Mình cùng nhau
Khoa cảm thấy eo lưng bất ngờ bị ai đó túm chặt, sau đó hình như có một tiếng khoá cửa vang lên khô khốc.
Thật lòng, Khoa cũng chẳng rõ nữa, bởi tâm trí nó lúc này đã bị người trước mặt gấp gáp chiếm lấy và thiêu đốt đến đảo điên. Cả người nó bị ấn chặt lên cánh cửa kim loại lạnh như băng, trong khi bàn tay to lớn đang ôm lấy cần cổ nó lại nóng rẫy như có lửa. Sơn chẳng cho Khoa thời gian chuẩn bị gì cả, cứ thế cuốn nó vào một cái hôn vồn vã, cuồng nhiệt. Sơn ra sức mút mát, gặm cắn đôi môi mềm mượt mà hắn đã thương nhớ biết bao suốt hơn tháng trời xa cách vừa rồi. Dù cơ thể cả hai đã dính sát vào nhau đến không một kẽ hở, Sơn vẫn chẳng chịu nới lỏng vòng tay ghì siết lấy Khoa dù chỉ một chút, như sợ rằng làm thế thì Khoa sẽ giống như trong những giấc mơ, chỉ ghé ngang rồi vội vàng biến mất, cuối cùng để lại một mình hắn chơi vơi với nỗi nhớ âm ỉ giữa đêm đen. Sơn tham lam nuốt lấy từng tiếng nức nở tan vỡ nơi cổ họng rồi lại ngấu nghiến hương vị ngọt mát bên trong khoang miệng Khoa, mãi đến khi cảm nhận được người trong lòng mình sắp nghẹt thở tới nơi, hắn mới chuyển động chậm rãi dần trước khi luyến tiếc rời khỏi môi Khoa hẳn.
Khoa khó khăn hít vào thở ra từng ngụm không khí một, lời nói ra cũng vì thế mà trở nên đứt quãng:
"Bị làm sao... đấy?!"
Sơn thầm thì, giọng nói như được rót đẫy mật ngọt:
"Bị nhớ em."
"Khùng...! Gặp đây rồi mà nhớ gì nữa?"
"Nhớ thật mà."
Khoa dụi dụi đầu vào vai Sơn, giả bộ hờn dỗi:
"Chả tin! Lúc sáng vừa ôm xong đã đẩy người ta ra ngay còn gì."
"Tại anh sợ..."
"Sợ g-...?"
Sơn dịu dàng nâng khuôn mặt người yêu lên, chẳng để Khoa kịp nói dứt câu đã một lần nữa cúi người xuống. Không đè ép, cũng không ồ ạt nữa, chỉ là một cái hôn dịu êm như cánh hoa lững lờ chao đảo rồi đáp khẽ trên làn nước yên ả trong veo. Môi hắn nhẹ miết lấy môi Khoa, lả lướt mơn trớn, vừa là vỗ về Khoa, vừa là dỗ dành cơn khát đã cấu xé cõi lòng hắn mãi từ lúc sáng sớm trông thấy Khoa cho tới tận bây giờ. Khi đã thoả thích rồi, hắn từ từ rời Khoa ra, nhìn thẳng vào mắt Khoa, nửa trêu đùa nửa thành thật:
"Sợ kìm lòng không đặng, lao vào hôn em."
"... Tào lao!"
Khoa vội quay mặt đi, vờ mạnh miệng để lờ đi con tim trong lồng ngực đang run rẩy. Nó không thường đỏ mặt, kể cả lúc thân mật với Sơn nó cũng không như vậy. Thế mà mỗi lúc nghe Sơn thủ thỉ mấy lời này, mặt và tai nó lại nóng hâm hấp và đỏ như rỏ máu. Thực ra Khoa cũng chẳng khác Sơn mấy. Ngay khoảnh khắc Sơn tiến lại gần, hương nước hoa man mát, nhàn nhạt, quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn nữa quẩn quanh nơi đầu mũi, Khoa đã biết thế là nó xong đời trong cuộc tình với Sơn. Nó chẳng dám đối mặt mà chỉ dám thi thoảng nhìn nghiêng, một tay cầm mic còn một tay cứ giấu mãi trong túi quần, bàn tay cuộn chặt lại thành nắm, dùng nỗi đau hiện hữu trên da thịt để tự nhắc nhở bản thân không được làm gì vượt mức. Cũng may là Sơn buông Khoa ra trước, nếu không nó cũng chẳng tượng nổi ngày mai tên nó và tên Sơn sẽ tràn lan trên các mặt báo với những tiêu đề giật tít đến cỡ nào.
"Vậy Kay nhớ anh nhiều hông?"
"... Nhớ bình thường!"
"Ừm, có nhớ là được rồi."
"..."
Khoa có điều thắc mắc là, trai Hà Nội trên ba mươi tuổi là cứ nói chuyện kiểu vậy đó hả?
"Em ở đây nghỉ đi, anh ra gặp anh An một tí rồi về nhé."
"Không, tui về lại phòng tui chứ?"
"Đi mà...!"
"..."
"Nhó? Kay nhó...!?"
"..."
Trước đây có nói thế nào thì Khoa cũng không tin trong SpaceSpeakers Sơn là "công chúa" được mọi người cưng chiều, bởi vì giao diện của Sơn trong ấn tượng của nó nếu không phải trẻ trâu hầm hố thì cũng là hoàng tử lịch lãm hoặc là bụi bặm phóng khoáng như một tay chơi. Ai mà biết được từ ngày va vào nhau, người vốn nên thường xuyên mè nheo vòi vĩnh là Khoa, rốt cuộc lại năm lần bảy lượt bị điệu bộ làm nũng mềm xèo của Sơn vật cho ngã chổng vó. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ, nó không còn cách nào khác ngoài việc im lặng ngầm đồng ý, sau đó mặc cho Sơn ngọt ngào thơm lên môi, lên má, lên vành tai nó rồi mới phơi phới đi ra ngoài.
Khoa định là chỉ nằm lướt điện thoại một chút, thế mà quay qua quay lại đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Có thể là nó sẽ ngủ quên và muộn lịch trình tiếp theo luôn nếu như không có Sơn kịp đánh thức, chỉ là ước gì Sơn có thể đánh thức nó một cách bình thường như bao người bình thường khác, chứ không phải là nằm đè lên rồi vùi mặt vào cơ ngực nó, liếm láp nhấm nháp như... chó gặm xương thế kia! Khoa vươn tay nắm lấy gáy áo Sơn dứt khoát xách lên, nhăn mặt nói:
"Nhột!"
Sơn cong mắt cong môi cười hì hì:
"Để anh cài cúc áo lại cho bạn."
"... Không thích!"
"Nhưng mà thế thì anh bị mất tập trung ấy?"
"Kệ anh chứ?!"
"Vậy tối về nhà anh nha?"
"... Chả liên quan!"
Khoa đỡ trán, vừa mới ngủ dậy cộng thêm Sơn nói chuyện cứ đổi chủ đề xoành xoạch làm Khoa thấy hơi mệt mệt đầu. À mà hình như Sơn học điều này từ nó nhỉ? Những ngày thảnh thơi chẳng có gì để làm, trên chiếc sofa vừa êm vừa rộng rãi đặt ở chính giữa căn phòng khách nhà Sơn, giờ là nhà Sơn và nó, Khoa thường ngả ngớn dựa vào người Sơn rồi cũng nói những chuyện trên trời dưới đất chẳng ăn nhập gì như thế. Nhiều lúc Khoa nói chỉ vì muốn nói vậy thôi chứ chẳng cần Sơn trả lời làm gì, vậy mà hắn vẫn kiên nhẫn nghe, kiên nhẫn đáp lại nó từng câu một. Nhớ lại làm Khoa thấy thương Sơn lạ, nhưng mà thương lắm thương vừa thì hôm nay nó vẫn phải về nhà thôi chứ không thể đi đâu hết.
"Mai phải lên đây sớm nữa mà. Với lại Đạt nó gửi đồ về nhà em rồi."
"Thì mặc đồ anh cũng được?"
"Còn make up nữa."
"Make chung êkíp anh!"
"Thế khác gì la làng lên là em với anh đang quen nhau đâu?"
"..."
"Mai, mai em qua, được chưa?"
Khoa xoè cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt đang bày ra vẻ đau lòng, tội nghiệp của Sơn, tự nhiên nó thấy thấm thía câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" hôm trước mới được học quá.
"Ò, cũng cũng được."
Sơn nói rồi bỗng nhiên cúi đầu xuống, trước khi Khoa nhận ra và ngăn lại thì hắn đã há miệng cắn một ngụm lớn, không đau mà chỉ ngưa ngứa, đủ để để lại một dấu răng rõ nét chễm chệ đè trên một dấu hôn đỏ hồng ngay một bên ngực đẫy đà cong vút của Khoa.
"Giờ thì cài cúc áo lại đã nha."
Khoa đứng trước gương, rầu rĩ nhấp nhận là mấy cái vết mờ ám này sẽ không mất đi ngay được. Lại một lần nữa, chẳng còn cách nào khác, Khoa quay sang nguýt dài cái người vẫn đang thong thả đút hai tay vào túi, miệng thì cười ngoác đến tận mang tai.
"Đó, thích thì cài đi...!"
(hết)
Mình cùng nhau gì ạ tiệm bánh ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip