6
Được mấy hôm trời trong nắng đẹp, cậu út làng Sao Sáng ở nhà coi sóc mấy con gà chiến, có hứng thì kéo đàn ra chơi vài khúc nhạc êm tai cho đỡ nỗi nhớ người làng bên.
Đã lỡ giả vờ rồi thì phải giả vờ cho trót, giả sao cho thật để người ta không phát giác ra.
Rồi trời chợt đổ cơn mưa giông, không sớm không muộn, đúng cái hôm cậu út làng Sao Sáng định bụng khăn gói sang làng Muồi.
Phú ông thấy mưa làm đất đai lấm bùn, đường xa trơn trượt, lại nghĩ tới cái chân cậu út nhà mình mới lành lặn không bao lâu, đành kêu cậu út ở nhà, đợi nắng lên đường đê khô ráo mới cho cậu út muốn đi đâu thì đi.
Vậy là cậu út làng Sao Sáng phải ở nhà thêm hai hôm bữa, đến lúc sang làng Muồi thì cũng ngót nghét mười hôm.
Mười hôm không gặp, đã có lần cậu út làng Sao Sáng dỗi vì cậu út làng Muồi nói không sang thăm thì liền không sang thật. Nhưng mà cậu út nghĩ lại thì em cũng đã thiệt tình giãi bày với cậu út rồi, cậu út mà dỗi em thì lại tệ với em quá, thành ra cậu út mới thôi không dỗi nữa.
Cây chuông hồng trước ngõ nhà cậu út làng Muồi bị cơn mưa rào làm cho hoa rơi tan tác, chỉ còn lác đác vài cái nụ xanh chớm nở phơn phớt hồng, mà nay cũng bị gió trời phất cho rơi lả tả.
Cửa nhà rộng mở từ trước đến sau thế mà cậu út làng Sao Sáng không thấy người đâu.
Trong lòng cậu út làng Sao Sáng dậy một nỗi bất an, không biết cậu út làng Muồi đi đâu, cho tới khi thấy người ta đang ngồi ở sau hè bào cây chuối.
"Ủa, cậu út đi đâu đây?"
Thì cậu qua thăm em chứ đi đâu mà lần nào gặp cậu em cũng hỏi? Hổng lẽ em không muốn cậu qua?
"Tôi qua chơi không được sao?"
"Được mà, tui chỉ hỏi vậy thôi."
Cậu út làng Muồi cười cười đứng dậy kéo gàu nước giếng lên. Cậu út làng Sao Sáng thấy vậy thì vội bước tới đỡ cho em cái gàu nước.
"Cậu út để tui chứ không khéo lại bẩn hết quần áo đẹp của cậu bây giờ."
Tự dưng cậu út làng Sao Sáng cảm thấy dường như cậu út làng Muồi là lạ.
Cậu út làng Muồi muốn rửa tay, nhưng tìm không ra cái gáo, thành ra cậu út làng Sao Sáng mới nghiêng cái gàu cho nước rót từ từ xuống đôi tay trắng nõn gầy gầy.
Cậu út làng Sao Sáng chợt nhận ra hôm nay cậu út làng Muồi vận áo bà ba màu đỏ thẫm, xăn tay áo lên quá nửa, xăn cả ống quần lên tới đầu gối, lộ ra bắp chân thuôn thuôn trắng nõn.
"Cậu út."
"H- hả?"
Cậu út làng Sao Sáng hoảng hồn nhìn cậu út làng Muồi, cái gàu nước suýt thì trượt khỏi thành giếng.
"Tui gọi mấy lần mà không thấy cậu út ừ hử, tưởng cậu bị làm sao."
Cậu út làng Sao Sáng xấu hổ xoa gáy, bàn tay dính nước lem qua cổ áo ngũ thân màu tim tím.
"Tự dưng tôi nhớ tới mấy chuyện ở nhà nên không được tập trung."
Cậu út làng Muồi gật gù, khom lưng xả hai cái ống quần xuống. Rồi ánh mắt cậu út làng Sao Sáng lại vô tình va phải sau gáy người ta.
"Ủa mà, nay cậu út qua một mình ha?"
Lúc mà cậu út làng Muồi ngước lên hỏi, dọa cậu út làng Sao Sáng giật cả mình vội nhìn lên đọt dừa.
"Ờ thì... em muốn tôi đi với ai?"
Chả lẽ em trông thằng Tị chứ không trông cậu qua?
"Thì, lần nào tui cũng thấy cậu út đi với anh Tị mà."
"Nó đi ra ngoài chợ mua đồ cho tôi rồi, mà em kiếm nó mần chi?"
Cậu út làng Muồi ngó cậu út làng Sao Sáng. Tự dưng hôm nay cậu cảm thấy cậu út khan khác.
"Hồi bữa tui qua kiếm cậu út rồi tui gặp anh Tị, thấy ảnh đang đi kiếm mớ thù lù về nấu nước ngâm chân cho má ảnh trị đau khớp nên tui có hứa kiếm phụ ảnh. Giờ tui cũng gom được một mớ rồi, tính sáng mai đem qua cho ảnh đây."
Mày thanh của cậu út làng Sao Sáng đã muốn dính chặt lại luôn rồi.
Cái thằng Tị này lần trước cậu đã bỏ qua, lần này lại dám tiếp tục ở sau lưng cậu giấu giấu diếm diếm, đợi lát nữa về nhà đi rồi biết tay cậu.
"Bữa nay ảnh qua thiệt tốt quá, tí nữa tui gởi..."
"Em qua hồi nào?"
"Dạ?"
Cậu út làng Muồi giật mình, cái giọng cậu út làng Sao Sáng sao mà nó lạnh như gió tháng chạp.
"Thì cái hôm trời mưa tầm tã đó, tui đi qua đình hạ xin lá bùa bình an cho nhỏ cháu họ làm quà thôi nôi, sẵn tui ghé qua thăm cậu, mà nghe anh Tị nói cậu ngủ rồi nên thôi tui về luôn. Bị gì trời chuyển mưa đen kịt à, tui sợ nấn ná lại rồi mắc mưa về không kịp cha má tui lo."
"Vậy rồi em có bị mắc mưa không?"
Cậu út làng Muồi lắc đầu, cho dù cậu út làng Sao Sáng đang hỏi han nhưng cái ánh mắt, cái giọng điệu đều rất là nghiêm trọng.
"Tui hông. Trộm vía vừa kịp tới ngõ thì mưa ào ào xuống."
Cậu út làng Sao Sáng thở phào, cơ mặt cũng giãn ra.
Nếu mà em mắc mưa rồi bệnh thì cái thằng Tị tội phải nặng gấp ba.
"Bữa đó tui còn chừa phần bánh đúc biếu phú ông, cậu cả, mợ cả với cậu út nữa mà, cậu út chưa có ăn hả?"
Cậu út làng Sao Sáng nhớ ra rồi. Hôm đó cậu út thức giấc trưa lúc trời đang sấm chớp đùng đùng, cậu cả sai thằng Tí chạy ra mời cậu út vào ăn bánh đúc, mà cậu út chưa tỉnh ngủ, trời mưa thì ẩm thấp nên đầu cứ váng vất, thế là cậu út phất tay rồi về phòng nghỉ luôn.
Còn thằng Tị tới tối mịt nó mới về gặp cậu.
"Thế cái xửng bánh đúc đó là của em à?"
Cậu út làng Muồi gật đầu. Nếu mà bữa đó không có ai biếu một cái xửng bánh đúc khác thì là của cậu chứ của ai.
"Tui khuấy bánh đúc cho đám thôi nôi cháu tui, sẵn tui làm thêm phần đó cho cậu út. Tại hồi bữa cậu biếu bánh lá dừa, cha má tui khen ngon muốn cảm ơn cậu."
Tinh thần của cậu út làng Sao Sáng phút chốc đã chạm đáy. Lần này cậu út còn uất ức hơn lần mất bát canh gà vào tay cậu Nam gì đó nữa.
Mà nguyên một cái xửng bánh đúc, có mỗi ba người lại ăn sạch bách không chừa cho cậu út một miếng nhỏ, vậy mà ai cũng nói thương cậu út nhất nhà.
"Cậu út sao dạ? Cậu không khỏe hả? Hay cái chân lại làm sao?"
Mãi lúc này cậu út làng Muồi mới nhớ ra mình còn chưa hỏi thăm cái chân của cậu út làng Sao Sáng. Không biết là mấy bữa rày cậu út có xài lọ thuốc cậu đem qua không?
Cậu út làng Sao Sáng lắc đầu.
"Chân tôi khỏi rồi, hổng có đau."
"Mà sao cậu út nhăn trán? Cậu út lại nghĩ tới chuyện gì hông vui à?"
Cái mặt cậu út làng Sao Sáng buồn hiu, giọng cũng nhuốm sầu thấy rõ.
"Bữa đó tôi chưa có kịp ăn bánh đúc."
Cậu út làng Muồi "à" một tiếng rõ dài rồi nắm vạt tay áo của cậu út làng Sao Sáng dắt qua cái chõng tre sát vách sau nhà.
"Bữa nay tui hổng có bánh đúc, nhưng nhà có buồng chuối chín muồi, hồi sớm tui làm bánh chuối cho cha má mang theo ra đồng ăn chơi, ở nhà vẫn còn một ít, tui mời cậu út ăn nghen."
Cậu út làng Muồi chạy vào gian bếp nhỏ xíu tách biệt dưới gốc cây dừa, loay hoay rồi mang ra dĩa bánh chuối.
Bánh chuối bùi bùi ngọt ngọt, nước cốt dừa béo béo thơm thơm, cậu út làng Sao Sáng thích lắm, nhưng mà cậu vẫn thấy tiếc món bánh đúc kia...
"Cậu út đừng có buồn tui nha, lỡ trời mưa nên tui mới về gấp. Lần sau tui lại khuấy cho cậu mẻ bánh đúc khác."
"Mà đợt trước em nói em còn biết làm đậu hũ non."
Cái chuyện hứa hẹn này thì cậu út làng Sao Sáng không quên đâu, nhất là do cậu út làng Muồi hứa nữa.
Cậu út làng Muồi chỉ tay ra bờ đê trước mặt, cười khổ.
"Cậu út thấy mấy cái bụi xác xơ đó hông? Giông gió quật tụi nó rụng hết rồi, tui phải trồng lại đợt khác nên chắc còn lâu lắm mới có ăn."
Cậu út làng Sao Sáng nhẩm tính, hình như mỗi lần cậu lừa em là lại bị mất phần ăn một lần hay sao ấy. So đi so lại cũng muốn bằng nhau rồi.
"Em giỏi phết í, món gì cũng biết làm."
Cậu út làng Muồi ngồi bên cạnh cậu út làng Sao Sáng nhưng lại ở đầu kia của cái chõng tre, cách một khoảng đủ rộng cho hai người nữa xen vào.
"Đâu có, tui biết làm vài món thôi, còn phải học hỏi nhiều. Tui muốn giống má tui, sau này con tui muốn ăn cái gì tui cũng tự tay làm cho nó được."
Cậu út làng Muồi chống tay trên thành chõng, hai chân đung đưa, đôi mắt nhìn xa xăm tản ra xúc cảm yên bình, tự dưng làm cho cậu út làng Sao Sáng cũng thấy như có mấy đứa trẻ con lăn xăn chạy vòng vòng, còn gọi thầy gọi ba.
"Còn cậu út? Sau này cậu út muốn làm gì?"
Cậu út làng Sao Sáng ngẩn ra. Cậu út thích làm thơ, thích tấu nhạc, cũng thích chơi chọi gà, chọi dế, lâu lâu thì đi câu cá, đấu cờ.
"Tôi sẽ dạy con học chữ, ngâm thơ."
Xong rồi chiều chiều cả nhà mình sẽ cùng chong đèn lên đọc sách, hoặc là uống trà lá sen ăn bánh đúc rồi cùng ngắm trăng lên.
"Cậu út học giỏi vậy rồi năm sau cậu có định thi Hương không?"
Mấy anh trai trong làng Muồi ai cũng tất bật ôn luyện để sang năm thi Hương, đến cả cậu ba Nam cũng quyết chí thi đỗ để về hỏi cưới em Khánh, cậu út làng Sao Sáng giỏi như vậy, kiểu gì cũng thi đỗ thôi, chỉ không biết cậu sẽ đỗ Giải nguyên hay cống sĩ.
"Em có định thi không?"
"Tui hông ớ. Tui muốn ở nhà chăm lo cho cha má, sau này dựng vợ gả chồng rồi thì chăm lo cho gia đình nhỏ của tui. Tui thích mần ruộng, nuôi cá, làm bánh, chăm heo, bình đạm sống qua ngày."
Trong cái cuộc sống bình đạm đó của em có gồm cả cậu út không?
"Mà cậu út nè, cậu phải đi thi, giỏi như cậu phải làm quan để giúp dân nghèo."
Hồi đó cậu út làng Sao Sáng cũng nghĩ vậy, nhưng lớn lên rồi cậu út tiếp xúc với nhiều người thuộc dòng dõi nhà quan, cậu út lại không thích nữa.
Chuyện học hành thì vẫn tiếp tục, nhưng chí làm quan đã xếp gọn vào một góc rồi.
"Nếu mà tôi thi đỗ, em có thưởng cho tôi cái gì không?"
"Dạ?"
Cậu út làng Muồi tròn xoe mắt, rồi chợt cười rộ lên, đôi mắt long lanh dịu dàng.
"Cậu út mà thi đỗ thì muốn thưởng cái gì cũng được."
Đằng nào thì nhà tui cũng không có gì quý giá, chỉ có mấy cái bánh mà tui làm thôi.
"Vậy mình ngoéo tay đi."
"Cậu út sợ tui nuốt lời ha?"
Cậu út làng Sao Sáng đưa ngón tay út ra sẵn rồi, chỉ chờ người kia móc vào thôi.
"Sợ chứ, nhỡ đâu em đổi ý..."
Cậu út làng Muồi móc ngón tay út vào ngón tay của cậu út làng Sao Sáng, để cho hai đầu ngón tay cái ấn vào nhau.
"Hì, chúc cậu út lấy được phần thưởng từ tui nha."
Gió tháng ba vờn qua mái tóc, hai cậu út ngẩng lên nhìn trời mây, mấy con diều vẫn hiên ngang treo trên nền trời xanh thẫm, ngược gió để bay cao.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip