7

Trên dưới trong ngoài nhà phú ông cứ hỏi đon hỏi ren, ai cũng thắc mắc sao mà cậu út làng Sao Sáng lại ôm sách vở sang nhà thầy Năm học rồi. Nhưng không lần nào cậu út chịu cho biết cái lý do, cậu út chỉ nói sang năm cậu sẽ đỗ Giải nguyên, đỗ Hội nguyên rồi đỗ cả Trạng nguyên nữa.

Ừ thì cái chuyện cậu út muốn thi cử, muốn làm quan thì phú ông mừng lắm, nhưng không rõ nguyên cớ nên phú ông vẫn cứ canh cánh trong lòng.

Phú ông hỏi thằng Tị nó cũng chẳng biết, nó chỉ thấy hổm rày bộ cậu út giận gì nó hay sao mà cậu không nói gì tới nó nữa.

Nhưng cái hôm sang nhà mợ út đó, nó có thò mặt vào đâu? Đến tận lúc về nó mới thấy cậu út ôm mớ thù lù ra dúi vào tay nó, hổng lẽ cậu út giận vì mợ út cho nó thứ này sao?

"Cậu út. Cho con thưa với cậu một chuyện."

"Chuyện gì?"

Cậu út làng Sao Sáng đương đi đằng trước, thằng Tị ôm sách vở lót tót theo sau. Nghe nó hỏi, cậu út mới đi chậm lại, trên tay còn cầm lọ thuốc nhỏ nhỏ lắc lắc lên xem.

"Chân cậu lành lâu rồi mà, sao đi đâu cậu cũng đem lọ thuốc đó theo chi vậy cậu?"

Cậu út lườm thằng Tị.

Thì bởi vì của mợ út cho cậu chứ sao? Cái thằng này lúc khờ lúc khôn nhở?

Lúc mà gặp cậu út làng Muồi thì nó khôn lắm, biết giấu cả cậu cơ mà. Đến tận hôm nay cậu không hỏi thì nó cũng không thèm báo.

Nhưng mà cậu út làng Sao Sáng nể tình cậu út làng Muồi đã cho cậu một lời hẹn ước, thế nên cậu út mới không phạt nữa đấy. Mà cậu vẫn muốn xem đến khi nào nó mới chịu khai ra.

"Cậu mang theo cũng phải hỏi ý kiến của mày à?"

Thằng Tị đổ mồ hôi lạnh. Không dưng lại nhăn nhó rồi.

Hồi đó tính tình cậu út làng Sao Sáng lúc nắng lúc mưa, nhưng là nắng mưa hài hòa. Từ lúc cậu út gặp cậu út làng Muồi là chuyển thành nắng gắt mưa giông, thiệt không biết đâu mà lần.

Cứ như mấy cô thiếu nữ đang yêu ấy.

"Dạ con đâu dám. Mà cậu út."

"Gì nữa?"

"Hổm rày cậu út giận gì con hả? Tại con thấy cậu út không có thèm nói tới con."

Cậu út làng Sao Sáng nâng mày, cuối cùng cũng đánh tiếng rồi đấy à?

"Cậu út hỏi mày. Cái hôm trời mưa sấm chớp đùng đùng, có phải em Khoa qua kiếm cậu không?"

Nhắc tới lại tức, đã dặn dò bao nhiêu lần là mợ út mà sang thì giá nào cũng phải gọi cậu út ra, thế mà hôm đó nó lại tắc trách, giờ cậu út lại thấy cần thiết phải phạt cho chừa.

"Dạ phải. Mợ út đem xửng bánh đúc qua biếu ông, cậu mợ cả với cậu út. Mợ út còn dặn cậu út không thích ăn ngọt quá nên mợ làm riêng một phần nước đường cho cậu á."

Cậu út làng Sao Sáng nghe tới đây thì cơn tiếc lại bùng lên. Sớm biết người ta có lòng như vậy thì cậu đã không bỏ đi ngủ rồi, cũng tại cả nhà không ai thương cậu.

Gọi cậu một tiếng không được sao không gọi tiếng thứ hai thứ ba...

"Rồi mày biết vậy sao mày không gọi cậu?"

Mà mày lại đi nói chuyện riêng với em Khoa?

"Con có kêu cậu mà."

"Hồi nào?"

"Thì cái lúc mợ út tới là con chạy vô kêu cậu liền luôn. Con nói cậu út ơi mợ kiếm, cái cậu út phất tay cậu út bảo kêu mợ về trước đi lát cậu út qua. Nên là con truyền lời lại, con kêu mợ út về trước đi."

Thằng Tị thật không hiểu. Coi như lần trước gặp sự cố bất ngờ nên nó trái lời cậu út làng Sao Sáng mà để cho cậu út làng Muồi biết là nó theo trông cậu về làng. Còn lần này cậu út làng Sao Sáng dặn sao nó làm y như vậy nhưng cậu út vẫn mặt nặng mày nhẹ, rốt cuộc nó phải làm sao mới vừa lòng cậu?

"Cậu dặn mày kêu em Khoa về trước á?"

Thằng Tị nó gật đầu cái rụp, nhìn sao cũng thấy rất thật thà.

Cậu út làng Sao Sáng trầm ngâm, nghĩ tới nghĩ lui một hồi cậu mới nhớ ra.

Đúng là hôm bữa thằng Tị có vào kêu cậu thật, nhưng hình như có chút hiểu lầm.

Lúc đó cậu út làng Sao Sáng ngủ trưa ở nhà dưới, rồi thằng Tị chạy vào kêu, nó chỉ nói là mợ kiếm, làm cậu út tưởng là mợ cả, thành ra cậu mới nói nó kêu mợ về nhà trên trước đi để lát rồi cậu qua.

Chuyến này thì cậu út làng Sao Sáng không thể trách ai cả, cậu chỉ có thể ngậm ngùi tự trách bản thân mình thôi.

Thằng Tị ngó thấy cậu út nhà nó mới đó mà đã buồn rầu, nó không biết mình lại nói sai cái gì nữa rồi.

"Mà mợ út lo cho cậu út lắm á. Mợ út cứ hỏi đi hỏi lại cái chân cậu, nếu mà trời không chuyển mưa chắc mợ út sẽ ở đó đợi cậu ngủ cho thẳng giấc luôn."

Thằng Tị càng nói cậu út làng Sao Sáng càng thấy trong lòng rối ren. Vậy mà bữa đó cậu út còn trách cậu út làng Muồi sao không qua thăm cậu.

"Mà cậu út."

"Lại cái gì nữa?"

Đầu cậu út làng Sao Sáng bắt đầu thấy nhức nhức rồi. Mỗi lần thằng Tị nó "mà" là tim cậu muốn ngừng đập.

"Hồi bữa con nghe nói bên lớp thầy Năm có cô Lệ ở xứ khác chuyển về làng mình rồi học chung với cậu út. Cậu út gặp chưa cậu?"

Cậu út làng Sao Sáng nhăn mày, tưởng đâu lại có chuyện gì liên quan tới cậu út làng Muồi làm cậu hồi hộp gần chết.

"Cậu đâu biết. Vô lớp thì lo học thôi."

Với lại cậu út làng Sao Sáng hay tới lớp vừa đúng giờ học, ngồi ở ghế cuối nên học xong là ra về trước tiên, lúc được nghỉ ngơi thì cậu đi theo thầy Năm chơi, làm gì có thời giờ mà nhìn ngó ai.

"Con nghe nói cô Lệ đó đẹp dữ lắm á cậu, mà con theo cậu mấy hôm rồi chưa gặp cổ lần nào."

"Sao bằng mợ út bây."

"Dạ?"

Cậu út làng Sao Sáng thong thả đi trước, thằng Tị thấy thế thì vội vã bước theo sau.

"Ý là cậu còn chưa gặp cô Lệ lần nào mà?"

Cậu út làng Sao Sáng nhìn trời, tự nhiên nhớ món canh cá, nhớ cái nắm tay ở hội làng, nhớ từng chữ "dạ" chữ "tui", nhớ cả nụ cười chun chun cánh mũi trong veo của người ta.

"Cần gì gặp."

Thằng Tị nó ngơ ngác, không gặp mà biết là không đẹp bằng?

Chắc dạo này cậu út nhà nó học hành căng thẳng nên bị làm sao rồi, lát nữa về nhà nó sẽ báo cho phú ông hay để mà kiếm đồ ngon bồi bổ cho cậu.

Cậu út làng Sao Sáng đương bước đến ngạch cửa nhà thầy Năm thì phía sau có tiếng í ới gọi. Cậu út quay lại nhìn, từ đằng xa có cô nàng vận yếm đào, mài thanh mi tú, bước đi lả lướt sà đến chỗ cậu. Cậu út giật mình lui một bước.

"Em mới nhặt được cái này, không biết có phải của cậu út đánh rơi không?"

Cậu út làng Sao Sáng ngó xuống bàn tay trắng như hoa bưởi, rồi giật mình sờ vào thắt lưng, đúng là lọ thuốc cậu làm rơi rồi.

"À, đúng là của tôi rồi, cảm ơn cô đã nhặt giúp."

Cậu út làng Sao Sáng xòe tay xin lại lọ thuốc thì người kia chợt rút tay về giấu ra sau lưng, nghiêng nghiêng đầu làm vài lọn tóc mái rơi trước trán.

"Ơ chỉ một câu cảm ơn sao mà đủ, cậu út lấy gì đó ra đổi cho em đi."

Cậu út làng Sao Sáng nhíu mày, ở đâu ra cô gái kì quặc vậy? Rồi cậu thúc vào tay thằng Tị, nhưng nó vẫn đứng như trời trồng.

"Vậy, tôi lấy tiền chuộc lại có được không?"

"Tiền bạc thì nhà em không thiếu đâu. Em chỉ thiếu..."

Cô gái kia lướt mắt nhìn cậu út làng Sao Sáng một lượt từ đầu đến chân, rồi cười e thẹn.

"Hay cậu út đổi cho em cái quạt của cậu út đi."

Quạt thì cậu út mua lại mấy hồi, nhưng lọ thuốc này là của cậu út làng Muồi lặn lội đường xa mang qua, cậu út không thể làm mất được.

Cậu út làng Sao Sáng nghĩ nghĩ, rồi cũng rút cái quạt đưa cho người kia.

"Đây, em trả cậu."

Cái cô gái kia nắm tay cậu út làng Sao Sáng, đặt lọ thuốc nho nhỏ vào rồi còn nhẹ nhàng gập mấy ngón tay cậu lại để cầm cho chắc, xong xuôi đâu đó thì cô cười khúc khích bước qua ngạch cửa.

"Em tên Lệ, cậu út đừng có quên."

"Ê Tị."

Cậu út làng Sao Sáng khều thằng Tị, mà nó vẫn ngơ cái mặt ra.

"Cái cô đó là cô Lệ đó hả? Tị!"

Thằng Tị nó bị cậu quát nên mới hoàn hồn, gật đầu lia lịa, lắp ba lắp bắp.

"Ơ dạ? Dạ chắc là cổ á cậu út, y như lời đồn ha cậu, đẹp quá trời quá đất."

Cậu út làng Sao Sáng thở dài, mới có vậy đã bị người ta cướp mất ba hồn, chắc chỉ còn bảy vía nên trông cái mặt khờ khạo hết sức.

"Mợ út bây đẹp hơn."

Cậu út làng Sao Sáng vừa quay ngang thì thấy xa xa có bóng ai quen mắt ngồi trên chiếc ghế tre trong nhà chính, mà người ta cũng vừa vặn ngẩng lên nhìn cậu.

Mắt chạm mắt với nhau, cậu út làng Muồi vừa quay đi thì cậu út làng Sao Sáng cũng vừa trờ tới.

"Ủa, sao em qua đây?"

Không lẽ cậu sang đây học, em biết nên em qua thăm cậu?

Cậu út làng Muồi vội vàng đẩy ghế đứng lên, cười cười.

"Dạ thầy Minh dặn tui đem đồ qua cho thầy Năm. Cậu út cũng học ở đây ạ?"

Trong lòng cậu út làng Sao Sáng dậy một nỗi thất vọng, vậy mà cậu còn tưởng cậu út làng Muồi thấy nhớ mình.

"Ừa tôi học ở đây. Mà từ hôm đó cũng không có dịp gặp em nữa."

Cậu út làng Muồi ngó ra ngoài ngạch cửa, tự dưng thấy trong lòng buồn thiệt là buồn.

"Mấy bữa rày trời cứ mưa suốt, cây cầu son bị cây mục ngã đè gãy mất mấy nhịp mới sửa xong, với lại nghe anh Tị nói chân cậu út khỏe rồi nên tui cũng ngại qua."

Bị gì muốn qua cũng không còn cớ nữa. Mà tự nhiên cứ qua hoài thì thiên hạ họ lại nói mình trèo cao.

"Cậu út dạo này học hành vất vả, nhớ ăn uống đầy đủ cho lại sức. Bữa nay tui hổng có biết là sẽ gặp cậu nên hông có đem gì qua cho cậu rồi."

Em nói cậu út mới nhớ. Đó giờ toàn là em cho cậu chứ cậu chưa có cho em cái gì ngoài tấm lòng này hết...

Nếu mà lúc nãy không bị cướp cạn giữa ban ngày thì cậu út sẽ tặng cây quạt của cậu cho em. Dẫu sao nó cũng là cây quạt mà cậu thích nhất.

Đáng lẽ phải đem món đồ mình thích nhất tặng cho người mà mình thích nhất mới phải.

"Tôi biết rồi. Nhưng tôi với em là bạn mà, em qua nhà tôi chơi lúc nào chẳng được, có gì đâu phải ngại hở em?"

Rồi mấy lúc cậu qua nhà em chơi đó, cậu có thấy ngại gì đâu? Hay là em cũng ngại?

"Dạ ngại chứ. Mình quen biết nhau có bao lâu đâu."

"Thì ra trong lòng em tôi vẫn chưa thân tới vậy à?"

Thế mà hôm trước em ngoéo tay với cậu rồi em còn ban cho cậu một ngôi sao hy vọng. Mới đó mà em đã đóng cửa vườn hồng không cho cậu bước tới nữa rồi sao?

Cậu út làng Muồi ngẩn ra, không nghĩ cậu út làng Sao Sáng lại nói như vậy, mà giọng còn mang sắc thái não nề.

"Không phải vậy đâu, ý tui là..."

Cậu út làng Muồi bối rối. Cái ánh mắt cậu út làng Sao Sáng hướng về cậu sao mà nó buồn tênh, như thể cậu vừa làm tổn thương cậu út vậy.

"Mà vài hôm nữa làng tui có hội thả đèn cầu duyên đó, nếu mà cậu út rảnh thì sang chơi, biết đâu lại tìm được lương duyên tâm đầu ý hợp."

Lương duyên tâm đầu ý hợp thì cậu út làng Sao Sáng đã tìm được rồi, mà cậu út cũng vừa bị vạch ranh giới luôn rồi. Nghĩ tới đây thôi là lòng đau như cắt.

"Thế em có đi không mà em rủ?"

"Tui có chứ. Này là lần đầu tui được đi, nếu mà cậu út không rành đường thì để tui chỉ cậu."

"Thôi khỏi. Bữa đó tôi tự đi."

"À... dạ."

Rồi thầy Năm vén tấm mành cửa bước ra, mang theo hai quyển sách với cái nghiêng mực đưa cho cậu út làng Muồi. Thầy Năm còn dặn cậu phải giao tận tay thầy Minh.

"Dạ tui biết rồi. Xin phép thầy, xin phép cậu út tui về trước."

Cậu út làng Muồi nấn ná nhìn cậu út làng Sao Sáng, nhưng hình như cậu út không có nghe, vẫn ngồi đó miệt mài đọc sách.

Thằng Tị nó thấy vậy định khều cậu út nhà nó, nhưng cậu út làng Muồi cười cười lắc đầu, rồi cứ vậy mà quay gót ra về.

Đợi đến khi người ta ra tới ngạch cửa cậu út làng Sao Sáng mới ngoái đầu nhìn theo, nhưng chỉ kịp trông thấy tà áo tấc tím luyến lưu phẩy nhẹ còn người đã khuất dạng mất rồi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sookay