sao Sáng nghiêm, nghiêm tới nỗi cậu út làng Muồi chợt nhớ anh Tị từng nói cậu út nhà anh khó vàn trời mây nhưng vì em là ngoại lệ nên cậu chưa bao giờ như thế với em cả.
Thế bây giờ không còn là ngoại lệ nữa rồi ư?
Cậu út làng Muồi thoáng chút xót lòng. Nhưng rồi cái tráp hỷ làm cậu hiểu ra cậu út làng Sao Sáng giận rồi. Đôi môi cậu chợt vẽ nụ cười, bàn tay còn đương thảnh thơi nâng lên xoa gáy.
"Chuyện này đáng cười?"
Nụ cười còn chưa vẽ xong đã lập tức tắt ngúm.
Cậu út làng Muồi hắng giọng, nuốt khan mấy bận cố dằn cảm giác e sợ xuống.
"Em ngồi đi rồi nói."
Cậu út làng Muồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đầu gối cọ vào nhau.
"Chuyện là cậu ba Phúc mới cự cãi gì đó với thầy Năm, mà xưa giờ mỗi lần cãi nhau là cậu ba dỗi dằn đem tráp đi hỏi cưới người khác à. Hồi đêm qua nhà tui đóng cửa ngủ rồi, nhưng cậu ba réo quá nên tui mới ra coi, cậu ba dúi cái tráp này vào tay tui xong đi mất..."
Cậu út làng Sao Sáng chú tâm nghe, gương mặt cậu như tượng tạc, không họa thêm được chút biểu cảm gì. Nếu nói dọa nạt thì không có, nhưng vẫn khiến cậu út làng Muồi áp lực.
"Vậy rồi em không biết kêu người ta trả lại?"
Ai đưa gì em cũng lấy. Lỡ đâu người ta mượn cớ đó bắt em đi mất thì sao?
"Trời cũng khuya, tui thì buồn ngủ. Với lại tui cũng quen mấy chuyện này rồi, hổng phải mới lần đầu."
Ánh mắt cậu út làng Sao Sáng mới hòm hòm dịu đi mà nghe tới đây thì lập tức căng trở lại.
"Vậy là lần thứ mấy?"
"Dạ? Tui... tui đâu có nhớ... đâu."
Cậu út làng Muồi chột dạ, lảng ánh nhìn qua hướng khác rồi vội vàng thanh minh thêm.
"Mà đợt này cậu ba Phúc còn đem tráp qua nhà thằng Nam với cậu hai Sơn nữa ớ."
"Ừm. Người ta muốn đem qua nhà ai cậu không cần biết, nhưng nếu đã đem tới em rồi, em không muốn thì em phải từ chối."
Cậu út làng Muồi xót mũi. Thiệt không biết phải làm sao để cậu út làng Sao Sáng trở lại là cậu út mà cậu biết nữa.
"Giỡn chơi thôi mà cậu..."
Hồi đó giờ anh em trong làng vẫn thường giỡn với nhau như vậy mà đã có ai nói gì đâu. Tính ra cậu ba Phúc chắc phải hỏi cưới cả cái làng này rồi, nhưng cả làng đều biết đâu có ai là cưới thật. Nếu có, thì chắc có lẽ cậu ba Phúc cũng chỉ cưới mỗi cái người ở làng bên, cái người mà ai cũng biết.
"Chuyện cưới xin hệ trọng cả đời mà em đem ra em giỡn, lỡ đâu thiên hạ họ tưởng thật thì mình biết tính sao đây Khoa?"
Cậu út làng Muồi khổ sở nhìn cậu út làng Sao Sáng.
Chắc có mỗi cậu út là tưởng thật thôi đó.
Rồi cậu út làng Muồi cắn nhẹ cánh môi, cậu lách tay ra khỏi cái nắm tay của cậu út làng Sao Sáng.
"Cậu út coi đi."
Tấm khăn loan phượng được vén qua một bên, cậu út làng Muồi mở nắp tráp hỷ, bên trong chỉ vỏn vẹn có hai cái bánh ít với chùm nhãn non.
"Có ai cưới gả với chừng này sính lễ hông cậu?"
Cậu út làng Muồi trầm giọng rồi. Khuôn mặt nhỏ xinh bí xị làm cho cậu út làng Sao Sáng phải tự giác dịu giọng dỗ dành.
"Mình xem thì mình biết, chứ người ngoài họ đâu có thấy được ở bên trong, rồi họ truyền tai nhau điều mà họ muốn tin, ba lại kể thành mười. Cậu không phải trách cứ gì em, chỉ là có những chuyện mình phải rõ ràng tách bạch đặng tránh lời ra tiếng vào, em có hiểu cho cậu được không Khoa?"
Cậu út làng Muồi thấy trong đôi mắt của cậu út làng Sao Sáng là một nỗi âu sầu nên cậu mới mủi lòng gật đầu.
Cậu biết chứ, nhưng mà xưa giờ chả ai để tâm đến mấy trò nghịch phá này thật, chỉ có mỗi cậu út làng Sao Sáng là làm rùm beng lên như thể... cậu vừa làm chuyện gì sai trái lắm không bằng.
"Tui hiểu, nên cậu út đừng có la tui."
Cậu út làng Sao Sáng giật mình. Cậu còn không nhận ra mình vừa lớn tiếng với em. Nhưng em buồn thật rồi.
Em buồn, làm cậu thấy mình có lỗi với em.
"Cậu không có la, cậu chỉ muốn hỏi em cho tỏ tường thôi ấy."
"Cậu út đâu có giận tui đâu phải hông cậu?"
Đôi mắt cậu út làng Muồi long lanh như trăng đêm rằm lặn sâu nơi đáy nước, cậu út làng Sao Sáng thấy bóng dáng mình họa giữa ánh trăng. Cậu kìm lòng chẳng đặng mà thở hắt ra, đầu ngón tay cọ cọ lên tai người thương mến.
Kiểu gì mà cậu giận em cho được hở em?
"Cậu không có giận. Mà nếu em đã không muốn rồi thì mình đi liền đi."
"Đi đâu cậu?"
Cậu út làng Sao Sáng ới thằng Tị vào, ra dấu cho nó đặt chậu hoa lên bàn rồi ôm cái tráp hỷ.
"Đi qua nhà cậu ba Phúc trả lại."
Cậu út làng Muồi không nói gì, cứ vậy để cậu út làng Sao Sáng nắm tay mình dắt đi, lòng bàn tay áp lên nhau, lành lạnh. Mà cậu út không biết nhà cậu ba Phúc nên phải nhờ em chỉ đường, mỗi lần hỏi là em lí nhí đáp lại, cái mặt trước sau vẫn cứ cúi gằm.
Cậu út làng Sao Sáng biết em không vui, nhưng lần này cho phép cậu tự mình quyết định, chứ để càng lâu thì sau càng khó xử.
"Gì đây?"
Cậu ba Phúc mới mở mắt đã nghe sấp nhỏ dạ thưa, bước ra thì thấy hai vị khách quý này với cái tráp hỷ trên bàn, tự dưng cậu muốn cười.
"Làm gì mà mới bảnh con mắt ra đã tụm năm tụm ba kéo qua nhà tui vậy?"
Cậu ba Phúc rót trà nóng ra chung, biết là sẽ có người giãy nhưng cậu không nghĩ lại sớm như này.
"Tráp hỷ này em Khoa muốn gửi lại cho cậu ba Phúc."
"Khoa nó muốn hay cậu út muốn?"
Cậu ba Phúc hớp ngụm trà, đánh ánh mắt chất vấn lên người cậu út làng Muồi, đối cậu út làng Sao Sáng thì lại nở thêm nụ cười kiêu kì.
"Em Khoa với tôi đương tìm hiểu nhau, chuyện này ai cũng biết, nên phần sính lễ này e là phải hoàn lại cậu ba rồi."
Cậu út làng Sao Sáng hòa nhã cười nhưng sắc giọng lại nghiêm nghị. Biết là đùa giỡn, cũng biết cậu ba Phúc đã có thầy Năm rồi, mai này không biết chừng còn là anh dâu em họ chồng với nhau, nhưng khi nghe cái giọng của cậu ba Phúc thì cậu út lại khó chịu trong người.
"Ời ơi mới tìm hiểu thôi chứ đã cưới xin gì đâu mà giữ chặt quá vậy cà? Nghe nói cậu út đây bận trăm công nghìn việc, không có thời giờ để ý tới út Khoa thì phải để phần cho người khác chăm chứ nhở?"
Cậu út làng Sao Sáng nhíu mày bất giác nhìn qua cậu út làng Muồi, chuyện cậu ba Phúc vừa nói là sao cậu chưa hiểu thật.
Cậu út làng Muồi thở dài, nhón tay đẩy nhè nhẹ tráp hỷ qua cậu ba Phúc.
"Anh Phúc cho em gửi lại để thôi người ta hiểu lầm chúng mình thì lại thiệt cho anh."
Cậu ba Phúc liếc cậu út làng Sao Sáng.
"Người ta nào? Mà thôi, em trả thì anh nhận, nhưng chiều nay nhớ qua với anh."
Cậu út làng Sao Sáng suýt thì buộc miệng hỏi qua làm gì, may mà cậu ba Phúc đã kịp chêm thêm một câu.
"Nếu mà cậu út đây có rảnh thì tui mời cậu cùng qua ăn bữa cơm với anh em tui. Toàn là mấy gương mặt quen ở trong làng, hôm đi ghi danh ở trên huyện cậu có gặp rồi đấy thây."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip