3

Trời nổi gió rồi.

Cậu út làng Sao Sáng cất công lên chợ huyện chọn một con diều vừa to vừa đẹp, rồi nhắn với phú ông là mình phải sang làng Muồi thả diều.

Cậu cả nghe được muốn xin đi theo hóng chuyện vui nhưng cậu út lườm cậu cả muốn cháy cả mặt, còn phú ông thì bảo cậu cả lo mà phụ mợ cả tính cho xong sổ sách trong nhà, thành ra chỉ có mình cậu út được hí hửng dắt theo thằng Tị đi kiếm cậu út làng Muồi.

Độ vào xuân tiết trời mát mẻ, cây chuông hồng trước cửa nhà cậu út làng Muồi cũng đã chớm nở sắc hồng phấn xinh xinh.

Cậu út làng Sao Sáng vén tà áo bước qua ngạch cửa, vừa ngó vào đã thấy cậu út làng Muồi đương ngồi trên cái chõng tre dưới tán cây xoài già lưa thưa quả, say sưa phết hồ dán lên khung tre.

Cậu út làng Sao Sáng chững lại bước chân làm thằng Tị suýt thì va vào lưng cậu. Rồi cậu út quay người ra một góc, túm lấy một thằng nhóc đương lon ton chạy lại gần, dúi con diều trên tay thằng Tị vào tay nó.

"Nhóc biết thả diều không? Cậu cho."

Mắt đứa nhóc sáng rỡ lên, nó ríu ra ríu rít cảm ơn còn cậu út làng Sao Sáng thì cứ đưa tay lên miệng "suỵt" dài rồi xua nó chạy đi.

Thằng Tị ngớ người ra. Cậu út nhà nó sớm tinh mơ đã lên chợ huyện, chọn cả buổi trời mới được con diều ưng ý, thế mà chưa gì đã đem cho, thật tình nó không hiểu được.

Cậu út làng Sao Sáng đứng ngay phía sau cậu út làng Muồi. Cậu nghiêng nghiêng về phía trước, vừa vặn che đi mấy vệt nắng vàng xuyên qua tán cây rọi lên thân ảnh be bé.

"Ơ, cậu út đi đâu đây?"

Cậu út làng Muồi ngẩng đầu, mắt chạm phải mắt, tự dưng cứ ngơ ngẩn nhìn nhau.

Thằng Tị nó thấy gió thổi suýt thì bay mất miếng vải mỏng nên vội cúi người chụp lấy, làm cho cậu út nhà nó giật cả mình.

"Tôi qua thả diều với em."

Cậu út làng Muồi cười rộ lên, rồi cậu dời đồ đạt lỉnh kỉnh sang một bên, vỗ vỗ vào chỗ trống trên cái chõng.

"À, vậy cậu út đợi chút, tui sắp làm xong con diều, rồi cậu với tui ra ngoài đồng thả."

Cậu út làng Sao Sáng ngồi xuống bên cạnh cậu út làng Muồi, tò mò nhìn người ta làm diều.

Hồi đó giờ cậu út làng Sao Sáng chơi diều đều là mua ở ngoài chợ. Con nào cũng to, lại vẽ rất đẹp, cậu chưa từng tự làm diều bao giờ.

Cậu út làng Muồi đem ra một ấm trà với mấy cái kẹo chuối, rồi rót nước trà vào hai cái tách sành trắng ngà.

"Tui mời cậu út uống nước trà. Này là trà lá sen với kẹo chuối nhà tui tự làm đó."

Cậu út làng Sao Sáng tròn mắt. Trà lá sen ngào ngạt hương sen thanh thanh cổ họng, kẹo chuối cuộn lại thơm mềm ngòn ngọt vấn vương đầu lưỡi. Nghĩ tới những thứ này đều do cậu út làng Muồi tự tay làm, bao nhiêu mệt nhọc đường xa cũng theo gió mà tan đi hết.

"Anh Tị cũng uống nước đi."

Cậu út làng Muồi tự dưng nâng tách trà đưa tận tay thằng Tị khiến cho cậu út làng Sao Sáng lại tròn mắt lần hai.

Lưng thằng Tị đổ mồ hôi lạnh, nó còn chẳng dám nhìn qua cậu út nhà nó, mà nó cũng không dám khước từ cậu út làng Muồi, đành rằng bấm bụng một lần uống cạn tách trà.

"Anh Tị khát hả, uống thêm miếng nữa nha?"

Cậu út làng Muồi toan rót thêm tách trà nữa thì thằng Tị đã vội vàng xua tay. Rồi nó bảo nó mới nhớ ra phú ông dặn nó sang làng Muồi phải ghé nhà ông cả Hương lấy đồ cho ông, vậy là nó thưa với cậu út làng Sao Sáng rồi chạy trối chết.

Thằng Tị nó mất hút rồi, cậu út làng Muồi vẫn ngơ ngác nhìn theo, còn cậu út làng Sao Sáng thì nhìn người trước mặt.

Trong lòng cậu út đầy ấm ức.

Tự dưng em gọi người ta là anh, còn cười vui vẻ rót nước mời người ta như thế. Cậu cũng uống cạn cái tách trà này mà, sao không thấy em rót thêm cho cậu đi?

"Mà, cái chuyện hôm bữa, cho tui cảm ơn cậu út nha."

"Em cảm ơn tôi chuyện gì?"

Giọng cậu út làng Sao Sáng chua lòm. Nhưng cái này thì cậu út không biết thật, cứ như ở sau lưng cậu đã xảy ra chuyện động trời gì mà người ta đương giấu cậu vậy.

"Thì hôm bữa cậu kêu anh Tị đưa tui về ấy, tui cảm ơn cậu nhiều. Hổng có anh Tị tui thiệt hông biết phải làm sao."

Cậu út làng Sao Sáng nghe tới đây thì trán đã muốn nhăn lại thành mấy đường. Bữa đó cậu dặn thằng Tị len lén đi theo trông chừng cậu út làng Muồi, sao bây giờ chuyện bại lộ hết mà nó cũng chưa từng nói cho cậu út biết?

"Mà cậu út đừng có rầy ảnh nha."

Cậu út làng Sao Sáng cười cười, cắn cái kẹo mà cậu út làng Muồi mới đặt vào tay cậu.

"Tôi đâu có la rầy ai. Rồi bữa đó em bị làm sao?"

"Bữa đó tui đi ngang qua cầu thì bị vấp, may mà có anh Tị đỡ tui. Rồi ảnh xách đồ phụ tui về tới tận nhà, thiệt tình tui cảm kích lắm luôn ớ."

Tim cậu út làng Sao Sáng suýt thì vọt ra ngoài. Cậu nhìn cậu út làng Muồi tới lui mấy bận, cặp chân mày đậm nét đã muốn dính chặt vào nhau.

"Rồi em có bị trúng chỗ nào không?"

"Tui chới với chúi về trước mấy bước chụp được cái thành cầu, còn anh Tị đỡ cái giỏ đồ tui vuột tay ở tít đằng sau thành ra cả người và đồ đều nguyên vẹn."

Cậu út làng Sao Sáng thở phào, lúc nãy nói không rõ ràng dọa cậu một phen. Cái ngữ này là phải để đích thân cậu đưa về, không giao phó cho thằng khác được.

"Lần sau em đi đứng cho cẩn thận, để mà..."

Để mà lỡ có ngã thật thì cậu sẽ xót dạ xót gan.

"Ừm tui biết rồi cậu út khỏi lo."

Cậu út làng Muồi có đôi tay thoăn thoắt, lúc dán vải lên khung diều thì căng rất đều, sau đó luồn chỉ kết thêm ba sợi đuôi dài, rồi buộc sợi dây diều vào giữa.

"Cậu út coi nè."

Cậu út làng Muồi giơ con diều ra trước mặt cậu út làng Sao Sáng.

Con diều làm bằng tấm vải trắng đã sờn đến hơi ngả vàng, chỉ lớn bằng nửa cánh tay, nhưng mà cậu út lại thấy nó đẹp quá, đẹp như nụ cười của người phía sau con diều vậy.

"Mà cậu út có muốn vẽ gì đó hông để tui đi lấy mực. Trong làng tui có anh ba Phúc nhà ông hội đồng vẽ diều rất là đẹp luôn."

Cậu út làng Muồi vừa nói mà mắt lại vừa sáng lấp lánh, đến cái nụ cười cũng rõ là tự hào, tự dưng khiến cho cậu út làng Sao Sáng thấy... sao mà ganh tị quá xá.

Nhưng mà cậu út làng Sao Sáng phải thú thật thôi...

"Thiệt ra tôi... vẽ không đẹp."

Trời ơi, cái lời này thiệt khó nói ra, nó cứ nghẹn ở cổ họng. Mọi người thường nói ai cũng có khuyết điểm mà, không sao cả, nhưng phải thừa nhận cái khuyết điểm này với cậu út làng Muồi khiến cho cậu út làng Sao Sáng thấy mình như muốn mất hết tự tin.

Cậu út làng Muồi thế mà chỉ cười, quẹt ngón tay ngang mũi một cái.

"Tui cũng đâu có biết vẽ đâu. Mọi năm tui toàn ghi ước nguyện lên con diều, rồi thả nó bay lên trời. Má tui nói làm vậy thì điều ước sẽ thành hiện thực."

Cậu út làng Muồi lại lon ton chạy vào nhà mang cái khay mực ra, kiên nhẫn mài mực.

"Cậu út viết một bên, tui viết một bên, điều ước của tụi mình chắc sẽ đều thành thiệt."

Cậu út làng Sao Sáng trầm ngâm. Lời nguyện ước của cậu bây giờ vẫn hệt như lời mà cậu từng xin ở đình thượng, nhưng nếu cậu viết ra không biết có dọa người ta không.

Thôi thì cậu út chỉ cầm bút đề lên hai dòng thơ, không phải nguyện ước, nhưng là lời thật lòng của cậu.

Người cười mắt tựa sao rơi,
Ta về dệt mộng một đời khôn buông.

Nét bút vừa ngưng đã nghe giọng cậu út làng Muồi vang lên khúc khích.

"Ơ cậu út đang tương tư ai à?"

Bên tai cậu út làng Sao Sáng nóng lên. Đúng là cậu tương tư thiệt, mà đương không biết phải làm như nào để nói ra.

Rồi cậu út làng Muồi cũng chấp bút đi vài nét.

Mong cậu út Sơn sẽ được ở bên người mà cậu trân quý suốt đời

Cậu út làng Sao Sáng ngây ra, người ta chỉ có một điều ước mà cũng dành nó cho cậu, ân tình này sâu quá, cậu mà không cố đền đáp cho hợp tình thì kiếp này e là cậu khó mà thảnh thơi...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sookay